Chương 3:
Sau khi bức Thiên Hoa được ra mắt công chúng đã thu hút một lượng lớn nhà phê bình và các nghệ thuật gia ngắm nghía, trả giá cao ngất ngưỡng để có được bức tranh thiên sứ tuyệt đẹp này. Nhưng Tiêu Chiến thật lòng không nỡ bán nó đi, vì đây là kỉ niệm của anh và Điềm Điềm lần đầu gặp nhau.
Những tác phẩm khác của Tiêu Chiến cũng được những tay trọc phú trong thành phố tán thưởng, chấp nhận bỏ ra số tiền lên đến 8 chữ số để sở hữu chúng. Cứ như thế, cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến phất lên rõ rệt, anh cũng đã có chút tiếng tăm trong ngành hội hoạ.
Tiểu thiên sứ Điềm Điềm vẫn ngày ngày ở bên cạnh anh, cùng anh đi dự hội thảo, gặp đối tác, ăn cơm với khách hàng... Những đối tác làm ăn của anh bất kể nam hay nữ, mỗi khi nhìn thấy hai chàng thanh niên khí soái ngất trời này trong lòng lại không khỏi thèm muốn, nhất là đối với Điềm Điềm.
"Chiến ca, khi nãy bà cô già đó cứ nhìn anh chòng chọc, thật bực mình."
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cậu
"Đừng gọi như thế, bà ta là nhà đầu tư lớn cho bảo tàng của chúng ta đấy. Lỡ đâu bà ấy nghe được cắt hợp đồng, Chiến ca của em có mà ăn cháo nhé."
Điềm Điềm phồng má làm nũng với anh
"Cần gì chứ, Điềm Điềm nuôi Chiến ca được mà."
Tiêu Chiến bật cười, kéo tay cậu đi nhanh ra xe
"Hôm nay chúng ta kí được hợp đồng lớn, rất đáng ăn mừng. Mình đi ăn đồ Nhật được không ?"
Vẫn chưa kịp nghe Điềm Điềm trả lời, cánh tay anh đã bị một người đàn ông giữ lại.
"Chiến Chiến, là em sao ? Bấy lâu em đi đâu vậy ? Anh tìm em phát điên rồi đây !"
Là Jackson, người đàn ông đã phụ bạc anh. Nhìn hắn bây giờ tiều tuỵ hẳn ra, sơ mi nhăn nhúm, râu không cạo, thế mà để đầu tóc tổ quạ đó ra đường. Nếu không phải hắn cắm sừng anh, anh cũng vẫn không muốn gặp lại hắn.
"Bỏ ra, làm gì vậy ?"
Tiêu Chiến giật mạnh tay lại, sau đó kéo thẳng góc áo vest vừa bị hắn làm nhăn.
Jackson đó như hoá rồ, nắm chặt tay anh mà khóc lóc rất thảm hại. Người qua đường không khỏi xì xào bàn tán. Hừ, dù gì Tiêu Chiến này bây giờ cũng là người có chút mặt mũi trong giới hội hoạ rồi, lại bị một tên điên lôi lôi kéo kéo giữa đường như thế, thật mất mặt.
"Chiến Chiến, anh xin em, anh sai rồi. Mọi chuyện không như em nghĩ ! Tiểu Lâm ... không phải, là Nghiêm Thuỵ Lâm, cô ta nói có việc tìm anh để tranh chấp nhà cửa. Anh thật sự không phản bội em, càng không cắm sừng em. Anh thật sự thật sự rất yêu em ! Chiến Chiến, cho anh một cơ hội được không ?"
Gì chứ ? Anh lại muốn gạt ai ? Hai người gặp nhau tranh chấp nhà cửa mà quàng vai bá cổ, ôm ôm hôn hôn thân thiết vậy sao ? Có ma tin anh.
"Được rồi Thiệu Đình, anh buông tôi ra trước, người ta đang nhìn kia kìa."
"Không ! Anh sẽ quỳ, anh sẽ quỳ đến khi nào em tha thứ, cho anh, cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu. Xin em ... xin em mà Chiến Chiến !"
Tiêu Chiến tức giận quát lớn, giằng co với hắn.
"Buông ra ! Tên khốn, tôi nói buông ra có nghe hay không ? Buông ra !"
Tên Jackson này thế mà lại quỳ thật, khóc lóc đến lem luốc mặt mày nắm chặt tay anh không buông. Bỗng có bàn tay to lớn nắm chặt hắn ta lại.
"Chiến ca nói không thích rồi, mau buông ra đi. Anh làm tôi thấy ngứa mắt đấy."
La Thiệu Đình thất thần nhìn Điềm Điềm. Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của cậu rõ ràng chỉ tầm 18, 19 tuổi, sao ánh mắt đó lại âm u lãnh đạm kinh người như thế ?
Hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, quay lại gắt gao nhìn Tiêu Chiến
"Đây là ai ? Mau trả lời anh thằng nhóc này là ai ? Sao em lại đi bên cạnh nó chứ ?"
"Đây sao ? Đây là người quan trọng nhất trên đời của tôi đó. Ây da phải nói là, không có cậu ấy thì thôi không thể sống được. Anh nghe rõ chưa ?"
La Thiệu Đình vung tay hất mạnh tay Tiêu Chiến ra, hai chân đang quỳ của hắn cũng lùi lạc mấy bước.
"Em nói dối, tên khốn, em nói dối. Tôi không tin ! Tôi mới là người quan trọng nhất của em. Cả đời em không được phép có ai khác ngoài tôi, em nghe rõ chưa ??"
Tiêu Chiến tức giận nhe răng dưới cảm thán. Tên này cũng biết mơ mộng lắm, hắn nghĩ hắn là ai chứ ? Chúa cứu thế sao ? Mơ.
"Aishh ! Quái gì vậy chứ ? Anh bệnh rồi đúng chứ ? Đi tìm bác sĩ thú y đi tìm tôi làm gì ? Đồ điên ! Điềm Điềm, đi thôi. Ăn mất cả ngon."
Nói rồi kéo tay Điềm Điềm đi thẳng một mạch. Cậu bé tên Điềm Điềm nào đó trước khi đi còn quay lại quăng cho hắn cái lườm lạnh lẽo.
La Thiệu Đình phát tiết tay không đấm xuống nền gạch liên tục, đến tay chảy máu mới dừng lại. Hắn thống khổ ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, người qua đường thất kinh đi ngang chỗ hắn không dám chỉ trỏ mà cúi đầu đi nhanh, ai ai cũng nhìn hắn như con thú điên xổng chuồng.
"Thằng nhóc khốn kiếp, dám cướp người mà tao yêu sao ? Tao bắt mày phải trả giá, trả giá, trả giá !!!!"
Vừa hét hắn vừa nện tay liên tục ba cái xuống gạch. Cả bảo an gần đó cũng không dám lại gần đuổi hắn đi. La Thiệu Đình phát điên rồi !
Người ta nói không sai, khi ép một con thú vào đường cùng, nó sẽ phát điên mà nhảy vào cắn chết bạn. La Thiệu Đình bây giờ chính là thứ gì cũng dám làm để cướp Tiêu Chiến lại cho bằng được.
~~~~
Tiêu Chiến không lái xe đến nhà hàng Nhật như dự định mà lại chạy đến siêu thị, mua bia và ít đồ nhắm, rồi lại đưa Điềm Điềm trở về nhà.
Cậu thấy sắc mặt anh không tốt nên cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng cậu biết đó chắc chắn là người mà anh ghét nhất, vì thế cậu cũng không ưa hắn ta chút nào.
Tiêu Chiến bước vào nhà, bật đèn, tuỳ tiện ném đống bia và đồ ăn lên bàn rồi nhanh tay cởi vest ngoài và cà vạt.
Điềm Điềm uỷ mị theo sau, dè dặt nhìn anh.
"Chiến ca, anh vẫn ổn chứ ?"
Anh ngồi phịch xuống ghế sofar, ngoắc cậu lại ngồi bên cạnh rồi tiếp tục nhíu mày khó chịu
"Điềm Điềm mặc kệ hắn, hắn là tên khốn kiếp, là tên điên. Chúng ta không cần quan tâm làm gì."
Cậu gật gật đầu. Trong đầu nghĩ không biết phải làm sao để Chiến ca vui vẻ. Chưa bao giờ cậu thấy Chiến ca của cậu lại tức giận như vậy, trong lòng cũng không khỏi bực mình.
"Nào Điềm Điềm, lại đây chúng ta cùng uống một bữa coi như ăn mừng. Lần sau chúng ta đi ăn đồ Nhật có được không ?"
Tiêu Chiến bây giờ chính là dù đang tức đến chết cũng không dám để tiểu thần tài này nhịn đói được. Không thể phủ nhận một điều rằng từ khi Điềm Điềm xuất hiện, công danh của anh phất lên như diều gặp gió. Có lẽ cậu quả thật đến bên cạnh anh mang theo sứ mệnh làm anh hạnh phúc.
Anh cởi cúc đầu của áo sơ mi, ngồi bệt xuống sàn nhà bày đồ ăn ra đĩa. Thấy vậy cậu cũng đến phụ một tay. Nhìn cảnh Tiêu Chiến xắn tay áo sơ mi mặc tạp dề vào bếp quyến rũ đến mê người, phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm !
Bên cạnh anh lúc nào cũng là cậu bé xinh đẹp có mái tóc vàng kim nhìn anh chăm chú. Thôi các chị đừng nghĩ nữa, ai nhìn vào cũng biết họ chính là một cặp trời sinh.
Đồ ăn đã được bê ra bàn, Tiêu Chiến ra hiệu Điềm Điềm đến ngồi cạnh rồi nhanh tay khui bia, đưa cho Điềm Điềm một lon.
"Đây là cái gì ? Chiến ca đây không phải nước ngọt !"
"Phải, Điềm Điềm. Đây là bia đấy, là bia đấy hiểu không ? Là đàn ông thì phải biết uống bia. Nào, chúng ta cùng uống !"
Cậu có vẻ không thích bia cho lắm, nhưng vẫn uống theo anh, được một ngụm rồi bỏ ngay xuống.
"Khà!! Ngon phải không ? Anh đã nói mà."
Một lon, hai lon, ba lon rồi sàn nhà đầy những vỏ lon bia, tất nhiên là của một mình hoạ sĩ họ Tiêu nào đó uống. Em bé Điềm Điềm chỉ im lặng ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho anh.
Tiêu Chiến uống say rồi lại bắt đầu nói linh tinh.
"La Thiệu Đình tên khốn kiếp ! Vậy mà còn dám vác mặt đến tìm tôi sao ? Đồ phản bội, tôi đánh chết anh, đánh chết anh !! Hức!.."
Điềm Điềm gắp thức ăn vào bát anh, rồi đưa tay cản lại không cho anh ném đồ lung tung.
"Được rồi Chiến ca, em giúp anh đánh chết hắn có được không ? Được rồi được rồi, Chiến ca ngoan đừng quậy nữa."
Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt nhìn cậu, tay nắm chặt hai vai cậu khóc lóc.
"Điềm Điềm, hắn dám phản bội anh, anh rất ghét hắn, anh ghét hắn."
"Phải, Chiến ca. Chỉ có một mình em mãi mãi không phản bội anh, anh ra sao đi nữa em luôn bên anh, có được không ?"
Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu, nước mắt ngắn nước mắt dài mà thổ lộ uỷ khuất
"Điềm Điềm, Chiến ca chỉ còn mình em, em phải hứa không được bỏ anh đi, có được không ? Có được không em mau trả lời đi ?"
Điềm Điềm nắm chặt tay Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh.
"Em hứa ! Đời này Điềm Điềm em sẽ mãi ở cạnh anh. Không phải Chiến ca thì không là ai khác !"
Anh cười khổ đưa mắt nhìn cậu, bàn tay nhỏ bé từ vai đưa dần lên âu yếm vuốt mặt Điềm Điềm
"Điềm Điềm, cảm ơn em, cảm ơn em ... "
Rồi ép môi anh đè lên bờ môi căng mọng của cậu, tham lam liếm mút.
Điềm Điềm giật mình đơ ra vài giây. Cậu không biết cảm giác này là gì, cậu chỉ biết trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ : Chiến ca !
Cơ thể cậu nóng bừng bừng, siết tay ôm trọn người đó vào lòng, mãnh liệt hôn trả. Đôi môi này, thật ngọt ngào. Cậu chỉ muốn nó mãi thuộc về cậu, cậu chỉ muốn chiếm hữu Chiến ca một mình mà không muốn phải san sẽ cho ai.
Dừng một chút, cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên nhìn cho thật kĩ vẻ mặt của anh bây giờ. Tiêu Chiến gấp gáp thở hổn hển nhìn cậu.
"Điềm Điềm, chúng ta ... vào phòng, vào phòng có được không ?"
Cậu gật đầu, nhanh chóng đưa Tiêu Chiến về phía phòng ngủ.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Điềm Điềm đè mạnh Tiêu Chiến lên giường, ánh mắt nóng bỏng nhìn gương mặt ma mị của anh
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top