Chương 4:
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, theo sau là Vương Nhất Bác. Cả hai không ai nói gì, nhưng trước khi có bão đến thì mọi thứ vẫn luôn êm đềm như thế.
Tiêu Chiến quay người định bước vào phòng nhưng bị Nhất Bác kéo lại.
"Em cần câu giải thích ?"
"Sao anh lại phải giải thích với em ?" Tiêu Chiến quay hỏi ngược lại cậu.
Gương mặt Nhất Bác khó coi tột độ, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên chết anh.
"Cô ta là sao ? Khi nãy anh vẫn luôn im lặng ? Coi em là gì ? Không khí ?"
Tiêu Chiến khẽ cười nhạt một tiếng: "Ghen sao ?"
Nhất Bác nhìn anh, không trả lời. Dừng một chút, anh lại tiếp tục.
"Vương Nhất Bác, em muốn ghen cũng phải cần tư cách đó ? Em lấy cái gì đòi ghen tuông cấm đoán anh ? Thậm chí em còn chưa một lần nói yêu anh kìa ? Thế, tại sao anh phải nghe em ? Tại sao phải sợ em giận, sợ em buồn ?"
Viền mắt cậu đỏ ửng lên, quay hướng khác chống hai tay lên thành ghế sofar, rồi lại quay lại nhìn anh.
"Tiêu Chiến ! Anh một chút cũng không hiểu em ! Anh luôn biết tình cảm của em, đúng chứ ? Nhưng anh đến tận bây giờ vẫn nhớ về Điềm Điềm của anh, anh nói em làm sao chấp nhận ? Em luôn bên cạnh anh, chờ đợi anh, thậm chí luôn kìm chế không động vào người anh, là vì em tôn trọng anh ! Còn anh thì sao ? Anh đã làm gì ? Anh coi thường tình cảm của em ! Có lẽ đến bây giờ em vẫn luôn tôn trọng anh là ngu ngốc, anh thấy vậy đúng không ?"
"Anh không coi thường em." Tiêu Chiến đứng trước mặt Nhất Bác, anh tiếp tục. "Anh vẫn luôn mong một ngày chính miệng em nói yêu anh, em có biết không ? Em có biết anh đã đợi câu đó của em bao lâu không ? Mối quan hệ của chúng ta là gì ? Đến bây giờ em vẫn chưa cho anh câu trả lời chắc chắn, em nói anh làm sao yên tâm một lòng một dạ bên em ? Vương Nhất Bác anh chưa bao giờ xem em là Điềm Điềm, em là Vương Nhất Bác, là người duy nhất ở trong lòng anh ..."
Nói rồi anh lấy tay đỡ trán, gục mặt xuống, có lẽ khóc rồi.
Nhất Bác nhất thời không biết nên làm gì, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh gỡ ra, nhẹ giọng lại một chút.
"Chiến ca ... Xin lỗi, em ... em yêu anh. Nhưng em cũng biết trong lòng anh vẫn còn vương vấn người cũ. Nếu tâm tư anh đã chỉ có mình em, thì bên cạnh em đi, được không ? Em thật lòng không muốn để lỡ mất anh."
Tiêu Chiến gạt nước mắt, mỉm cười thập phần ôn nhu với cậu.
"Cuối cùng cũng đợi được ngày em nói yêu anh rồi. Cún con, anh cũng yêu em."
Nhất Bác đặt tay nâng gương mặt Tiêu Chiến lên, ôn nhu đặt ở trán một nụ hôn nhẹ, rồi lại trượt dần xuống bờ môi đỏ mọng của anh, nhẹ nhàng mà chiếm hữu lấy nó. Tiêu Chiến mơ hồ đáp trả cậu, tay phủ nhẹ lên phần eo. Môi lưỡi quấn quýt đùa bỡn lấy nhau ngày càng mãnh liệt hơn, chiếc lưỡi hồng cạy khoang miệng mà tiến vào, anh cũng vô cùng phối hợp thả lỏng người.
Cả hai thấy vô cùng nóng bức, mồ hôi tuôn ướp đẫm cả lớp áo sơ mi trắng bên ngoài, thấm vào da thịt, khiến hai thân nam nhi càng thêm quyến rũ ma mị. Tay Vương Nhất Bác lần đến thắt lưng anh, thuần thục tháo bỏ nó xuống, mò sâu vào trong. Có lẽ Tiêu Chiến mơ hồ vẫn cảm nhận được cấm địa đang bị xâm phạm, liền lấy lại ý thức đẩy nhẹ cậu ra, tỏ vẻ không bằng lòng.
Nhất Bác phả từng đợt hơi thở nóng hổi vào tai anh khiến nó đỏ lự, giọng cậu cứ trầm trầm mà vang đều.
"Chiến ca ... cho em."
"Chúng ta ... ngay tại đây ?" Anh hơi ngượng, vì dù sao đây vẫn là phòng khách.
"Phải. Tại đây."
"Ưm ... anh .."
Vẫn chưa kịp nói hết câu, môi lưỡi lại lần nữa quấn lấy nhau. Vương đại ác ma thuận thế đè Tiêu lão sư xuống ghế sofar, đưa tay tự cởi cúc áo của bản thân.
"Có phải anh chờ chuyện này rất lâu không ?"
Anh ngượng đỏ hết hai má, quay đầu về hướng khác không nhìn cậu, cũng im lặng không trả lời.
Vương Nhất Bác cầm tay anh đặt lên bụng mình, một tay nâng cằm anh ép anh nhìn thẳng cậu.
"Có phải anh chết mê chết mệt cái này, muốn sờ từ lâu rồi không ?"
Phải, anh rất muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại, không biết vì điều gì. Múi bụng của Nhất Bác vô cùng giống Điềm Điềm, thậm chí vị trí của những nốt ruồi cũng giống hệt nhau.
Vương Nhất Bác cởi bỏ quần ngoài lẫn quần trong của Tiêu Chiến xuống, vứt bừa xuống đất. Tay mân mê 'bộ phận cốt cán' đang cứng dần lên của anh, Tiêu Chiến thật không dám nhìn thẳng cậu đang làm gì, chỉ thấy cực kì xấu hổ. Nghịch đã rồi, Nhất Bác lại dùng miệng bao hàm cả 'Tiểu Chiến' đưa vào trong, chiếc lưỡi lười biếng chậm chạp lướt qua lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu, gây nên cho Tiêu Chiến một đợt run rẩy toàn thân.
Nhất Bác lại nhàn nhã mà phun ra nuốt vào, muốn từ từ giày vò Tiêu Chiến. Anh không phản kháng, mặc cậu đang làm càn làm quấy dưới thân mình, chỉ im lặng nhắm mắt tận hưởng khoái cảm do cậu đem lại, chốc chốc nơi cổ họng lại phát ra vài âm thanh ư ử gợi tình. Cảm nhận được vật trong miệng đã cứng đến căng ra, Nhất Bác lại tăng cường biên độ phun ra nuốt vào, ép anh ra ngay trong miệng cậu.
"Ưm ..!" Tiêu Chiến rên lớn một tiếng rồi bắn một dòng chất dịch đặc sệt vào tận cổ họng Nhất Bác, làm cậu khó chịu mà ho khan vài tiếng. Xong lại nhìn anh mà cười ngốc.
"Cười cái gì, chắc chắn là rất khó chịu đúng chứ ? Sau này đừng làm vậy nữa."
"Không. Không khó chịu, vị không tồi đâu."
Nhất Bác vươn người lên tiếp tục giày vò cánh môi mọng anh đào của anh, ngấu nghiến mạnh mẽ, để tư vị này mãi mãi là của một mình cậu, không cho phép ai được chạm vào.
"Em vào được không ?" Nhất Bác khẽ thì thầm bên cánh tai đỏ tứ lự của anh, hơi thở cậu thật nóng, dễ làm người khác nảy ra phản ứng sinh lý.
"Đến nước này còn có thể cấm em không ?"
Nhất Bác cười, ôn nhu chiều chuộng. Đại bảo của cậu đúng là dễ dụ.
Ngón tay thon dài của cậu tìm đến điểm hồng nhạt, tiếp tục đùa giỡn xoay tròn quanh nó. Lỗ nhỏ đó của anh thật sự rất mẫn cảm, dâm thuỷ bên trong bắt đầu tuôn ra ngoài làm ướt đẫm tay cậu.
"Tiểu dâm đãng của em, chưa gì mà đã ướt như vậy rồi. Nói anh muốn anh còn chối."
"Nói nhiều. Có làm hay không ?" Tiêu Chiến ngượng đến chín mặt, lại chẳng phải vì cậu hay sao ?
"Làm chứ, bảo bối anh đừng vội như vậy." Nhất Bác lại trêu anh, có lẽ trong lòng cậu thấy thích vẻ mặt mỗi khi anh ngượng, nhất là trong tình thế không quần chẳng áo này.
Một ngón vào trong, tiếp tục đến ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, đều bị lỗ nhỏ tham lam mà ăn vào. Khuấy đảo một trận rồi Nhất Bác đem chính phân thân của mình tiến vào trong, điên cuồng ma sát.
"Không được, sẽ rách mất ... anh không được, Nhất Bác mau lấy ra đi ... xin em .."
Nhất Bác bây giờ chính là lên đỉnh đến không còn tỉnh táo rồi, hoàn toàn không để lọt tai những lời anh nói, vẫn cứ tiếp tục tăng cường biên độ mà giày vò lỗ nhỏ của anh.
Điểm hồng nhạt đó của Tiêu Chiến cũng không vừa, tham lam nuốt trọn côn thịt của Nhất Bác đến gốc. Tiêu Chiến gấp gáp thở dốc, ngón tay bấu chặt vào vai Nhất Bác, mê man mà rên rỉ.
"Chậm, chậm một chút ... ư ... xin em ... ư ư ..."
Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được vật đang chôn vùi bên trong cơ thể anh đang ngày càng trướng to hơn, vận tốc ra vào cũng ngày một nhanh, anh sợ bản thân chịu không nổi mất.
Bỗng cậu dừng lại đột ngột, lật người Tiêu Chiến nằm sấp lại trên sofar, trong khi côn thịt vẫn nằm im trong đó. Tiêu Chiến đang mê man bỗng bừng tỉnh thất kinh, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu ôm eo thúc mạnh vào hông của bản thân, côn thịt bên trong cũng mạnh bạo mà chạm đến điểm G.
Vẫn còn tiếp sao ? Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng bị cậu đâm đến điểm G tận mấy mươi cái, eo và hông đau điếng.
"Anh ... anh muốn ra ..."
Trán Nhất Bác bết mồ hôi, thở dốc đều đều, cậu mở hờ hai mắt nhìn tấm lưng anh vì cậu mà đang rung lắc dữ dội.
"Đợi em, chúng ta .. ư ... cùng ra .. ưm .."
Phải thêm mấy mươi cái sau, Nhất Bác mới thoả mãn phun vào bên trong anh dòng chất lỏng nóng hổi, anh cũng rên lớn một tiếng rồi ra ngay trên sofar.
Anh nằm xuôi xuống trên sofar, mặc kệ áo có dính bạch trọc của chính bản thân, anh quá mệt rồi, không còn tí sức nào nữa. Nhất Bác khẽ vỗ vào mông anh.
"Đàn hồi rất tốt, Tiêu lão sư đúng là đồ xịn."
Nói rồi cậu lật người anh lại, bế vào phòng. Tiêu Chiến mặc cậu muốn làm gì bản thân, không còn sức lực rồi lịm đi trên tay cậu.
Nhất Bác đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất như sợ anh tỉnh giấc, cậu ôn nhu hôn nhẹ lên trán anh, mỉm cười xinh đẹp.
"Ngủ ngon, mai tỉnh dậy vẫn còn em bên cạnh, em yêu anh."
Vương Nhất Bác, đại ma vương cao lãnh lại yêu rồi. Chỉ có tình yêu mới làm con người ta thay đổi nhiều đến thế.
Vương Nhất Bác, mong rằng cậu đã chọn đúng người, mong rằng nửa đời sau của cậu luôn bình an hạnh phúc.
Gió đêm Bắc Kinh vẫn êm đềm mà thổi, ở ô cửa nhỏ của nhà cao tầng có một người vừa tìm thấy lại tình yêu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top