Chương 5:
"Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến !"
"Là ai ? Ai đang gọi tôi ?"
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu anh, chết tiệt rốt cuộc là cái quái gì vậy ?
"Cậu yêu người khác rồi ? Còn Điềm Điềm thì sao ? Cậu bé đến lúc chết vẫn không quên cậu !"
"Không, không có. Tôi vẫn yêu Điềm Điềm ! Làm ơn cho tôi biết em đang ở đâu đi ?"
"Không thể ! Cậu bé đó vẫn vì cậu mà không thể trở lại nhân thế, cậu là đồ độc ác !"
"Làm ơn, cho tôi biết tôi phải làm gì đi ?"
"Trả thù !"
"Trả thù ? Bằng cách nào ?"
"Vương Nhất Bác !"
"Vương Nhất Bác ? Không được, tôi không thể tiếp tục tổn thương em ấy."
"Chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể giúp cậu trả thù. Đừng quên, cậu ta là Mộng Tâm, được sinh ra bởi sự thù hận của cậu. Hãy dùng chính thứ cậu tạo ra để trả thù cho Thiên Hoa đi !"
"Nhất Bác ? Nhất Bác là Mộng Tâm ? Không phải ! Ông nói dối ! Em ấy là người bình thường, sao có thể là Mộng Tâm ?"
"Vào giờ âm dương đêm trăng tròn, cậu đã tạo ra hai sinh hồn. Một là Thiên Hoa, tức là Điềm Điềm, được tạo bởi sự đau thương của cậu, xuất hiện để thay cậu gánh tất cả bất hạnh. Còn lại là Mộng Tâm, cũng chính là Vương Nhất Bác. Cậu ta được tạo ra bởi sự thù hận của cậu, xuất hiện để giúp cậu trả thù những kẻ nào mang đến bất hạnh cho cuộc đời cậu. Bởi vì đau thương trong đời cậu lớn hơn sự thù hận nên Điềm Điềm mới có thể có được hình hài con người, còn thù hận của cậu lại quá ít, nên cậu ta mới mượn thân xác của Vương Nhất Bác để xuất hiện. Tuy là nhập xác, nhưng năng lực của Vương Nhất Bác không tồi, cậu phải biết tận dụng để trừng trị những kẻ đã gây ra cái chết của Điềm Điềm, như vậy thằng bé mới có thể buông bỏ mà trở về nhân thế, cậu hiểu chưa ?"
"Tôi hiểu rồi."
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc. Nhớ lại giấc mơ tối qua lại không khỏi rùng mình, Nhất Bác thật sự là Mộng Tâm chuyển thế ? Nếu không còn sinh hồn Mộng Tâm trong người, cậu còn yêu anh không ? Mặc kệ, chuyện quan trọng bây giờ là phải trả thù cho Thiên Hoa, để Điềm Điềm yên lòng ra đi, bằng mọi giá !
Tiếng nước chảy trong tolet làm gián đoạn suy nghĩ của anh, Nhất Bác vẫn còn ở nhà anh sao ? Còn chuyện tối qua ...
Vương Nhất Bác quấn khăn tắm bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, nước chảy xuống ngực rồi bụng, cậu thật quyến rũ chết người mà !
Phát hiện ra bản thân nhìn chằm chằm cậu khá lâu, Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Vương Nhất Bác bật cười.
"Còn gì để xấu hổ sao ?"
Anh bối rối không trả lời, nét cười trên môi cậu càng sâu hơn. "Rõ ràng tối qua anh nồng nhiệt như vậy, bây giờ lại làm như em cưỡng bức anh ? Thật không có nhân tính."
"Em im miệng. Vương vô sỉ." Vừa nói anh vừa đứng dậy kéo áo choàng qua người, miệng chửi cậu vài câu.
"Phải phải Tiêu Chiến lão sư mắng rất phải, em thích nhất là làm trò vô sĩ đó, nhất là với Tiêu Chiến lão sư. Lão sư nên biết giữ thân một chút."
Nhất Bác ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ ban công, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu, nét mặt trở nên căng thẳng. Anh bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau. Nhất Bác thoáng giật mình, rôi lại tiếp tục cười đùa với anh.
"Thế nào ? Có phải tối qua vẫn chưa đủ ? Đừng ngại cứ nói với em, em vẫn khoẻ lắm."
"Vương Nhất Bác, giúp anh."
Nhất Bác không cười nữa, nghe trong câu anh vừa nói có chút nghiêm trọng, không phải 'giúp' giống như ý cậu nghĩ.
"Chuyện gì ?"
Tiêu Chiến siết vòng tay ôm vai Nhất Bác càng chặt hơn, môi anh đưa gần cánh tai cậu, phả ra từng câu từng cuhữ rõ ràng.
"Trả-thù."
Gương mặt cậu đanh lại, ánh mắt sầm xuống, không trả lời anh.
"Anh muốn những người từng hại anh phải thân bại danh liệt, sống không bằng chết !"
Vương Nhất Bác rùng mình, liếc mắt nhìn người đang sát ngay bên cạnh mình, đây thật sự là Tiêu Chiến của cậu ?
"Được." Vì cậu yêu anh, bất cứ thứ gì anh muốn cậu đều cho anh, bất cứ thứ gì anh muốn cậu làm cậu đều làm, chỉ cần anh còn bên cậu.
Tiêu Chiến cài xong cúc áo vest cuối cùng rồi bước ra ngoài, có Vương Nhất Bác đứng chờ sẵn. Anh mỉm cười tiến về phía cậu, Nhất Bác thuận tay đưa đến ôm lấy hai eo anh mà ngắm nghía.
"Không hổ là tuyệt thế mĩ nam, nhìn anh mặc vest thôi cũng đủ làm người ta muốn làm trò vô sỉ."
"Biến đi, đừng có đùa, hôm nay không được đến trễ."
Nhất Bác bàn tay không rời eo Tiêu Chiến, cùng anh bước ra xe Gia Hoành đã chuẩn bị sẵn.
"Hôm nay Gia Hoành không đi cùng anh sao ?"
"Gia Hoành bận đưa Nhược Ninh đi xem phim rồi, vợ sắp cưới của em có bạn trai em cũng không biết ? Đúng là người chồng không ra gì."
Cửa xe đóng lại, một tay Vương Nhất Bác lôi mạnh Tiêu Chiến lên đùi, đối diện vào cậu. Anh mặc dù đã ngồi yên vị trên đùi Nhất Bác nhưng lòng vẫn còn ngại ngùng, dù sao vẫn còn tài xế trên xe mà.
"Bỏ anh xuống, làm gì vậy ?"
Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến một cái rồi nhếch môi cười: "Ngại cái gì ? Anh ta sao ?" Cậu đưa mắt về kính chiếu hậu trên xe nhìn người tài xế, tài xế bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng 'Vương ác ma' này.
"Chỉ cần anh ta dám mở lời một câu, em khiến cả đời anh ta chẳng thể nói thêm câu nào."
Một đợt ớn lạnh chạy dọc thân vị tài xế xui rủi đó, ai chứ Vương tổng tài này thì mọi câu nói đều là thánh chỉ.
"Tôi không dám, tôi không nghe, không thấy gì hết. Tôi yên ổn làm việc của tôi, các vị tự nhiên." Người tài xế vội nói bằng giọng run run, chắc chắn là rất sợ.
Tiêu Chiến bật cười, cậu doạ người ta sợ đến như vậy, còn lúc bên cạnh lại mặt dày vô sỉ cực độ, đến Tiêu Chiến còn không tin đây là một người.
Nhất Bác cởi cúc áo đầu tiên của anh ra, nhẹ nhàng mà đay nghiến nụ hoa nhỏ trên ngực, để lại đó một dấu hôn đỏ chói mắt.
"Làm gì vậy ? Lát nữa có rất nhiều người." Tiêu Chiến đang mê man bỗng giật mình, đánh nhẹ vào vai cậu mà nói.
"Không sao, không ai để ý." Phải, vì dù cho có để ý Vương tổng cũng sẽ tìm cách bịch miệng người ta lại..
Nhất Bác cầm bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến lên mà mân mê nó, đặt lên một nụ hôn nhẹ, môi khẽ mấp máy.
"Tiệc sinh nhật của bà Chu chắc chắn là không thể thiếu những người đó, nên xử lý thế nào ?"
Tiêu Chiến cầm lấy cà vạt của cậu mà nghịch, môi khẽ nhếch lên một chút.
"Tuỳ em, đừng chết người là được. Anh không muốn họ chết sớm như vậy."
Chiếc xe dừng bánh ở khách sạn xa hoa bậc nhất Bắc Kinh, trước sảnh ra vào đề băng rôn bốn chữ "Phước Thọ Vô Biên" chúc thọ cho bà Chu - mẹ của Lục Vân Trinh, cũng là dì ruột của Nghiêm Thuỵ Lâm.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước xuống xe, các tay báo chí lũ lượt kéo tới chụp ảnh xin phỏng vấn. Hai người họ bây giờ là nhân vật có máu mặt trong ngành, một là tổng giám đốc Vương thị, một lại là hoạ sĩ tài hoa nổi danh với hai bức tranh tuyệt thế, xuất hiện cùng nhau đúng là nên chấn động. Để ý thấy dưới phần gần cổ Tiêu lão sư có một vết đỏ đậm, ai cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, họ sợ sẽ không yên thân với vị Vương tổng kế bên kia ...
Hai người cùng nhau bước vào trong sảnh lớn tiếp khách, người qua lại trò chuyện vô cùng rôm rả, nhưng ở góc khuất gần đó lại có một người chăm chú nhìn họ mà run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
"Thằng nhóc ... thằng nhóc đó, vẫn chưa chết sao ?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top