Chương 2:

Tiêu Chiến còn đang mập mờ không nhớ rõ là ai, đầu dây đã chủ động giới thiệu.

"Phải. Em là con gái của bà Chu, em họ của chị Thuỵ Lâm. Lần trước chúng ta đã gặp mặt ở party Thiên Hoa, anh quên rồi sao ?"

Đúng là đã từng gặp qua, nhưng hai người chẳng thân thiết gì mấy, cùng lắm là có tán ngẫu vài câu, cô lại tỏ ra thân thiết như vậy.

"À, cô Lục. Có chuyện gì sao ?"

Nhất Bác ngồi bên cạnh nhíu mày, lại có phụ nữ tìm anh sao ?

"Ai vậy ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Con gái của đối tác, không biết gọi làm gì."

Đầu dây bên kia giọng tiếp tục vang đều.

"Mẹ em đi công tác mất rồi, giao việc lại cho em quản lý. Có vài chỗ không hiểu, anh hướng dẫn em được không ?"

"Gia Hoành lúc nào cũng ở văn phòng, cô không hiểu chỗ nào cứ gọi trực tiếp đến chỗ cậu ta."

Cô ả bắt đầu giở giọng ỏng ẹo, chủ yếu là muốn tiếp cận Tiêu Chiến.

"Ây daa, cậu ta làm sao am hiểu như anh được ? Bỏ ra một chút thời gian gặp em khó lắm sao ? Người ta mới từ Thượng Hải về đây chỉ là muốn gặp anh, anh lại lạnh nhạt như vậy."

Vương Nhất Bác thật nghe không nổi nữa, giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến mà lớn giọng quát vào.

"Cô đủ chưa vậy ? Tiêu Chiến lão sư là người làm của cô sao ? Cất cái thái độ đó vào ngay trước khi tôi cắt lưỡi cô."

Lục Vân Trinh giật mình, đây không phải giọng Tiêu Chiến mà là giọng một người đàn ông khác, trầm hơn, đáng sợ hơn.

"Chiến ... Chiến ca ?"

Tiêu Chiến lấy lại điện thoại, nhíu mày lườm Nhất Bác một cái.

"Xin lỗi, giờ tôi có việc gấp, tôi sẽ liên lạc sau." Nói rồi anh nhanh tay cúp máy.

Tim Vân Trinh vẫn còn đập mạnh, thật ra người khi nãy là ai ? Sao có thể tự nhiên mà nghe điện thoại của Tiêu Chiến như thế ? Thật ra cô cũng biết Tiêu Chiến từng dan díu với anh rể cô, nhưng dù sao cũng là chuyện đã cũ rồi, biết đâu giờ anh đã thay đổi tâm tính thì sao ? Nếu như vậy cô vẫn còn cơ hội chứ nhỉ ? Một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có lại đang độc thân, cô mà có được anh thật là quá hời rồi.

Nghĩ rồi cô đưa tay che miệng cười trộm, cực phẩm như vậy không thể dễ dàng để mất được !

Tiêu Chiến khó chịu với Nhất Bác, bực dọc ngồi xuống giường.

"Em làm sao vậy ? Dù sao cô ta cũng là con của bà Chu, bà ta là cổ đông lớn đó, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ ?"

Nhất Bác cũng ngồi xuống ghế sofar đối diện, cầm điện thoại lên nhưng vẫn còn gân cổ lên mắng Vân Trinh.

"Làm ơn đi ? Thật tình không hiểu sao anh có thể tiếp chuyện cô ta một cách bình thường được, vừa nghe giọng điệu đã muốn bắt cóc quăng xuống sông Hàn rồi, đổi lại là em chắc chắn sẽ loại người đàn bà này ra khỏi cuộc đời trong vòng 1 nốt nhạc."

"Phải phải, Vương Tổng chướng mắt ai liền có thể trực tiếp đá đít người đó ngay, nhưng anh còn phải kiếm cơm đó. Vương Tổng để yên cho anh làm ăn được không ?"

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại trên tay xuống, nhìn anh mỉm cười đầy thú vị.

"Anh cũng sợ đói sao ? Có Vương Nhất Bác ở đây còn lo không có cơm ăn ?"

Anh bật cười, bực dọc khi nãy tan biến đâu hết, không ngờ trên đời lại có người tự luyến còn hơn cả Gia Hoành.

Tại một cửa hàng quần áo cao cấp ở trung tâm thương mại ...

Nhược Ninh nhìn lên giá treo đồ rất ưng chiếc váy màu hồng nhạt, nằm trong bộ sưu tập thời trang thu đông của Paris, liền vẫy tay gọi nhân viên lấy xuống thử.

"Gói lại giúp tôi, cảm ơn."

"Khoan đã, cái này tôi lấy."

Là ai vô duyên giành giật quần áo của cô vậy ? Nhược Ninh quay đầu lại nhìn thử, đập vào mắt cô là 2 người phụ nữ, một người ăn mặc chững chạc, còn một người nhìn khá trẻ trung xinh xắn. Nhưng tiếc là cái độ xinh xắn của cô ta lại tỷ lệ ngược với ý thức, cô chả ngấm nổi.

"Chị Lâm, chị mặc chiếc váy này chắc chắn là rất tuyệt đó." Nói rồi Vân Trinh quay lại nói với nhân viên. "Gói lại cho tôi."

"Khoan đã." Nhược Ninh chính là không chịu nổi cái thái độ đại tiểu thư này của cô ta, tại sao cô nhìn thấy trước lại bị cướp một cách trắng trợn như vậy ? Khinh người khác không có tiền sao ?

"Tôi nhìn thấy trước, tôi lấy."

Vân Trinh nhìn sang Nhược Ninh kiểu 'cô từ đâu chui ra vậy ?' nhưng không nói. Thuỵ Lâm thấy vậy níu tay cô lại.

"Được rồi, không cần tranh đâu, lựa cái khác đi."

Vân Trinh vỗ lên cánh tay Thuỵ Lâm. "Chị à, mấy loại không có ý thức này chúng ta không cần nể mặt đâu, nhìn dáng dấp cô ta như vậy mặc lên có phải làm xấu chiếc váy hay không ? Em có chết cũng phải mua về."

Nói rồi cô khinh khỉnh nhìn về phía Nhược Ninh.

"Tôi mua lại váy này của cô, gấp 2 lần."

Nhược Ninh không để ý cô ta, tay mở ví lấy thẻ ra quét.

"Nè ? Không nghe thấy sao ? Cô vừa béo vừa lùn, mua về cũng chẳng mặc vừa đâu."

Nhược Ninh nhếch môi cười khẽ một tiếng, tay nhận lấy túi đồ từ nhân viên cửa hàng rồi quay lại nói với cô.

"Mặc không vừa cũng không tới lượt cô."

Nói rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, để lại Thuỵ Lâm và Vân Trinh đứng đó nhìn chòng chọc theo cô.

Vừa ra đến xe cô đã bị Vương Tổng nào đó cằn nhằn.

"Chậm như vậy em là rùa sao ? Anh Chiến đói rồi đó."

Nhược Ninh cười đến nheo hết hai mắt, cô từ lâu đã rất muốn gặp vị Tiêu lão sư này, vừa có nhan sắc vừa có khí chất, đúng là Nhất Bác nhìn không lầm người.

"Tiêu Chiến lão sư xin lỗi anh, em vừa gặp phải phân chó nên lâu một chút, để mọi người đợi lâu rồi."

Tiêu Chiến cười nhẹ, không ngờ cô vợ sắp cưới dưới danh nghĩa của Vương Nhất Bác này cũng rất đáng yêu. "Cô Nhan đừng khách sáo, đợi không lâu."

"Đừng gọi cô Nhan, gọi Nhược Ninh hoặc giống Nhất Bác gọi em là Tiểu Ninh đi. Tự nhiên là được rồi."

Để ý mới thấy môi của Nhất Bác và vị Tiêu lão sư này hơi sưng đỏ khác thường một chút, kinh nghiệm hủ nữ mười mấy năm của cô nhìn là biết họ vừa làm loại sự tình gì, nghĩ thôi đã thấy sướng chết người rồi. Vừa nghĩ cô vừa đưa tay che miệng cười trộm, khiến Tiêu Chiến có phần ngượng ngùng.

"Điên khùng, anh mặc kệ nó."

Xe từ từ lăn bánh rồi nhanh dần, đưa cả ba người đến nhà hàng Nhật gần đó.

Phục vụ nhà hàng vừa thấy họ đã cuối đầu chào gọi một tiếng 'Vương Tổng' rồi thận trọng dẫn đường đến bàn đã đặt sẵn.

"Anh vẫn thường ghen với Tiểu Ninh, giờ gặp mặt rồi đã yên tâm chưa ? Con bé này đối với em chính là không một chút cảm giác, tụi em chơi thân từ nhỏ nên vô cùng thân thiết. Đừng bận tâm nó quá."

Nhược Ninh khẽ đưa mắt nhìn Nhất Bác đang luyên thuyên kể cho Tiêu Chiến về mối quan hệ của cô và anh. Ai nói là cô không có chút cảm giác nào với anh ? Có, nhưng là chuyện của rất nhiều năm trước.

Năm mà Nhất Bác vẫn là một cậu nhóc học cấp 2, cô đã từng mở lời nói thích anh. Nhưng kết quả nhận lại là :

"Nhìn em xem, xấu xí như vậy, anh chỉ thích những bạn nữ xinh xắn thôi."

"Em làm ơn đừng khóc nữa được không ? Em khóc nhìn còn xấu hơn nữa đó." ,

"Chúng ta chỉ là anh em thôi được không ? Anh không muốn kết hôn với người xấu xí đâu."

Biết là lời nói khi còn nhỏ nhưng cô vẫn nhớ tận bây giờ. Khi vừa ra trường cô lập tức đi phẩu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài xinh xắn hơn, nhưng cô không còn thích anh nữa. Dù cả hai đã đính hôn theo sự sắp xếp của gia đình nhưng cô biết từ lâu anh đã có người trong lòng, cô không muốn trói buộc anh càng không muốn trói buộc bản thân, cách tốt nhất là chúc phúc anh, người mà cô từng thích điên cuồng.

Cả ba người đều đã yên vị ở bàn ăn, trong thời gian đợi món ăn lên cùng nhau tán ngẫu. Bỗng Nhược Ninh lại nghe được giọng nói the thé rất quen tai.

"Chiến ca ! Thật trùng hợp nha."

Lại là Vân Trinh và Thuỵ Lâm. Vân Trinh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến tay bắt mặt mừng, không để ý đến Thuỵ Lâm mặt mày đã trắng bệt nhìn Nhất Bác, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Vương Nhất Bác cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Điềm ... Điềm ..?"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, "Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx