Chương 15 (end phần 2):
Tiêu Chiến bần thần mở cửa bước vào nhà, theo sau là Gia Hoành. Anh im lặng không nói gì, ngồi phịch xuống ghế sofar, vẻ mặt như người mất hồn.
Gia Hoành thở dài, đến chỗ trống bên cạnh anh ngồi xuống.
"Tôi tin là cậu đã có quyết định rồi. Mộng Tâm là thù hận, cậu ta cố chấp hơn Thiên Hoa rất nhiều, lòng chiếm hữu của cậu ta cũng rất cao. Tôi không xen vào chuyện tình cảm của cậu, nhưng chính cậu nên hiểu rõ mình đang yêu ai."
"Tôi hiểu." Tiêu Chiến buông ra một câu nhẹ bẫng không trọng lượng, bây giờ chỉ thở thôi cũng đủ làm anh mệt rồi, không còn sức nói nhiều hơn với Gia Hoành nữa.
Gia Hoành gật đầu. "Suy nghĩ cho kĩ, tôi đi đây."
Nói rồi cậu đứng dậy bước ra cửa, trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn Tiêu Chiến lần cuối.
Anh ngồi một mình ở đó, rất lâu, đôi mắt hướng về khoảng không vô định, nhịp thở đều đều, không một tiếng động.
Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới từ từ đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe bước ra cửa. Chiếc xe anh bon bon trên đường tiến thẳng về hướng bảo tàng Thiên Hoa, nơi anh mất rất nhiều thứ để đánh đổi về. Giờ đây anh thật sự rất ghét nó, ghét chính hoài bão và ước mơ của mình. Anh ước gì bản thân vẫn không có gì trong tay, vẫn là một hoạ sĩ nghèo, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.
11 giờ đêm, khung cảnh trên đường vắng lặng, vài chiếc xe lưa thưa lướt qua nhau nhanh chóng quay về nhà. Tiêu Chiến lái xe đỗ trước cửa bảo tàng, một mình tiến vào đó.
Bảo tàng Thiên Hoa buổi tối thật cô độc đến đáng thương, không một bóng người, cả toà nhà tựa hồ như bị đêm đen nuốt trọn. Tiếng bước chân Tiêu Chiến cứ đều đều mà vang lên dội khắp hành lang.
Anh tiến về phía phòng trưng bày, nơi bức Mộng Tâm được lồng kính treo lên ở vị trí trung tâm một cách lộng lẫy nhất, hoa lệ nhất, nhưng cũng cô độc nhất. Tiêu Chiến đứng im một chỗ, đưa mắt ngắm nhìn nó.
Hai năm trước anh có được Điềm Điềm, vẫn chưa thấy đủ, nói vẫn còn sự nghiệp chưa hoàn thành. Kết quả là đánh mất Điềm Điềm để có được cơ ngơi ngày hôm nay.
Hai năm sau anh có được Nhất Bác, vẫn chưa thấy đủ, nói vẫn còn thù hận chưa trả. Kết quả là đánh mất Nhất Bác để những người hại anh phải đau khổ.
Anh vì sự nghiệp, vì thù hận mà đánh mất cả hai người anh yêu nhất, có quá đắt hay không ?
Tiêu Chiến thật sự rất ngốc.
"Nguyệt Hoạ lão sư."
Tiêu Chiến giật mình quay lại, là ai vẫn còn ở đây ?
"Nhược Ninh ?"
Từ trong bóng tối bước ra hai người, một nam một nữ. Là Nhược Ninh, và Nhất Bác.
Cô mỉm cười. "Tôi đến đây để tạm biệt anh, đến lúc tôi nên đưa tên nhóc này đi rồi."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhược Ninh, cô rất khác. Đôi mắt buồn miên man, nụ cười chững chạc, khác hẳn dáng vẻ ngày thường. Có lẽ, đây chính là Thy Vu, sinh hồn mà Tư Hoạ lão sư đã vẽ ra.
Rồi anh lại đưa mắt nhìn về phía sau lưng cô, nơi Nhất Bác đang cuối gầm đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh.
"Phải đi rồi sao ?"
"Ừm, ước nguyện của anh Mộng Tâm đã hoàn thành xong, ước nguyện của Tư Hoạ tôi cũng đã giúp ông ấy thực hiện, chúng tôi nên đi rồi."
"Có quay lại không ? Cả cô, Mộng Tâm và Điềm Điềm ? Sẽ quay lại chứ ?"
Nhược Ninh lắc đầu. "Sẽ không."
Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ thở dài bất lực.
"Nhất Bác sẽ không sao chứ ? Là Nhất Bác ấy ?"
Mộng Tâm cuối đầu khẽ cười nhạt, sau bao chuyện cậu làm vì anh, thì trong lòng anh cũng chỉ có mỗi 'Nhất Bác'. Đúng là đáng nực cười, có trách chỉ trách cậu không phải Vương Nhất Bác, vạn lần không nên trách anh quá vô tình.
Nhược Ninh đưa mắt nhìn Mộng Tâm rồi quay lại nói với anh.
"Sau khi Mộng Tâm đi, có lẽ Nhất Bác sẽ không nhớ gì về anh đâu. Chuyện anh nên làm là giúp cậu ấy nhớ lại, vì dù sao thì chỉ có sinh hồn là của Mộng Tâm, nếu tim cậu ta thật sự có anh, có lẽ mọi chuyện sẽ như lúc đầu."
Tiêu Chiến gật đầu. Mộng Tâm bước lên phía trước vài bước, ôm Tiêu Chiến vào lòng.
"Giữ sức khoẻ. Chúc anh bình an. Em yêu anh. Vĩnh biệt."
Nước mắt Tiêu Chiến vô thức rơi xuống, nhưng tay vẫn không có can đảm ôm lấy cậu, phó mặc cậu có run rẩy đến thế nào.
"Vĩnh biệt."
Mộng Tâm lặng người, tay không còn sức lực, buông anh ra.
"Tại sao không ôm em lại ?"
"..." Tiêu Chiến im lặng, không trả lời cậu.
Mộng Tâm bật cười mà nước mắt thi nhau rơi xuống, cười một cách đau khổ.
"Không cần trả lời đâu. Vì em không xứng đúng không, em không phải Vương Nhất Bác, nên anh mới không ôm em, em hiểu ..."
Nhược Ninh bật khóc. Cô dùng hai tay cố bịt miệng mình lại không để phát ra tiếng quá lớn. Cô một mình khóc thút thít, hai hàng nước mắt lăn dài. Đây không phải là hình ảnh của cô khi đối diện với Tư Hoạ hay sao ? Phải chăng sinh hồn như cô và Mộng Tâm đều mãi mãi không xứng, mãi mãi cũng không được yêu thương chân thành ?
Tư Hoạ từng nói với cô rằng : cô không phải Tịch Viên, mãi mãi cũng không phải Tịch Viên. Trong lòng Tư Hoạ chỉ có Tịch Viên, cô mãi mãi cũng không xứng bằng cô ấy.
Càng nghĩ về, càng đau khổ. Tim gan như bị ai xâu xé, đem từng mảnh từng mảnh mà cắt đi không thương tiếc, không đau lòng.
Tiêu Chiến tiếp tục im lặng, không còn khóc. Bước tới khung treo bức Mộng Tâm, mang nó xuống. Anh bật lửa lên, ánh mắt bi thương một lần nửa nhìn về phía Mộng Tâm. Cậu vẫn ở đó, im lặng nhìn anh, miệng mỉm cười.
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, đưa mồi lửa đến gần góc tranh. Ngọn lửa lập loè rồi bừng cháy, không luyến tiếc đem bức tranh thiêu đốt một cách tàn nhẫn.
'Em từ nhỏ đã không có được hơi ấm gia đình.
Là mẹ em một mình chăm em lớn, ba em vẫn thường xem như chưa từng có em.
Vương Nhất Bác em không sợ trời, không sợ đất.
Chỉ sợ người ta làm khổ anh.'
...
'Những điều Vương Nhất Bác muốn làm cho Tiêu Chiến chính là một đời này vẫn sợ thiếu, một kiếp này vẫn thấy không đủ.'
...
'Tiêu Chiến, lấy em.'
...
'Cho em cơ hội vì anh mà làm nhiều hơn, vì anh mà sống lâu hơn, vì anh mà mỗi ngày đều có thể mỉm cười hạnh phúc.'
...
Từng lời từng chữ của Mộng Tâm vẫn còn văng vẳng bên tai anh, chỉ mới hôm qua thôi mà ? Sao hôm nay tất cả đã thay đổi mất rồi ?
Mộng Tâm từ từ nhắm hai mắt, ngã xuống. Từ thân xác của Nhất Bác, một cậu bé mái tóc xanh dương bước ra, gương mặt vẫn cực kì giống Nhất Bác. Anh biết, đó là Mộng Tâm.
Mộng Tâm im lặng, chỉ nhìn anh không nói gì. Nhược Ninh lau nước mắt tiến lại gần, cô nhẹ phất tay, Điềm Điềm cũng hiện ra trước mắt anh.
Ba người có khuôn mặt giống nhau y đúc. Một người đang bất tỉnh, người kia gương mặt mang nét dịu dàng xinh đẹp như cơn gió mùa thu, mái tóc vàng kim dài suông mượt, nụ cười ngọt ngào. Người còn lại nét mặt có phần ngang ngạnh, nhưng lại mang đậm tư vị thanh xuân sức trẻ như cơn mưa mùa hạ, mái tóc xanh dương đã hơi rối một chút.
"Thiên Hoa, Mộng Tâm. Chúng ta đi."
Điềm Điềm và Mộng Tâm nhìn anh lần cuối rồi theo gót Thy Vu quay người bước đi. Họ đi đâu, không ai biết. Nhưng chắc chắn một điều là, nơi họ đến sẽ không còn nổi đau, ngày ngày đều được hạnh phúc, tôi mong như vậy.
Nhược Ninh thật cũng nằm bất tỉnh nhân sự. Gia Hoành khẽ đẩy cửa bước vào, bước đến ôm Nhược Ninh vào lòng.
"Họ đi rồi à ?"
"Ừm, đi cả rồi."
"Tôi sẽ tìm bức Thy Vu về."
"Ừm."
Gia Hoành bế Nhược Ninh lên quay người ra cửa.
"Vương Nhất Bác có nhớ lại hay không, đều trông vào cậu."
Nói rồi cậu sải bước bỏ đi, Tiêu Chiến đến gần Nhất Bác, ôm cậu vào lòng.
"Cún con, chúng ta cũng nên đi rồi."
...
7 tháng sau, tại một con đường nhỏ dọc bờ biển Jeju, Hàn Quốc.
Một thanh niên cặm cụi vẽ lên tường chắn bên đường đầy hình thù kì lạ, có khi là bầu trời, có khi là mây trắng, có khi là biển xanh, cũng có khi là các con vật, vẽ một cách say mê.
"Chiến ca !! Trưa rồi, mau về ăn cơm đi !"
Chàng thanh niên đó quay đầu nhìn lại, đôi môi mỉm cười, nốt ruồi dưới môi lại khẽ chuyển động, anh đưa tay vẫy vẫy với chàng thanh niên áo trắng đằng xa.
"Được rồi, đợi anh thu dọn cọ vẽ đã."
Cậu thanh niên tóc nâu nhạt nhanh chân chạy đến giúp anh thu dọn.
"Có mệt không ? Trời nắng thế này, hay là ngưng vẽ một hôm ? Trưởng thôn không mắng anh đâu, lo gì chứ."
Tiêu Chiến bật cười gõ nhẹ vào đầu cậu. "Hay nhỉ ? Nhận lời rồi thì phải làm đến nơi đến chốn chứ."
Cậu thanh niên trẻ chu môi, giúp anh cầm túi đựng cọ.
"Nhưng trời nắng thế này, em không xót trưởng thôn cũng xót, ông rất thương chúng ta mà."
"Phải, vì ông bà rất thương chúng ta nên không được để người ta thất vọng, có hiểu không ?"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, dọc theo con đường ven biển đến ngôi nhà của ông bà trưởng thôn.
Bà Park thấy hai người vội chạy ra đón. "Về trễ thế ? Cơm nguội cả rồi, Sean Xiao à con cứ như thế thì ốm mất."
"Phải phải, con nghe bà ấy đi." Ông Park vừa bê thức ăn nóng hổi ra vừa nói với anh.
Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười nói. "Con còn trẻ mà, trưởng thôn yên tâm." (Đương nhiên bằng tiếng Hàn.)
Bà Park nhẹ nhàng trách móc mấy câu rồi quay sang nói với Nhất Bác.
"YiBo con phải khuyên anh con ăn đúng giờ một chút, mang bệnh sẽ không hay."
"Ông bà yên tâm đi, con biết mà."
Hai vợ chồng trưởng thôn Park chỉ sống quanh quẫn với nhau, con họ đi vào thành phố lập nghiệp đã rất lâu rồi không về thăm họ. Khi biết được hai người Nhất Bác và Tiêu Chiến định tìm thuê nhà họ đã trực tiếp cho thuê phòng còn trống ở nhà mình, coi như con ruột mà chăm sóc quan tâm.
Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng rất yêu thương hai người, xem như người thân. Tiêu Chiến ngày ngày đều giúp trưởng thôn vẽ lên tường trên đường làm đẹp phố xá, Nhất Bác mỗi khi rảnh rỗi đều dạy anh nói tiếng Hàn, thời gian còn lại cậu làm gia sư cho một trung tâm dạy trẻ.
Công việc tuy khá vất vả, nhưng không ganh ghét thị phi, mưu tính hại người như lúc trước, họ đã có thể bên nhau một cách trọn vẹn hạnh phúc nhất có thể.
Buổi chiều, hai người cùng đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn. Tiêu Chiến nhìn cậu, hỏi.
"Sau này em định làm gì tiếp theo ?"
"Lấy anh, mở quán lẩu."
"Lấy anh ?"
"Phải."
Nhất Bác nhìn anh, môi cong lên. Cậu khuỵu một chân xuống bãi cát trắng.
"Tối hôm đó em đã quay lại bờ sông tìm chiếc nhẫn, bây giờ em muốn một lần nữa được cầu hôn anh. Tiêu Chiến, lấy em."
Tiêu Chiến nhìn cậu, đây là Nhất Bác, người mà anh thật sự yêu, Nhất Bác đang cầu hôn với anh, sao có thể từ chối ?
"Anh đồng ý."
Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tiêu Chiến rồi đứng dậy, dùng môi phủ lên cánh môi anh đào của anh.
Hai người cứ thế hôn nhau, gợn sóng lăn tăn, hoàng hôn ấm áp cũng dần lặn xuống trả không gian riêng tư cho hai người. Đời này chỉ cần tìm được một tri kỉ là tốt lắm rồi.
Không ngờ cuộc đời này vẫn còn rất tốt với anh.
Anh đem bất hạnh để đổi lấy Thiên Hoa, đem thù hận để đổi lấy Mộng Tâm, lại có thể dồn tất cả may mắn để gặp Vương Nhất Bác.
Cảm ơn,
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, đôi môi Nhất Bác dừng lại một chút.
"Là ai vậy ?"
Tiêu Chiến mở điện thoại ra xem. "Là Gia Hoành."
'Tháng sau tôi và Nhược Ninh kết hôn, không dự thì liệu hồn.'
"Haha xem kìa, cậu ta chịu lấy vợ rồi."
Nhất Bác nhìn anh mỉm cười âu yếm. "Chúng ta cũng nên kết hôn rồi."
Anh nở nụ cười rạng rỡ, hai người xiết chặt tay nhau, hướng về hoàng hôn dần tắt xuống.
Dù có là ai, dù ở bất cứ đâu, họ vẫn sẽ luôn được hạnh phúc.
Yêu em,
Muốn cùng em trở thành hai cái cây,
Rễ sẽ quấn quýt dưới lòng đất,
Lá sẽ cùng vươn đến trời mây ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top