Chương 14:
Bẵng đi một thời gian sau, mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống. Nhất Bác được chẩn đoán chỉ bị máu bầm đọng lại sau gáy, chỉ cần tịnh dưỡng là khỏi, Tiêu Chiến đợt đó tỉnh dậy khóc la um trời, trách Nhất Bác sao lại liều mạng đến thế, Nhất Bác chỉ cười trừ.
Tang lễ của La Thiệu Đình cũng đã được diễn ra suông sẻ, toàn bộ tài sản La Thị bị đóng băng, mẹ hắn trở về quê nhà sống cùng họ hàng. Sau khi La Thiệu Đình chết, Nghiêm Thuỵ Lâm trở nên điên loạn, suốt ngày trốn ở một góc lẩm bẩm cầu xin ai đó tha mạng. Bà Chu cũng rút vốn ở Thiên Hoa, cùng Lục Vân Trinh trở về Thượng Hải. Mọi chuyện lại bắt đầu vòng xoay trật tự, trở về vị trí ban đầu.
Vào một đêm trăng thanh gió mát ở Bắc Kinh, dòng người dòng xe vẫn tấp nập ngược xuôi, có hai người đàn ông sánh vai cùng bước bên nhau tản bộ ở bờ sông, khung cảnh hữu tình, lãng mạng.
"Mọi chuyện cuối cùng cũng qua hết rồi. Người thì chết, người thì trở nên điên loạn. Anh không biết bản thân có quá độc ác hay không nữa."
Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, bàn. Tay càng siết chặt.
"Nhân quả báo ứng tuần hoàn, làm chuyện xấu thì ắt sẽ nhận quả đắng. Quả báo thường tới muộn khiến người ta không tin nó có thật, nhưng em thì tin. Cũng như người chỉ cần có tâm địa không xấu sẽ được hạnh phúc mỹ mãn."
Tiêu Chiến nhìn cậu bật cười. "Sao nói chuyện như ông già thế ?" Anh ngừng một chút rồi tiếp tục. "Cảm ơn em, Nhất Bác, cảm ơn vì đã luôn bên anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện."
Nhất Bác chỉ cười không nói, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu. "Sao lại tốt với anh như thế ?"
Vương Nhất Bác buông tay anh, bước lên phía trước vài bước, nhặt một viên đá ném xuống sông.
"Em từ nhỏ đã không có được hơi ấm gia đình.
Là mẹ em một mình chăm em lớn, ba em vẫn thường xem như chưa từng có em.
Vương Nhất Bác em không sợ trời, không sợ đất.
Chỉ sợ người ta làm khổ anh."
Cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, môi mỉm cười hạnh phúc. "Những điều Vương Nhất Bác muốn làm cho Tiêu Chiến chính là một đời này vẫn sợ thiếu, một kiếp này vẫn thấy không đủ."
Nhất Bác tiến từng bước lại về phía Tiêu Chiến đứng trước mặt anh, khuỵu một gối xuống, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ.
"Tiêu Chiến, lấy em."
"Cho em cơ hội vì anh mà làm nhiều hơn, vì anh mà sống lâu hơn, vì anh mà mỗi ngày đều có thể mỉm cười hạnh phúc."
Đôi mắt Tiêu Chiến ngân ngấn nước nhưng ngập tràn hạnh phúc, cún con của anh lớn thật rồi. Chiếc nhẫn trong hộp chiếu sáng lung linh, nhìn thôi cũng nghĩ ra được dáng vẻ của Nhất Bác khi đắn đo lựa chọn. Cậu nhóc này thật sự vì anh mà làm rất nhiều.
"Được, anh đồng ý."
Nhất Bác nhìn anh, mỉm cười ngọt dịu. Đôi tay run run lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp up của anh, cậu đã chờ ngày này thật sự rất lâu rồi.
"Khoan đã !" Một giọng nam vang lên bất chợt khiến Nhất Bác giật mình, làm rơi chiếc nhẫn xuỗng bãi cỏ.
Gia Hoành bước về phía hai người. "Cậu còn định lừa dối Tiêu Chiến đến bao giờ nữa ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía Nhất Bác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Gia Hoành đứng trước mặt Nhất Bác, nhả từng chữ nhẹ nhàng. "Mộng Tâm ?"
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, Tiêu Chiến hoang mang cực độ, sao Gia Hoành biết Nhất Bác là Mộng Tâm ?
"Thể xác này là của Vương Nhất Bác, đến lúc cậu nên trả lại rồi, đừng tham lam như thế." Gia Hoành nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt hằn học như muốn xuyên qua tim gan nội tạng cậu.
"Cái gì chứ ? Nhất Bác ? Em ... em biết em là Mộng Tâm sao ?" Tiêu Chiến không nghĩ là Nhất Bác đã biết toàn bộ, bấy lâu cậu cũng đang diễn kịch trước mặt anh ?
"Không biết."
"Không biết ? Một câu không biết của cậu đủ để chứng minh cậu thật sự là Mộng Tâm rồi, đừng chối nữa. Cậu như thế là đang tạo nghiệp cho Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt trông chờ câu trả lời, nhưng cậu vẫn không nói gì. Anh hít sâu một hơi dài, quay lại hỏi Gia Hoành.
"Nếu bị Mộng Tâm cướp lấy thân xác, Nhất Bác sẽ gặp chuyện gì sao ?"
Gia Hoành khoanh hai tay trước ngực, nét mặt vẫn không thể nào giãn ra nổi.
"Theo như lời Nhược Ninh, nếu bị cướp thân xác không hoàn trả trong một thời gian dài, sinh hồn thật sự của Nhất Bác sẽ mãi không được siêu thoát, vất vưởng nhân thế, không chốn dung thân. Chỉ vì lòng ích kỉ của cậu ta lại để Nhất Bác chết thật, có quá đáng với Nhất Bác hay không ?"
Tiêu Chiến im lặng không nói, không muốn cậu rời xa anh mãi, càng không muốn cậu sẽ ở mãi nơi đây. Anh phải làm sao đây ?
"Mộng Tâm, em đi đi."
Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm. "Nếu em không có vẻ ngoài của Nhất Bác, anh có yêu em không ?"
Tiêu Chiến bấu chặt tay lại, nhắm mắt ép giọt nước đọng trên khoé mắt lăn xuống.
"Không."
Nhất Bác bật cười. "Em luôn xem anh là điểm tận đời mình, anh lại chưa từng xem em là bến đỗ."
"Phải."
Gia Hoành đến gần Tiêu Chiến, kéo tay anh bước đi, trước khi đi còn ngoái lại nói với cậu một câu. "Nên dừng lại đi, ai cũng có quyền được sống, nơi này vốn chưa bao giờ thuộc về cậu."
Nhất Bác trông theo bóng lưng Tiêu Chiến, nước mắt lăn dài.
Một bước, chính là đoạn tuyệt trùng phùng.
Hai bước, chính là chưa từng quen biết.
Ba bước, chính là hết nợ dứt duyên.
Tiêu Chiến, chúc anh một đời an yên vui vẻ, dù có là Nhất Bác hay Mộng Tâm, em vẫn sẽ luôn yêu anh như vậy.
Cậu quay lưng, đi về phía ngược lại, nơi đáng ra cậu nên thuộc về.
Con người đó, vốn chưa từng thuộc về cậu.
Thế giới này, vốn chưa từng chào đón cậu.
Dòng người vẫn tấp nập như vậy, chỉ có một mình cậu, một thân ôm đầy đau thương ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top