Chương 5:


3:00 chiều, tại một quán cà phê cao cấp giữa lòng Bắc Kinh...

Một người đàn ông mặc vest thẳng tắp, chân mang giày da bóng loáng, gương mặt đẹp như điêu khắc chốc chốc lại giơ chiếc đồng hồ Rolex lên xem, nhìn có vẻ như đang đợi người.

Cửa chính quán cà phê lại mở ra, chiếu vài tia nắng gay gắt vào trong. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Nhìn gương mặt cô ta rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng thật ra lớp makeup và cách ăn vận như vậy làm cô trông chững chạc hơn rất nhiều.

Người đàn ông đưa mắt nhìn một cái, rồi lại quăng cho cô cái nhìn chán ghét.

"Tật trễ hẹn của cô vẫn chưa bỏ sao ?"

Là La Thiệu Đình và Nghiêm Thuỵ Lâm, vợ chồng đã cũ.

Nghiêm Thuỵ Lâm mỉm cười tự mình kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly Americano.

"Đừng quên anh đã là chồng cũ, tôi thế nào đến lượt anh ý kiến sao ?"

Phục vụ mang cà phê đặt trước mặt cô, không quên chúc ngon miệng. Cô mỉm cười với nhân viên phục vụ đó rồi đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức.

"Thế nào ? Hôm nay hẹn tôi ra đây làm gì ?"

"Muốn nhờ cô một chuyện."

Nghiêm Thuỵ Lâm mở to mắt nhìn anh không tin nổi. La Thiệu Đình cũng có ngày phải nhờ cô giúp sao ?

"Chồng cũ, có phải anh không vậy ? Có việc gì anh không làm được còn phải nhờ tôi sao ? Đánh giá tôi hơi cao rồi."

La Thiệu Đình gõ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía toà nhà đối diện, gương mặt không chút cảm xúc.

"Phải, nếu cô giúp được tôi, căn nhà đó tặng không cho cô, tôi không lấy một thứ gì. Cũng sẽ ngoan ngoãn kí giấy li hôn cho ba mẹ đôi bên an lòng."

Nghiêm Thuỵ Lâm đặt ly cà phê xuống, nhìn hắn với ánh mắt khá thú vị. Sau khi quyết định ly hôn cô và hắn luôn tranh chấp với nhau căn biệt thự của cả hai từng sống chung. Thật ra Nghiêm Thuỵ Lâm không phải nghèo khó gì mà phải tốn thời gian tranh chấp với hắn, mà là cô còn có danh dự riêng.

Nghiêm Thuỵ Lâm là con gái của một trọc phú lớn ở Bắc Kinh, hiện đang một mình tiếp quản công ty gia đình, nếu lộ ra chuyện chồng cô, người đường đường chính chính cưới cô vào nhà lại là một kẻ lăng nhăng, mà kẻ cướp chồng cô lại là một người đàn ông thì sẽ thế nào ? Người đời nhìn cô khinh bỉ ra sao ? Cho nên việc tranh chấp nhà cửa với hắn chỉ là giá đỡ che chắn cho cô, cô không thể ra đi tay không được.

"Nói nghe thử xem thế nào ? Đủ khả năng tôi sẽ xem xét giúp anh."

La Thiệu Đình đưa mắt nhìn cô. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta kìa, hắn lâm vào bước đường này không phải cũng do cô ban cho sao ? Giờ lại nói chuyện với hắn như thể không hề liên quan đến mình. Rác rưởi.

Suy nghĩ là vậy, La Thiệu Đình vẫn nhỏ giọng kể cho Nghiêm Thuỵ Lâm nghe việc Tiêu Chiến nhìn thấy cô và hắn đi chung gây ra hiểu lầm.

"Tôi đánh mất em ấy rồi. Hết cách mới phải tìm cô giúp. Nếu cô đưa được thằng nhóc đó khuất mắt tôi, căn nhà là của cô hết."

Nghiêm Thuỵ Lâm bật cười, những chiếc răng trắng đều tăm tắp lồ lộ xuất hiện sau bờ môi đỏ xinh xắn của cô, Nghiêm Thuỵ Lâm cũng rất xinh đẹp.

"Có một thằng nhóc 19 tuổi cũng giải quyết không xong, may mà La thị không rơi vào tay anh, nếu không chắc chắn sẽ bị anh hại cho đóng cửa."

La Thiệu Đình nhíu chặt mày, giọng có vẻ tức giận trước câu châm chọc này của cô.

"Nói ít một chút, để xem cô giải quyết có gọn không đã, nó luôn tò tò theo Tiểu Chiến, còn em ấy lúc nào cũng bảo vệ nó. Tôi muốn cô làm thế nào không để một chút liên quan đến tôi."

"Đơn giản thôi. Cho tôi xem mặt thằng nhóc đó đã."

La Thiệu Đình đẩy về phía cô mấy tấm ảnh hắn thuê người chụp lén cậu và Tiêu Chiến lúc ra ngoài.

"Wow ! Nhìn xinh đẹp đến thế mà anh cũng nỡ xuống tay. Tôi có chút không nỡ đó haha."

"Cô bớt nói một chút được không ? Tôi chỉ có một mình Chiến Chiến, để lại có được em ấy tôi không tiếc thứ gì đâu. Và cả, ai dám cướp em ấy, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ !"

Nghiêm Thuỵ Lâm cất tấm ảnh vào túi xách, vẫy tay gọi phục vụ tính tiền.

"Được được, cứ tiếp tục ôm cái tình yêu bất diệt đó của anh đi. Khi xong chuyện tôi sẽ liên lạc."

Nói rồi cô đứng dậy trả tiền và đi thẳng ra xe. Ở đây La Thiệu Đình nhìn cô bằng con mắt cực kì khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó, tiện nhân. Cút xa một chút."

Lúc đó, tại nhà Tiêu Chiến...

"Aidaaaa Điềm Điềm !!! Đau chết ca ca rồi. Mau đỡ anh dậy."

Điềm Điềm bụm miệng cười trộm, nhìn bộ dạng này của Tiêu Chiến đúng là vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Ôi eo tôi, hông tôi, mông tôi !! Điềm Điềm em không biết ca ca của em sắp có tuổi rồi hay sao ? Động mạnh như vậy thật sự muốn thao chết anh có phải không ?"

Cậu cười cười đỡ anh dậy, giúp anh xoa bóp thắt lưng.

"Chiến ca, còn không phải do anh cứ chọc tiểu Điềm Điềm sao ? Nó tức giận cũng do anh. Tự anh chuốc lấy hahaha"

"Được được, có phải bây giờ em đủ lớn rồi không ? Dám trả treo với anh như vậy, Chiến ca không để ý em nữa."

Cậu bĩu môi ôm chặt anh từ sau lưng, mái tóc mềm cọ qua cọ lại gáy anh, tạo ra một đợt ớn lạnh.

"Không được, không thích. Chiến ca không được bỏ mặc Điềm Điềm."

Anh mỉm cười ngọt ngào vỗ vỗ vào tay cậu, ôn nhu mà dỗ dành.

"Được, nhưng nếu sau này cãi lời anh, anh sẽ mặc kệ em."

Cậu gật gật đầu, ngoan như một chú cún nhỏ.

Chuông điện thoại bỗng vang lên. Tiêu Chiến cầm lên xem thử. Là của bà Chu, tổng đầu tư cho bảo tàng của anh.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

"Hôm nay ạ ?"

"Xin hỏi vào lúc mấy giờ ?"

"Được, tôi sẽ đến đúng hẹn, cảm ơn bà."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến quay lại nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt ngập tràn phấn khích.

"Điềm Điềm, đi thôi ! Hôm nay chúng ta đi kí hợp đồng. Bảo tàng của chúng ta sắp được xây dựng rồi !!"

Thấy Chiến ca của cậu vui vẻ đến như vậy, trong lòng cậu cũng rộn ràng theo. Phải, chỉ cần Chiến ca hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Hai người cùng nhau đến chỗ hẹn với bà Chu. Việc kí hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi. Nếu không có gì thay đổi, nửa tháng sau bảo tàng hội hoạ Thiên Hoa sẽ được xây dựng.

"Chiến ca, hình như là bánh đậu đỏ kìa."

Điềm Điềm đưa tay chỉ về phía bên đường, có một cửa hàng nhỏ ở đó bán bánh đậu đỏ, món anh thích ăn nhất. Lúc nhỏ anh đã rất thích ăn đậu đỏ, vừa mềm vừa ngọt, mẹ anh cũng rất hay làm bánh đậu đỏ cho anh ăn. Nhưng sau này ra đến Bắc Kinh rồi thì anh chưa lần nào ăn lại món bánh này. Điềm Điềm cũng biết anh thích đậu đỏ thế nào.

"Mặc kệ đi Điềm Điềm, chúng ta mau đi ăn món Nhật thôi."

"Đợi chút đã, anh cứ đi lấy xe đi, em qua đó mua bánh đậu đỏ cho anh. Lát nữa đến nhà hàng chúng ta cùng ăn được không ?"

Cậu lại không nghe lời anh nữa rồi. Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu rồi quay vào đưa chìa khoá cho phục vụ lái xe ra khỏi bãi đỗ.

Điềm Điềm nở nụ cười với anh rồi qua đường chờ mua bánh đậu đỏ. Khi phục vụ lái xe ra cậu vẫn chưa mua xong.

"Điềm Điềm nhanh một chút. Mau đi thôi !"

"Được được. Em xong rồi đây."

Nói rồi cậu quay vào trả tiền cho chủ tiệm, cầm túi bánh đậu đỏ nóng hổi quay lại chỗ Tiêu Chiến.

RẦM !!!!!

Tiêu Chiến bỗng giật mình, từ từ quay đầu lại.

Khung cảnh trước mắt, Điềm Điềm của anh một thân xây xác nằm giữa vũng máu, trên tay vẫn nắm chặt túi bánh đậu đỏ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic