Ngoại truyện 1: Cái này xem như vẫn dùng được!


Hai tuần sau khi Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến đảo Jeju Hàn Quốc sống, Nhất Bác vẫn mơ hồ chưa nhận ra Tiêu Chiến là ai. Mỗi bước đi, mỗi hành động của Tiêu Chiến đều không lọt khỏi tầm mắt của Nhất Bác, cậu dè dặt quan sát từng nhất cử nhất động của anh, giống như nếu để sơ sẩy một chút thì anh sẽ ăn thịt cậu vậy.

"Sao lại nhìn anh như vậy ? Mau ăn cơm đi !"

"..."

"Yên tâm, mấy món này anh đều ăn thử rồi, không có độc."

Cậu bán tính bán nghi ngửi thức ăn trước, sau đó mới cẩn thận đưa vào miệng.

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu, miệng vừa nhai cơm vừa hỏi. "Không tin tưởng anh đến như vậy sao ? Anh đâu có muốn giết em."

Nhất Bác ăn liền mấy đũa cơm, không nhìn anh mà cứ cuối đầu.

"Vì tôi không biết anh là ai, anh có mục đích gì cả." Cậu chậm chạp nuốt hết thức ăn trong miệng. "Khi nào mới thả tôi về nhà ?"

Tay anh hơi khựng lại, không biết trả lời cậu ra sao.

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời nhưng mãi chẳng thấy. Cậu dằn đũa xuống bàn, đứng dậy trở về phòng.

Tiêu Chiến cũng ngừng ăn, thở một hơi dài. Sống chung với anh cũng đã nữa tháng rồi nhưng cậu vẫn mảy may chẳng nhớ gì về anh. Suốt ngày chỉ đi lòng vòng trong nhà, không ra đường gặp ai, ông bà Park hỏi chuyện cậu cũng không trả lời, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ cậu sẽ tự kĩ mất.

Không được, phải nhanh chóng làm Nhất Bác nhớ ra !

Nghĩ rồi anh đứng dậy tiến nhanh về nhà kho, tìm kiếm vài thứ.

Chết tiệt, cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa, giờ lại phải dùng nó giúp Nhất Bác nhớ lại. Là ai đã thu dọn con ngựa chết giẫm này đưa anh mang theo vậy ????

Nếu dùng đến nó mà Nhất Bác vẫn không nhớ được, anh thề sẽ mang nó đi bán phế liệu !

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến chật vật mang nó vào tolet lau chùi sạch sẽ, chuẩn bị cho kế hoạch tối nay...

Tối hôm đó, Nhất Bác mở cửa chui ra khỏi phòng tìm gì ăn, bỗng hơi giật mình vì nhà không mở đèn. Cậu mò mẫm đi từng bước tìm chỗ công tắc đèn thì bị Tiêu Chiến dùng dây thừng trói lại, nhanh chóng trói chặt cậu trên ghế gỗ đặt giữa phòng, mặc cậu la hét đến khản đặc giọng.

"Chết tiệt ! Anh làm trò bát quái gì thế ? Thả tôi ra !"

Tiêu Chiến bật đèn lên, Nhất Bác trừng mắt há mồm nhìn con ngựa quái dị được đặt giữa nhà.

"Đây ... đây là cái gì ? Tiêu Chiến anh định làm gì tôi ?"

Tiêu Chiến đưa tay tự cởi cúc áo sơ mi vứt bừa xuống nền gạch rồi đến cởi khoá quần của cậu.

"Tiêu Chiến ... Chết tiệt ! Tiêu Chiến thả tôi ra !"

Anh giả điếc mà cởi đến quần lót cậu ra ném lên sofar, tiếp tục cởi quần bản thân xuống.

Mặt Nhất Bác đỏ phừng phừng, dù cậu chưa từng thích đàn ông nhưng đối diện với một thịnh thế mỹ nam trước mặt, Nhất Bác không khỏi trộm nuốt nước bọt. Nhìn nét mặt khiêu khích cộng thêm bộ dạng không mảnh vải che thân của anh, chẳng hiểu tại sao bộ phận cốt cán lại cứng lên, khiến cậu xấu hổ đến muốn chui xuống đất, thầm nghĩ tự trách cậu nhỏ quá tuỳ ý mà cương rồi.

Tiêu Chiến nhìn cậu mà bật cười, anh đến gần nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào anh.

"Rõ ràng đã cứng rồi, sao vẫn chưa chịu nhớ ra ?"

Vương Nhất Bác im lặng gắt gao nhìn anh, Tiêu Chiến buông cậu ra, tiến về phía con ngựa, tự dùng tay khuyếch trương bản thân.

Một ngón từ từ tiến sâu vào trong, anh nhăn mặt khẽ cảm thán. Đến ngón thứ hai cũng từ từ bị lỗ nhỏ ăn trọn, cậu nhỏ của Nhất Bác đã bắt đầu cương đến đau nhức, hơi thở có phần gấp gáp.

Ngón thứ ba cũng đã được đưa vào bên trong, mạnh bạo mà lộng một trận, hậu huyệt co dãn không ngừng, dâm thuỷ bắt đầu tuôn ra phát ra tiếng lép nhép vui tai.

Tiêu Chiến thở dốc nặng nề, tự đứng dậy ngắm dương vật giả trên lưng ngựa vào ngay hậu huyệt mà từ từ ấn xuống.

Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt, hình ảnh này, không phải rất quen thuộc sao ? Khoan, khoan đã ...

Đầu cậu bắt đầu tuôn về một tràng hình ảnh mà cậu không biết đã nhìn thấy ở đâu, nhưng chắc chắn là cậu đã gặp qua.

Tiêu Chiến ở đây khổ sở mà lắc lư theo nhịp bập bênh của con ngựa gỗ, cổ họng khẽ phát ra âm thanh gợi dục.

"Ưm ... Nhất Bác ... ưm a uhmm ... Nhất ... Nhất Bác ... aa .."

Mồ hôi bắt đầu vã trên trán Nhất Bác không ngừng, phần vì những hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu làm cậu chóng mặt, phần vì cậu nhỏ đang nổ lực biểu tình đòi vận động. Đây chính là cưỡng chế người ta mà !

"Chiến ... uhmm Chiến ca ... lại, lại đây ... cởi trói ... uhm haa ... "

Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy, anh leo xuống ngựa vội bò đến chỗ Nhất Bác, dù sao đồ giả vẫn chẳng bằng đồ thật mà.

Anh quàng tay vừa mới cởi trói cho cậu đã bị Nhất Bác đè mạnh đầu vào chỗ đó, ép anh ăn vào.

Tiêu Chiến quỳ dưới nền gạch, ngoan ngoản mà trừu sáp cự vật to lớn trong miệng. Chiếc lưỡi tinh nghịch lượn vòng quanh lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu, ấn mạnh một cái, khiến Nhất Bác khó chịu mà nhíu mày. Tay cậu đặt lên mái tóc anh vuốt nhẹ, tốc độ phun ra nuốt vào cứ đều đều mà chuyển động.

Cự vật trong miệng lại lớn thêm một chút, Tiêu Chiến mở to mắt cảm thán, vẫn còn to hơn được nữa sao ? Chết nghẹn mất !

Nhất Bác phát hiện ra anh không chú tâm làm việc, bèn ấn mạnh đầu anh vào.

"Ưhmm ... !" Tiêu Chiến hốt hoảng la một tiếng khó khăn, đỉnh quy đầu chạm tới cổ họng anh mất rồi !

"Bảo bối, em sắp ra rồi, anh bỏ ra đi. Em muốn bắn lên mặt anh, được không ?"

Tiêu Chiến luyến tiếc phun nuốt thêm một lần rồi nhả cự vật to lớn đó ra, nhắm hai mắt.

Nhất Bác thở dốc, cậu nhỏ bắn ra một dòng chất lỏng đặc sệt lên mặt anh, từ từ chảy xuống môi anh. Tiêu Chiến đưa lưỡi ra liếm một ít bạch trọc vươn ở khoé mép, mùi vị vẫn như cũ, vẫn là vị tanh tanh pha chút mùi gỗ trầm, anh nhớ nó phát điên.

Nhất Bác vươn tay lấy hộp khăn giấy, lau đi chất dịch trên mặt anh, từ từ đỡ anh ngồi lên đùi cậu.

"Bảo bối, anh dùng cách quá cực đoan rồi."

Nghe từ "bảo bối" của cậu, Tiêu Chiến biết cậu đã nhớ ra anh, dù cách này khá cực đoan nhưng lại rất hiệu quả nha.

"Còn sợ em vẫn không nhớ ra, anh thật sự là hết cách mới đến bước đường này."

Nhất Bác bật cười, đưa tay nựng mặt anh. "Lúc trước anh cứ đòi vứt, nhưng xem ra bây giờ cái này vẫn còn dùng được, đúng chứ ?"

Tiêu Chiến cúi đầu cười ngại ngùng, nhìn anh như vậy Nhất Bác không khỏi lại vùng dậy ý đồ làm chuyện xấu.

"Người ta vẫn còn muốn, vào phòng tiếp tục chứ ?"

Anh ngượng ngùng gật đầu. "Được."

Nhất Bác bế anh đứng dậy, miết nhẹ môi lên hai cánh anh đào của anh mà giày vò, lưỡi nhỏ bắt đầu cạy hàm mà tiến vào trong. Hai chân Tiêu Chiến quắp chặt vào hông cậu, tay ôm lấy cổ cậu mà điên cuồng hôn trả, hai tấc thịt lại quấn xiết vào nhau không rời.

Nhất Bác vừa hôn anh vừa thuận tay đóng cửa phòng, để lại con ngựa và quần áo ngoài phòng khách.

Sóng vỗ vào bờ biển trắng phau, bọt biển trắng dạt vào bờ rồi nhanh chóng tan biến. Gió biển đêm thổi vào đất liền mang theo hơi mặn, cành dừa khẽ đung đưa đùa giỡn với gió.

Trên cao có một mặt trăng,

Dưới mặt biển cũng có một mặt trăng,

Ngoài xa xa là đoàn thuyền đánh cá,

Trong nhà có hai người đang quấn lấy nhau ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx