Chương 15 (end p1):

Không gian rộng lớn ở đại sảnh bảo tàng rộn rã tiếng cười nói, người ra kẻ vào tấp nập. Gia Hoành và Tiêu Chiến cùng nhau đứng ở bàn khách VIP tiếp rượu các khách mời

Tiêu Chiến vô tình đưa mắt ra hướng ngoài, anh thoáng kinh ngạc khi thấy La Thiệu Đình đang đứng ở một góc khuất nhìn anh đăm đăm, trên trán vẫn còn miếng băng gạc do hôm trước anh dùng bình hoa làm bị thương. Tiêu Chiến huých nhẹ tay Gia Hoành, khẽ nhíu mày.

"Sao Jackson lại ở đây vậy ? Cậu mời sao ?"

Gia Hoành đưa mắt nhìn La Thiệu Đình một cái rồi quay lại nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến.

"Là người của ban quản trị mời đó."

Hừm, khỏi nghĩ cũng biết là chuyện tốt của ai. Mặc kệ hôm nay cô ta định giở trò gì, anh cũng phải mang Điềm Điềm trở về.

Điềm Điềm thân mang âu phục đen ngồi trên ghế ở phòng tiếp khách VIP, ngồi đã khá lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh gì từ Nghiêm Thuỵ Lâm và cả Tiêu Chiến, chắc anh không biết cậu cũng đến.

Cửa phòng mở ra. Điềm Điềm khẩn trương đứng dậy, ngỡ là Tiêu Chiến tìm cậu. Nhưng không phải, là Thuỵ Lâm.

"Thế nào ? Khi nãy đã nhìn thấy La Thiệu Đình chưa ?"

Có. Khi vào cậu có nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn cậu đăm đăm. Nhưng cậu không trả lời cô, trong lòng rối như tơ vò.

La Thiệu Đình lay hoay tìm phòng nghỉ VIP của Thuỵ Lâm, vừa đi vừa chửi thầm cô mấy tiếng. Đã nói cô xử lý nhanh gọn lẹ vậy mà còn để cậu xuất hiện trước mặt hắn.

Dừng trước phòng nghĩ dán tên Thuỵ Lâm, toang mở cửa bước vào nhưng lại nghe giọng nói từ bên trong khiến hắn dừng hành động lại.

"Cậu nên suy nghĩ thông suốt một chút đi, nhìn rõ rồi thì thu xếp chuẩn bị, tôi sẽ đưa cậu đi Mỹ học. Sau này giúp tôi quản công ty con bên đó."

Vẫn không nghe giọng ai trả lời lại, chỉ nghe tiếng thở dài và giọng nói đều đều của cô.

"Tôi sẽ thu mua lại bức Thiên Hoa để bảo toàn mạng sống của cậu, yên tâm đi. Dù sao Tiêu Chiến cũng sắp công bố bức Mộng Tâm, nó sẽ thế chỗ của Thiên Hoa."

"Sao chị lại biết chuyện của tôi ? Rõ ràng chỉ người vẽ ra tôi mới biết được, chị đã điều tra từ đâu ? Chiến ca ư ?"

La Thiệu Đình kinh ngạc không thể tin nổi, thì ra người trong bức Thiên Hoa chính là Điềm Điềm, cậu cũng từ đó mà bước ra. Hắn im lặng tiếp tục lắng nghe.

Thuỵ Lâm khoanh hai tay trước ngực, mắt hướng xa xa ra ngoài cửa sổ.

"Bảng chụp X-quang của cậu không giống người bình thường, cộng thêm ... haizz ... hôm đó chuyện cậu nói với Tiêu Chiến ở bệnh viện, tôi đã nghe thấy. Có phải chỉ cần Thiên Hoa không còn nữa thì cậu cũng sẽ chết ?"

Điềm Điềm lại không trả lời. Ở ngoài này La Thiệu Đình âm thầm nhếch một bên môi. Đã đến lúc hắn nên kết thúc tất cả, đưa mọi thứ về với chỗ ban đầu của nó ...

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại đây !"

Gia Hoành vẫy Tiêu Chiến lại ghé tai nói nhỏ.

"Khi nãy có saff nhìn thấy Nghiêm Thuỵ Lâm giấu đưa một người thanh niên đến đây, theo miêu tả rất giống Điềm Điềm. Bây giờ vẫn còn đang ở phòng nghĩ, cậu lại xem thử đi."

Mắt Tiêu Chiến ngập tràn phấn khích, anh gật đầu rồi theo hướng Gia Hoành chỉ đi đến phòng nghĩ VIP đó.

Cộc cộc cộc.

Điềm Điềm khẽ nhíu mày. Chị ta lại đến làm gì nữa vậy ? Quên đồ gì sao ? Cậu bực dọc đến mở cửa.

"Điềm Điềm."

Cậu ngây người nhìn Tiêu Chiến, là Chiến ca thật có phải không ? Cậu không nằm mơ chứ ?

Tiêu Chiến vội lách qua cậu bước vào trong, khoá cửa lại rồi vội vàng nắm lấy hai tay cậu.

"Suốt thời gian qua cô ta giấu em ở đâu ? Điềm Điềm, anh thật sự rất nhớ em.."

Không đợi cậu trả lời, anh với tay ôm chầm lấy cậu, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu đến tận bây giờ mới kịp phản ứng, vòng tay ôm lấy anh, cậu cũng nhớ Chiến ca của cậu.

"Điềm Điềm, xin em, đừng rời xa anh nữa có được không ?"

Cậu đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt anh.

"Chiến ca, nếu em còn ở bên cạnh anh thì sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan, Điềm Điềm không muốn, không muốn Chiến ca đau lòng ..."

"Em bị ngốc sao ? Mất em thì anh không đau lòng à ? Em quan trọng hơn tất cả những gì anh có, em hiểu không ?"

Cậu lại ôm anh, ghì chặt đôi vai anh vào lòng, không cho Chiến ca của cậu đi lần nào nữa.

"Em rất yêu anh."

Tiêu Chiến cười khổ, đưa tay vuốt mái tóc cậu, cậu vẫn là đoá hoa mẫu đơn của anh ngày nào. Trong trắng, thuần khiết, không nhiễm bụi trần.

"Anh cũng rất yêu em. Về là tốt .. về là tốt rồi .."

Đưa tay lau giọt nước mắt đang rơi trên mặt xuống, trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ táo bạo. Anh nâng mặt Điềm Điềm nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chúng ta bỏ trốn có được không ? Điềm Điềm, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến một nơi khác, sống thật hạnh phúc, được không ?"

Cậu thất kinh nhìn anh, khi sự nghiệp đang lên đỉnh vinh quang anh lại muốn cùng cậu bỏ trốn, anh điên rồi. Nhưng cậu biết được vì anh quá yêu cậu.

"Chiến ca có tin em không?"

"Anh có !"

"Được, vậy chúng ta đi cùng nhau, đồng cam cộng khổ, có chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua, được không ? Em sẽ không để anh một mình thêm một lần nào nữa."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc,

"Được, anh tin em. Chúng ta mau đi thôi."

Nói rồi anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, mở cửa dắt tay nhau cùng chạy ra ngoài.

Hai người nhanh chóng chạy đến khuôn viên thì bị bảo vệ ngăn lại, họ không biết mặt Tiêu Chiến.

Anh và cậu đang cố thoát thân thì Gia Hoành và Thuỵ Lâm cùng với vài vị cổ đông chạy đến. Anh hoảng sợ nắm chặt tay Điềm Điềm, không cho ai cướp cậu đi.

Gia Hoành tiến lên một bước lắp bắp đàm phán.

"Tiêu Chiến, cậu nghe tôi nói được không ? Bảo tàng Thiên Hoa chỉ vừa mới khai trương thôi, cậu đi thế này bỏ lại cho ai quản ? Sao cậu không nghĩ cho tôi ? Cho công danh sự nghiệp của cậu ? Cậu đúng là quá ích kỉ mà."

Tiêu Chiến bật cười, bây giờ phù phiếm tiền tài còn quan trọng sao ? Quan trọng nhất với anh bây giờ chính là người bên cạnh.

"Gia Hoành, cậu thay tôi tiếp quản. Một thời gian nữa tôi sẽ về bàn giao toàn bộ cho cậu, làm cho tốt."

"Tiêu Chiến, cậu ..."

"Thế còn tôi thì sao ?"

Thuỵ Lâm bước lên phía trước.

"Điềm Điềm, đừng quên tôi có ơn với cậu. Cậu còn chưa giúp được việc gì trả ơn lại muốn bỏ trốn ? Có phải muốn quỵch luôn ân tình có phải không ?"

"Nghiêm Thuỵ Lâm. Tôi chưa hề quên mình mang ơn chị, nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm chị để trả ơn. Bây giờ tôi vẫn còn nợ một người một cuộc sống hạnh phúc. Xin lỗi."

Tiêu Chiến và Điềm Điềm nắm chặt tay nhau, mắt nhìn đối phương mỉm cười hạnh phúc.

"Gia Hoành, cậu để chúng tôi đi. Chúng tôi không có nhau chính là không sống được, cậu là bạn thân của tôi, coi như tôi xin cậu."

Gia Hoành thở dài bất lực. Biết làm sao được, cậu luôn muốn người bạn này của mình được hạnh phúc. Cuộc đời của Tiêu Chiến, khổ đã đủ rồi.

Gia Hoành cuối cùng cũng gật đầu, mỉm cười nói lớn với anh.

"Được, đã vậy phải thật hạnh phúc, tôi chúc phúc cậu."

Tiêu Chiến mỉm cười, nắm chặt lấy tay Điềm Điềm quay đầu định bước đi. Nhưng Thuỵ Lâm lại bước đến, giằng tay hai người ra không để anh toại nguyện.

"Nhưng tôi chưa cho phép !"

Cách đó không xa, tại căn phòng trưng bày tối om không mở đèn. Có bóng người đàn ông thân vận âu phục bước vào. Tay phải hắn lấy từ túi ra chiếc bật lửa.

Hắn tiến đến phía trưng bày hai khung ảnh Thiên Hoa và Mộng Tâm, với tay lấy bức Thiên Hoa xuống, cười điệu cười man rợ.

"Đã tới lúc kết thúc rồi."

Cả ba người Tiêu Chiến, Điềm Điềm, Thuỵ Lâm vẫn còn giằng co qua lại thì một đợt đau đớn dữ dội khuấy đảo nội tạng Điềm Điềm, làm cậu chịu không nổi mà khuỵu xuống.

Chiếc khung ảnh Thiên Hoa đã vỡ, người đàn ông mặc âu phục đen lấy từ đống đổ nát đó ra bức tranh Thiên Hoa bằng giấy lụa, mân mê trên tay.

Điềm Điềm đau đến thổ huyết, Tiêu Chiến và mọi người có mặt ở đó đều hết sức hoảng sợ. Anh ôm cậu vào lòng, run rẩy gọi tên cậu.

"Điềm ! Điềm ! Em sao rồi ? Em đau ở đâu ? Mau gọi người đi !!! Mau đi !!!"

Điềm Điềm nắm chặt lòng bàn tay Tiêu Chiến, máu trên miệng không ngừng tuôn xuống, có lẽ nội tạng đã bị phá vỡ rồi.

"Chiến ... Chiến ca ... em, em không ổn rồi ... em ..."

Tiêu Chiến bấn loạn tâm can, không còn nước mắt để rơi nữa.

"Sao ... sao lại như vậy ? Sao lại như vậy ???"

Thuỵ Lâm cũng rất hoảng sợ, cô lắp bắp.

"Có phải ... có phải Thiên Hoa có chuyện không ? Gia Hoành anh mau cho người đi xem mau đi !!"

Gia Hoành gật đầu nhanh chóng chạy đi kiểm tra.

Tại phòng trưng bày, chiếc bật lửa một lần nửa được bật lên, chiếu rõ khuôn mặt của người đàn ông đó.

La Thiệu Đình cười tà, nhìn Thiên Hoa mà nói.

"Game over ! Trở về nơi của mày đi thằng nhóc !"

Nói rồi hắn châm lửa, đốt bức Thiên Hoa.

Bức Thiên Hoa bừng cháy giữa căn phòng tối. Hắc ánh sáng lên khuôn mặt điên dại của La Thiệu Đình.

Vài cổ đông đã đi theo kiểm tra Thiên Hoa. Chỉ còn Thuỵ Lâm và Tiêu Chiến ở đó.

Vài đốm sáng nhỏ xuất hiện dưới mũi giày Điềm Điềm, cậu đang dần tan biến. Tiêu Chiến bi phẫn ôm chặt cậu vào lòng, muốn giữ cậu lại bên cạnh cả đời. Anh lắc đầu trong vô vọng.
"Không được, không được... Điềm Điềm ..."

Thân dưới đã tan biến hoàn toàn, cậu mỉm cười dịu dàng xinh đẹp, nắm chặt tay anh.

"Chiến ca, nếu kiếp sau vẫn có người làm tim em tan nát, em nguyện người đó vẫn là anh..!"

Anh điên cuồng lắc đầu, nước mắt lã chã tay siết ôm chặt lấy cậu.

"Không ! Không ! Không muốn ! Anh không muốn đâu Điềm Điềm ... anh không muốn ...!!"

Tiếng nấc anh nghẹn ngào vang lên níu giữ người anh yêu trong vô vọng. Không phải vừa nói sẽ đồng cam cộng khổ, mãi không rời xa sao ? Không phải đã nói sẽ mãi bên cạnh bảo hộ anh cả đời sao ? Không phải đã hứa sẽ không để anh một mình sao ? Tất cả những điều đó, đâu cả rồi ? ...

Tan biến hết rồi ... đi mất rồi ...

ĐIỀM ĐIỀM !!!...

...

Tôi không biết tại sao lại vẽ ra Điềm Điềm, cũng không biết tại sao lại chấp nhận em ấy. Tôi chỉ biết em ấy đối với tôi rất thân thuộc, đến mức không thể để em rời xa tôi giây nào.

Có lẽ đây đã là định mệnh của chúng ta, để ta gặp mặt, lại để ta rời xa, chung quy chính là muốn em để lại đời tôi một phần kỉ niệm. Tiểu thiên sứ Điềm Điềm, cảm ơn vì em đã đến lúc tôi cần em nhất. Tạm biệt.

Ba tháng sau,

Một mình Tiêu Chiến đứng ở phòng trưng bày ngắm bức Mộng Tâm, nhớ về những tháng ngày trước, vui vẻ biết bao nhiêu.

Có duyên gặp lại, Điềm Điềm.

"Xin lỗi, tôi biết đã đóng cửa rồi nhưng mà ... tôi muốn gặp anh thu mua lại bức Mộng Tâm."

Tiêu Chiến quay lại, kinh ngạc nhìn người vừa bước vào.

"À ... tôi là Vương Nhất Bác, xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic