Chương 4:
Nhiệt độ trong căn phòng lên cao đến bức người, trên sàn nhà quần áo bị vứt lung tung, trên giường ngủ lại có hai thân nam nhi điên cuồng quấn lấy nhau, khung cảnh ngập tràn mùi xuân dược.
Điềm Điềm đưa đầu lưỡi ướt át vân vê một bên đầu ti Tiêu Chiến đến mức sưng đỏ cả lên, bên còn lại thì bị cậu dùng tay xoa nắn đủ kiểu, anh chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, từ cổ họng phát ra âm thanh ư ử gợi tình.
Môi hôn của cậu trượt dài xuống vùng bụng, rồi bụng dưới, rồi đến hạ bộ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đưa lưỡi lướt dọc thân của vùng hạ bộ.
Tiêu Chiến đang trong cơn mê man bỗng cảm giác được bộ phận tư mật bị người khác vô tư đùa nghịch, liền mở mắt nhìn xuống phía Điềm Điềm.
" Điềm Điềm ... em làm gì vậy ?"
Em bé ngây thơ Điềm Điềm nào đó ngước mặt nhìn anh, ánh mắt thập phần vô tội
"Chiến ca có thoải mái không ? Em học theo mấy người trong phim chỉ đó, nói như vậy người tình của mình sẽ rất thoải mái."
Người ? Người nào ? Phim nào ? Đừng nói em bé bạch mẫu đơn này của anh đã lén xem phim người lớn nhé ?
"Điềm Điềm, em xem ở đâu ? Là phim gì ?"
Cậu nhíu mày cố nhớ lại, nhả hạ bộ Tiêu Chiến ra một chút
"Ừhm ... hình như trong điện thoại của Chiến ca thì phải. Cái loại phim hai người cởi quần áo y như chúng ta đang làm đây này, nhưng xem một chút em liền cảm thấy nóng người nên không xem nữa. Không biết em làm có đúng hay không."
À ha, rõ rồi. Phim người lớn của Tiêu Chiến tải về chứ còn ai. Đã bảo cậu là bạch mẫu đơn mà, không ai dạy làm sao tự biết được.
"Điềm Điềm, em lại đây nằm xuống. Chiến ca giúp em làm được không?"
Điềm Điềm ngoan ngoãn nghe theo.
Tiêu Chiến vươn tay mở hộc tủ, lấy ra gel bôi trơn và ba chú sói =))))) để sẵn bên cạnh. Sau đó leo lên người Điềm Điềm, vẻ mặt anh đúng thật là yêu nghiệt, nhìn thôi cũng đã muốn làm cho thừa sống thiếu chết, bên dưới Điềm Điềm cũng đã cứng một chút rồi.
Tiêu Chiến mở màn dạo đầu bằng nụ hôn ở yết hầu, trượt xuống xương quai xanh nhẹ nhàng cắn một cái ở đó. Điềm Điềm cảm giác được, nhưng tình thế bây giờ chính là kích thích lấn át đau đớn rồi.
Tiếp đó là hai bông hoa be bé đỏ thẫm đang nở rộ trên ngực cậu. Tiêu Chiến đưa đầu lưỡi lướt nhẹ hai bên một lần, rồi lại tham lam nút mạnh đầu ti cậu, khiến Điềm Điềm không khỏi la lên một cách thống khoái.
Giờ là lúc anh đang âm thầm tán thưởng tài nghệ vẽ vời của mình, may mà hôm đó vẽ múi bụng Điềm Điềm hoàn hảo đến vậy, để bây giờ có cơ hội sử dụng qua một lần.
Anh hôn đến từng múi bụng của Điềm Điềm, rồi trượt xuống hạ bộ
"Điềm Điềm, bây giờ Chiến ca làm giúp em được không ?"
Cậu nhẹ gật đầu một cái, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm từ xác thịt này của Tiêu Chiến đem lại. Mẹ nó, cậu đã ngủ chung với anh lâu như vậy rồi, sao đến bây giờ mới cùng anh làm chuyện này chứ ?
Tiêu Chiến mở miệng hàm trụ cả hạ bộ cương cứng kia của cậu. Trực tiếp liếm qua lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu một cái, rồi nhịp nhàng phun ra nuốt vào một cách thuần thục. Anh có thể cảm nhận được, cậu bé của tiểu Điềm Điềm lại lớn thêm một chút nữa rồi.
"Chiến ca, anh chậm một chút. Điềm Điềm sắp, sắp..."
Nghe vậy, anh càng tăng tốc độ phun nuốt nhanh thêm một chút, ép Điềm Điềm ra ngay trong miệng anh.
Phụt !
Một dòng chất lỏng đặc sệt quyện theo mùi hơi hăng nồng chạy tọt vào cổ họng Tiêu Chiến. Hình như chỉ chờ có vậy, anh nhanh chóng nuốt hết chúng xuống. Đưa lưỡi liếm mép một cái, rồi trở lên hôn với Điềm Điềm.
"Chiến ca không thấy bẩn sao ? Điềm Điềm rất xấu hổ."
Tiêu Chiến lắc đầu cười với cậu
"Không bẩn. Điềm Điềm lúc nào cũng sạch sẽ ngon ngọt cả. Anh rất thích."
Cậu hôn môi anh một cái, rồi gục đầu vào hõm cổ anh, có lẽ mặt cậu đỏ lên rồi.
"Điềm Điềm còn muốn chơi tiếp với Chiến ca không ?"
Cậu dè dặt nhìn anh, thận trọng gật đầu.
Tiêu Chiến hôn trán cậu rồi tiếp tục vươn tay mở hộc tủ, lấy vài món đồ ra. Là một sợi dây thừng đỏ và mấy viên bi sắt.
"Chiến ca ?"
"Shh ! Đợi một chút."
Tiêu Chiến đem dây thừng trói hai tay Điềm Điềm vào góc giường, tuy cậu không hiểu lắm nhưng vẫn im lặng mặc anh tuỳ ý lộng hành.
Tiếp đến anh lấy gel bôi trơn cho vào tay, tự mình khuyếch trương điểm cơ mật nhạy cảm, tự hưởng thụ cảm giác nơi đó bị đâm chọc, cổ họng khẽ phát ra âm thanh gợi dục mĩ miều.
Nước từ lỗ nhỏ đó của anh bắt đầu tuôn ra, chảy xuống chân cậu. Anh chống một tay xuống giường, đem đống bi sắt từng viên từng viên một nhét vào điểm hồng mẫn cảm đó của mình, mồ hôi trên trán lần lượt tuôn xuống, anh nhíu mày chịu đựng rồi rên lên vài tiếng một cách khó khăn.
4 viên, tổng cộng là có 4 viên bi, bây giờ đã được anh nhét gọn gàng vào lỗ nhỏ, chỗ đó của anh chứa đồ cũng tốt lắm.
"Điềm Điềm, có muốn anh không ? Muốn thao chết anh không ? Tự mình cởi trói đến đây đi ?"
Tức chết Điềm Điềm rồi, nếu biết trước có loại tình tiết này xảy ra, cậu có chết cũng không cho anh trói lại.
Tiêu Chiến quay lưng lại với cậu, cuối người xuống, vừa hay cho điểm hồng nhạt nộm lên vì mấy viên bi đập ngay vào mắt cậu, ép cậu phát tiết.
Cậu em nhỏ của Điềm Điềm cương to đến đáng sợ, đang biểu tình đòi thao chết anh. Cậu dùng răng cố cởi sợi dây thừng một cách gấp gáp, như thể nếu chậm một chút Chiến ca của cậu sẽ đi mất vậy.
Tiêu Chiến ngoái đầu lại nhìn Điềm Điềm đang cố tháo sợi dây một cách khổ sở, anh mỉm cười đầy ma mị nói với cậu
"Chỉ cần em tháo được sợi dây, Chiến ca cho em thao đến chết."
Ánh mắt cậu sầm xuống, nhìn anh một cách rất lạnh lùng, rất khác Điềm Điềm của ngày thường
"Được, là anh nói."
Nói rồi cậu kéo mạnh sợi dây thừng, sợi dây tội nghiệp hoàn toàn bị tháo bỏ nút thắt.
Cậu cũng dùng chính sợi dây đó vòng qua ngực Tiêu Chiến, kéo anh lại sát vào lồng ngực cậu.
Tiêu Chiếc nhất thời giật mình, không nghĩ cậu lại mạnh tay vậy với anh.
"Chiếc ca, anh phải giữ lời đó"
Nói rồi cậu đem cự vật to lớn của mình đâm thẳng vào điểm hồng nộm đó của anh.
"Á ! Điềm Điềm ... quá ... quá lớn rồi ... ư ưm ... chậm, chậm một chút ... Điềm Điềm..."
Phải nói mấy viên bi đó của anh công dụng cũng lớn thật nha, cự vật điên cuồng vận động vào ra ma sát với mấy viên bi, phải nói chẳng gì sung sướng hơn.
Cậu lúc này phải nói là khoái cảm dâng trào đến điên rồi, hoàn toàn không để mấy lời của anh Chiến nào đó vào tai, liên tục vận động thân dưới không ngừng nghĩ.
"Điềm ... Điềm, ư ... xin em, anh xin em ... làm ơn chậm chút ... anh không ổn rồi..."
Đằng trước Tiêu Chiến cũng đã vươn vãi chút bạch trọc, ánh mắt lờ đờ mê muội tận hưởng dục vọng đang bùng cháy của cả hai. Phải nói một điều là bất kể về kĩ thuật hay công cụ hành sự, tên La Thiệu Đình đó bị Điềm Điềm của chúng ta bỏ xa cả cây số.
Cả hai tiếp tục đêm hoan lạc đến tận khi trời sắp sáng mới dừng lại, Tiêu Chiến một thân đầy thương tích nằm trong lồng ngực Điềm Điềm rên rĩ không ngừng.
"Em cũng thật ác quá rồi bảo bối, mai làm thế nào anh xuống giường được nữa đây ?"
"Ưm ... anh Chiến, Điềm Điềm vẫn còn muốn ..."
Anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt tuyệt vọng kèm theo sự KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.
"Điềm Điềm ? Em là trâu sao ? Không được không được, anh không được nữa, để khi khác chúng ta tiếp tục."
"Chiến ca, chúng ta là đang thao chết anh sao ?"
Hửm ? 'Thao chết anh' là ý gì ? Nghĩ một hồi Tiêu Chiến cũng nhớ ra, đúng là tối qua có ai đó bảo cậu tự cởi trói và đến thao chết anh đi.
Mẹ nó, vậy mà lại khiến cậu nghĩ chuyện hành sự này được gọi là 'thao chết anh'. Chiến ca cũng quá khổ rồi.
Điềm Điềm ôm Tiêu Chiến vào lòng, thật chặt thật chặt, cả hai yên tâm ngủ một giấc đến khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top