Chương 13:


Tiêu Chiến nằm trên giường bất động, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, không một âm thanh phát ra. Từ ngày Điềm Điềm đi, căn nhà vốn luôn ngập tràn tiếng cười nói này lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, bị đêm đen nuốt trọn.

Những kí ức ngày còn có cậu ùa về bất chợt, khắp nơi đều là hình bóng cậu. Chàng thanh niên có mái tóc vàng kim, mắt đuôi phượng, nụ cười ấm áp luôn miệng gọi anh Chiến ca, Chiến ca, không còn nửa.

Bảo tàng Thiên Hoa cũng đã được tiếp tục thi công hoàn thiện, nhà đầu tư cũng ngày một đổ càng nhiều tiền vào. Các trang diễn đàn, báo mạng cũng chẳng còn đưa tin gì về anh, cư dân mạnh cũng đã nhanh chóng đưa anh vào quên lãng. Phải, cuộc sống và sự nghiệp của anh đã trở về trật tự cũ, nhưng người anh yêu thì không còn nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo báo tin nhắn, là của Gia Hoành : sắp tới ngày khai trương rồi, cậu cũng chuẩn bị một chút đi, đừng mãi ủ rũ như vậy.

Gia Hoành nói đúng, anh không nên mãi ũ rũ như vậy, Thiên Hoa là Điềm Điềm, là ước mơ, là tình yêu của anh, anh không nên bỏ phế nó.

Tiêu Chiến uể oải đứng dậy, bước vào phòng vẽ. Đứng im ngắm bức Thiên Hoa, nó vẫn vậy, vẫn là tiểu Thiên Sứ đẹp tuyệt trần của hôm nào. Chết tiệt, lại làm anh nhớ lại ngày đầu gặp cậu mất rồi.

Anh cầm lấy cọ vẽ, một lần nữa đứng trước khung tranh trắng tinh, anh muốn vẽ lại Điềm Điềm của anh, nếu anh lại vẽ ra một tiểu Thiên Sứ nữa, cậu có trở về với anh không ?

Tiêu Chiến cười khổ, nước mắt lại lăn dài trên gò má. Tay anh bắt đầu điêu luyện múa trên khung vẽ, chẳng ngừng lấy một giây. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng anh cũng đã vẽ xong, bức này vẫn là tiểu Thiên Sứ đó, nhưng cậu mỉm cười xinh đẹp hơn gấp bội.

"Mộng Tâm."

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm.

Giấc mơ trong lòng.

Xong, anh nhanh chóng cất cọ vẽ đi, ngồi lên ghế chờ đợi một tiểu Thiên Sứ khác bước ra.

Nhưng, 5 phút, 10 phút, 30 phút rồi một tiếng đồng hồ trôi qua. Chẳng có thêm một phép màu nào xuất hiện trong đời anh nửa.

Trên đời này chỉ có duy nhất một Điềm Điềm thôi, và bằng mọi giá anh phải tìm được cậu về đây.

2 giờ sáng, trên đường vắng tanh lạnh lẽo có một chiếc ô tô đang đi với tốc độ nhanh nhất về phía trước, hướng về phía ngoại ô thành phố.

Hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng ở một căn biệt thự tráng lệ, nhưng ngập tràn im lặng và chết chóc.

Tiêu Chiến bước xuống xe. Tóc tai chải gọn, mặc vest thẳng tắp, giày da bóng loáng, anh vẫn là một tuyệt thế mỹ nhân ngày nào.

Anh đưa tay nhấn chuông cửa, vài người giúp việc mở cửa để anh lái xe vào. Sau khi đỗ xe anh đi thẳng vào sảnh tiếp khách của căn biệt thự.

Quản gia căn nhà bước đến, cuối đầu tiếp chuyện.

"Cậu Tiêu, đã lâu quá không thấy cậu đến, sao hôm nay đến khuya vậy ? Có chuyện gì sao ?"

Tiêu Chiến mỉm cười lịch thiệp "Cũng chẳng có gì đâu, tôi đến tìm Jackson có chút chuyện."

Viên quản gia gật đầu, bảo người đi gọi Jackson dậy.

"Cậu đợi một chút, thiếu gia sẽ ra ngay."

Một lúc sau, người giúp việc ra đến đứng trước mặt Tiêu Chiến cuối đầu nói với anh.

"Cậu Tiêu, thiếu gia nói cậu lên phòng gặp ngài ấy."

Tiêu Chiến khẽ bặm môi, sau đó gật đầu nhờ cô ta đưa đi.

Căn nhà này đã từ lâu anh không đặt chân đến, trong khi lúc trước lại là nơi anh từng sống cùng La Thiệu Đình. Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng rồi dẹp mấy cái kỉ niệm qua một bên hết, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm ra Điềm Điềm.

Cánh cửa sắt sang trọng được mở ra, người giúp việc lùi lại cuối đầu mời anh vào trong. Căn phòng rộng lớn này vẫn bài trí như ngày nào, thậm chí kệ vẽ của anh hắn vẫn còn giữ.

La Thiệu Đình đứng cạnh cửa sổ, người choàng chiếc áo ngủ, tay cầm ly rượu sóng sánh khẽ lắc qua lại. Hắn vẫn vậy, một thân cao ngạo lạnh lùng, ngoài Tiêu Chiến ra thật hắn chẳng để ai vào mắt, kể cả La lão gia và lão phu nhân.

Thấy có tiếng người vào, La Thiệu Đình khẽ quay đầu lại nhìn một chút rồi bước tới bàn đặt ly rượu xuống.

"Em tới trễ hơn tôi nghĩ đấy, lại còn tới giờ khuya thế này."

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn hắn không chút cảm xúc. La Thiệu Đình bật cười,

"Sao vậy ? Đã đến đây rồi còn giả bộ làm gì ? Chắc chắn là thằng nhóc đó không thoả mãn em đúng không ? Lại đây !"

Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói càn rỡ của hắn, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện."

"Được. Nằm xuống, cởi quần ra."

Anh thật sự chịu không nổi sự thô bỉ của hắn nữa, vừa nghe đã làm anh phát gớm.

"Biến đi ! Đừng có giỡn mặt với tôi. Tôi muốn anh giúp tôi tìm Điềm Điềm, anh biết Nghiêm Thuỵ Lâm giấu người ở đâu đúng chứ ?"

La Thiệu Đình thu lại vẻ mặt đùa bỡn, lúc nghiêm túc hắn cũng soái không thua kém ai.

"Giúp em tìm thằng nhóc đó sao ? Rõ ràng em biết đây là chuyện bất khả thi còn tới tìm tôi ?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, mắt anh cũng toàn màu ảm đạm.

"Lúc này chỉ có anh mới có thể giúp tôi tìm Điềm Điềm. Coi như tôi xin anh, chỉ cần tìm được Điềm Điềm tôi nhượng lại toàn quyền bảo tàng Thiên Hoa cho anh, lúc đó anh có thể ..."

"Được rồi, Tiêu Chiến em biết thứ tôi cần không phải cái bảo tàng đó của em, mà là em kìa !"

Anh im bặt, La Thiệu Đình bước tới trước mặt anh, nắm lấy đôi vai đang khẽ run rẩy của anh như muốn trấn an.

"Bao nhiêu lâu qua dù cố thế nào tôi vẫn không quên em được, em có biết tại sao không ? Vì tôi yêu em, tôi yêu em quá nhiều rồi, yêu đến không thể dứt ra được rồi. Còn em ? Em làm gì ? Em yêu người mới ... Em bỏ mặc tôi chết dần chết mòn đến thân tàn ma dại, giờ em còn mặt mũi gặp tôi, nhờ tôi giúp sao ? Có phải em đang coi thường tôi, coi tôi là thằng ngốc không ?"

Anh nhìn hắn, không trả lời.

La Thiệu Đình gật gật đầu, tiếp tục ép anh nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Được. Tôi hỏi em, khoảng thời gian xa nhau em có từng nhớ tôi một chút nào hay không ?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt anh thập phần kiên định.

"Chưa từng."

La Thiệu Đình cười ngốc, giọt nước mắt hắn đọng lại ở khoé mi rồi rơi xuống. Chưa từng. Tiêu Chiến, em là đồ độc ác.

"Thế dựa vào cái gì tôi phải giúp em ?"

Hắn buông tay ra, quay mặt hướng khác khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi.

"Chẳng dựa vào gì cả, vì tôi sẽ không phản bội Điềm Điềm. Nếu anh không giúp tôi cũng hết cách, tạm biệt."

Nói rồi anh quay lưng trở ra. La Thiệu Đình phát tiết nắm cậu lại, quăng mạnh lên giường làm cậu không kịp phản kháng.

"Có lẽ tôi đã quá nhẹ nhàng với em nên em chẳng xem tôi ra gì nữa đúng không ? Em yêu thằng nhóc đó lắm đúng chứ ? Tôi sẽ giết nó trước mặt em, giờ thì im miệng mà tận hưởng đi ! Đồ khốn !"

Vừa nói hắn vừa cởi cúc áo sơ mi của anh, cả người bị hắn đè dưới thân không thể phản khán.

La Thiệu Đình quay đến cởi áo của bản thân, ý đồ cưỡng bức được lộ ra mồn một dưới ánh mắt đáng sợ của hắn.

Điềm.

Điềm.

Cứu anh ... Cứu anh ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic