Chương 7:


Vài ngày sau, tin tức Nghiêm Thuỵ Lâm trượt chân té hôn mê bất tỉnh trong chính sinh nhật của dì ruột mình phủ đầy trên khắp các mặt báo. Nhất Bác tuỳ tiện lật vài trang rồi vứt trở lại trên bàn.

Gia Hoành ngồi ở bàn làm việc gần đó thật chịu không nổi nữa, ngừng gõ tay trên bàn phím mà hắng giọng với cậu.

"Khụ ... Vương Tổng, anh có thể đừng vứt bừa bãi tuỳ tiện như thế được không ? Ông chủ Tiêu của chúng tôi là người rất ngăn nắp, anh không biết sao ?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ nhếch môi nhìn Gia Hoành. "Từ khi nào một người làm công như anh được lên tiếng ý kiến với tôi thế ? Tiêu Chiến không nói cho các người biết tôi là ai à ?"

"Cậu ..." Gia Hoành nén giận thu lại ngón tay trỏ lại, dù sao đây cũng là nhân vật lớn. Nhưng con mợ nó ? Cậu ta đã là chủ của anh bao giờ ?

"Biết chứ biết chứ, cậu là tiểu gia gia của Tiêu Chiến, là tiểu tổ tông của chúng tôi. Nhưng .." Gia Hoành ngừng một lát, dùng ánh mắt 'không một chút thiện cảm' mà nhìn Nhất Bác. "Cậu không phải ông chủ của tôi, cậu muốn đợi Tiêu Chiến thì xin ngồi yên một chỗ, cảm ơn."

Nhất Bác không giận mà bật cười, cả chủ cả tớ nhà này tánh khí đều y như nhau, nói chuyện với cậu mà một chút lễ khí cũng không có, thật không hiểu Nhược Ninh chấm cậu ta điểm nào.

"Tiêu Chiến lão sư đến khi nào mới họp xong ?"

Gia Hoành tiếp tục trở về bàn làm việc, ngón tay nhanh chóng lướt bàn phím, miệng trả lời nhưng mắt hoàn toàn không nhìn cậu.

"Họp cổ đông mất khá nhiều thời gian, nhưng thông thường thì giờ này có lẽ xong rồi."

Nhất Bác gật gật đầu, ngoan ngoản trở về sofar ngồi đợi. Tranh thủ lúc cậu không để ý, Gia Hoành trừng mắt lườm cậu một cái thật sắc bén. Người tình của ông chủ, tưởng mình là ông chủ chắc ? Xì !

Ngồi thêm một lúc thì cũng Tiêu Chiến cũng mở cửa phòng bước vào, theo sau là Lục Vân Trinh.

Vương Nhất Bác khi nãy vừa mới tươi rói nhưng khi thấy Vân Trinh bước vào sắc mặt liền đanh lại. Thấy cô ta cứ hí ha hí hửng mà đu lấy Tiêu Chiến cậu thật muốn dùng súng aka mà sấy hết lốc vào người cô ta cho hả dạ.

Mắt Gia Hoành tập trung nhìn vào máy tính, tay cũng điêu luyện mà múa trên đó, nhưng giọng nói thì vẫn cất lên đều đều.

"Có phải cô Lục rất rảnh rỗi hay không ? Tôi còn có việc quan trọng cần bàn với ông chủ Tiêu, nếu cô tới chỉ để mời cậu ta xem phim thì xin để hôm khác."

Cái gì ? Còn muốn mời Tiêu Chiến đi xem phim ? Rạp chiếu phim vừa tối vừa không ai để ý, ai biết được cô ta sẽ giở trò gì với Tiêu Thỏ của cậu ? Càng nghĩ nộ khí Vương Ác Ma càng bốc phừng phừng trên đỉnh đầu.

"Ai nhờ anh nhiều chuyện như vậy hả ? Khách tới tìm cũng không biết tự mình tiếp, đợi Chiến ca của tôi về tiếp giúp anh hay sao ? Chiến ca rất bận." Vân Trinh vừa ôm chặt cánh tay của Tiêu Chiến vừa gân cổ phản bác Gia Hoành.

Gia Hoành dừng một chút, đưa tay đẩy gọng kính, mắt nhìn cô mà cười khinh bỉ một cái. Cái cô gái này đúng là không biết trời cao đất dày, thôi thì tôi đã nhắc khéo cho cô mau chuồn rồi, cô không nhìn ra thì chính là cô ngốc. Ngu ngốc thì mau chết chứ bệnh tật gì !

Tiêu Chiến gỡ tay Vân Trinh ra tiến về phía Nhất Bác.

"Đợi có lâu không ?"

"Không lâu." Cậu mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, ý chính là muốn con kì đà đó biết khó mà lui.

Nhưng ai biết được, có một số người chính là mặt dày từ trong bụng mẹ, chính là một hòn đá thô, dù cho gọt đẽo dạy dỗ thế nào vẫn mãi là một hòn đá thô, mãi vẫn chẳng thành ngọc quý.

"Ây da Chiến ca, anh lại đây." Cô kéo tay Tiêu Chiến về phía mình, khiến bàn tay của Vương Ác Ma bỗng lơ lửng giữa không trung.

"Lát nữa em sẽ đến bệnh viện thăm chị Lâm, anh muốn đi cùng không ?"

"À tôi ..." Không thể, anh đã có hẹn với Nhất Bác rồi.

"Đi chứ." Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, trực tiếp gỡ bàn tay của cô ra, cười nụ cười vô cùng thương mại. "Tất nhiên là phải đi rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu vô cùng khó hiểu, không biết cậu lại định làm gì. Gia Hoành lắc đầu bất lực, lại sắp có chuyện rồi.

Cả ba cùng lên xe đến bệnh viện, Vân Trinh ngồi ở ghế phụ phía trước nên miệng không ngừng kêu ca.

"Tại sao em lại ngồi đây chứ ? Em muốn ngồi cùng Chiến ca. Vương tổng thật không biết nhường phụ nữ."

Nhất Bác ngồi ở ghế sau cùng Tiêu Chiến, bắt chéo chân mắt nhìn ra cửa sổ.

"Còn nói một câu nữa tôi lập tức quăng cô xuống xe. Yên tâm đi, lúc cô chết tôi sẽ nhường cho cô cái quan tài tốt nhất."

Vân Trinh nghe mà nổi da gà, kẻ này ăn nói kiểu gì vậy chứ ? Cô nhanh chóng im lặng mà quay lên. Tiêu Chiến chỉ biết nhìn cậu mà bật cười.

Ba người đến bệnh viện rồi cùng đi lên phòng Thuỵ Lâm nằm. Cô ta nhìn thật héo úa phờ phạc, khác hẳn vẻ xinh đẹp thanh lịch của thường ngày.

Thấy Vương Nhất Bác bước vào, hai mắt Nghiêm Thuỵ Lâm trợn trừng sợ hãi, hai tay không ngừng run rẩy.

Vân Trinh tiến lên phía trước nhanh hơn vài bước, đến bên giường bệnh của Thuỵ Lâm.

"Chị Lâm, chị nhìn xem, hôm nay em đưa Chiến ca đến thăm chị đây, còn có..." Vân Trinh đưa mắt nhìn Nhất Bác. "Vương Tổng."

Thuỵ Lâm hoảng sợ kéo tay Vân Trinh về phía mình, dùng ánh mắt dè chừng cực độ nhìn về phía Tiêu Chiến và Nhất Bác.

"Em ... em không sao chứ ? Em có bị gì không ?"

Vân Trinh không hiểu cô đang nói gì, lắc đầu. "Không, em làm sao bị gì được. À, em có mua trái cây, mọi người cứ nói chuyện đi, em đi rửa trái cây đây, đợi em một chút."

Đợi khi Vân Trinh đi mất rồi Thuỵ Lâm mới dám lên tiếng.

"Các người ... các người lại định làm gì con bé ? Tôi xin các người, con bé nó chưa hiểu chuyện, tôi ..."

"Cô gấp gáp cái gì ? Tôi vẫn chưa làm gì cô ta, nhưng tôi thật sự thấy chướng mắt. Lục Vân Trinh có là Nghiêm Thuỵ Lâm thứ hai hay không, tôi không dám chắc."

Nhất Bác vừa nói vừa tiến đến sofar, ngồi một cách thoải mái nhất, Tiêu Chiến cũng theo sau.

Thuỵ Lâm sợ đến bật khóc, hai tay đan chặt vào nhau. Cô vẫn chưa quên được dáng vẻ lúc xô ngã cô của Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì, tôi chịu là đủ rồi, tôi như vậy các người còn chưa toại nguyện sao ?"

"Đủ ? Thế nào là đủ ?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm. "Cô bây giờ so với chúng tôi ngày trước, quả thật vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều. Nghiêm Thuỵ Lâm cô đã làm ra những gì ? Chắc cô vẫn nhớ nhỉ ?"

Thuỵ Lâm oà lên khóc thút thít trước mặt cậu và anh, giọng cô run run.

"Là tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi quỳ xuống khấu đầu xin lỗi các người được không ? Làm ơn tha cho con bé, nó vẫn còn nhỏ ... Từ nhỏ nó đã không có cha bên cạnh, là mẹ tôi và dì đã cùng nhau nuôi nó lớn, 14 tuổi đã một mình đến Thượng Hải học, nó vẫn chưa hiểu nhiều thứ trên đời, nhưng nó là đứa em tôi thương nhất. Tiêu Chiến tôi từng cứu Điềm Điềm, anh có thể vì thế mà niệm tình bỏ qua cho nó được không ?"

Vừa nghe đến hai chữ 'Điềm Điềm' gương mặt Nhất Bác bỗng đanh lại, không biểu cảm.

"Chiến ca, chúng ta về."

Vừa nói Nhất Bác vừa kéo tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, vừa ra đã thấy La Thiệu Đình chuẩn bị mở cửa bước vào. Gương mặt hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại nhếch môi cười khinh bỉ.

"Trùng hợp quá tiểu Chiến, em lại cùng trai trẻ đến đây à ?"

"Mày nói cái gì ?" Nhất Bác nhướng mày hỏi ngược.

Tiêu Chiến kéo tay áo Nhất Bác lại, muốn cậu không manh động.

Chưa dừng ở đó, La Thiệu Đình lại tiếp tục mở miệng khích bác hai người.

"Không phải sao ? Lúc vẫn còn ôm chân tôi thì nói thích những người trưởng thành chính chắn, giờ gu của em lại là mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhỉ ? Đúng là ăn tạp, đến phân cũng không chừa."

BỐPP !!!!

Một cú đấm như trời giáng dội thẳng vào mặt La Thiệu Đình, khiến hắn chúi đầu xuống đất. Chưa dừng lại, Nhất Bác tiếp tục xốc cổ áo hắn lên, nét mặt hung tợn mà hỏi.

"Mày vừa nói gì ? Thằng khốn ! Mày nói lại cho gia gia mày nghe ?"

BỐPP !!

Tiếp tục thêm một cú đấm thẳng vào mặt, máu từ miệng bắt đầu tuôn ra.

"Được rồi ! Nhất Bác dừng lại đi !!"

Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu mà ngăn cản, đây là bệnh viện, nếu thật sự bị đưa tin chắc chắn sẽ không hay.

"Anh buông em ra !!! Hôm nay em sẽ dạy cho thằng khốn này biết thế nào là tôn ti."

Nói rồi Nhất Bác quăng mạnh người La Thiệu Đình xuống, làm hắn ngã sóng soài trên đất. Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn mà gằng từng chữ.

"Tao là tôn, mày là ti !!!!"

Cậu lại tiếp tục bồi thêm mấy đạp vào bụng hắn, đến khi có người lại giúp Tiêu Chiến can ra.

Tiêu Chiến đỡ lấy cậu, vài bác sĩ khác đến dìu La Thiệu Đình. Trước khi đi, Vương Nhất Bác quay lại, nói bằng giọng cực kì đáng sợ.

"Chuẩn bị tâm lý đi, mày là người tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx