Chương 11:


Gia Hoành nhếch môi cười, quay mặt về khung cảnh đô thị tấp nập xe qua lại trước mặt.

"Cuối cùng cũng nhận rồi. Ngay từ đầu tôi đã thấy các người có chút kì quái, không ngờ thật sự có mưu tính riêng. Nói, tiếp cận Tiêu Chiến làm gì ?"

Nhược Ninh đưa mắt nhìn về phía xa xăm ngoài kia, dáng vẻ khác hẳn điệu bộ lý lắc ngày thường, nhìn cô bây giờ như một người khác, rất chững chạc.

"Biết chuyện của Thiên Hoa chứ ?"

"Ý cô là .. Điềm Điềm ? Cậu ta thì tôi biết, nghe nói là người bước ra từ trong bức tranh của Tiêu Chiến. Đến bây giờ vẫn chưa tin nổi trên đời lại có chuyện như vậy."

Cô bật cười, "Anh nên tin đi, vì người đứng trước mặt anh, và cả người đang ôm ấp bạn anh trong kia đều từ tranh bước ra."

Gia Hoành kinh ngạc nhìn cô, mắt mở to không tin nổi. Trên đời thật sự có chuyện kì lạ như vậy sao ?

"Dù sao cũng biết rồi, thôi thì không giấu nữa. Đúng, tôi không phải Nhan Nhược Ninh, người trong kia cũng không phải Vương Nhất Bác. Chúng tôi là những 'sinh hồn'. "

"Sinh hồn ?"

"Phải. Tôi, Điềm Điềm, Vương Nhất Bác đều là những sinh hồn được tạo ra từ chấp niệm của con người. Chấp niệm của con người chỉ được gói gọn trong : hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si. Điềm Điềm là do 'bất hạnh' hình thành, do Tiêu Chiến vẽ ra, tên Thiên Hoa. Vương Nhất Bác do 'thù hận' sinh ra, cũng do Tiêu Chiến vẽ, mang tên Mộng Tâm. Tuy nhiên, thù hận của Tiêu Chiến chưa đủ lớn cho nên Mộng Tâm chỉ có thể mượn xác hoàn tục chứ không được có hình hài con người như Điềm Điềm. Và anh thấy đó, người Mộng Tâm lựa chọn mượn xác là Vương Nhất Bác."

Đầu óc Gia Hoành bỗng trở nên rối ren, cái gì là 'mượn xác hoàn tục' ? Cái gì là 'sinh hồn' ? Cái gì là 'chấp niệm' ? Anh nghe thật sự không hiểu nổi.

"Ý cô là, người trong đó không phải Vương Nhất Bác ?"

Nhược Ninh thở ra một hơi nặng nhọc, nói chuyện với người không có chuyên môn thật khó khăn. "Đó vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng linh thức là của Mộng Tâm. Khi bị Mộng Tâm mượn xác cậu ta cũng không biết bản thân bị gì đâu, chỉ có cảm giác không hiểu tại sao mình lại làm như vậy thôi."

Gia Hoành đưa tay day day thái dương rồi lại đưa mắt nhìn cô, đầu lông mày nhíu chặt.

"Vậy cô là gì ? Cũng mượn xác như Mộng Tâm ?"

Nói đến đây ánh mắt Nhược Ninh lại thêm phần ảm đạm. Cô khẽ thở dài.

"Phải. Tôi là sinh hồn đã quanh quẩn ở đây mấy mươi năm rồi, tôi do 'lòng tham' hình thành. Người tạo ra tôi mất do bị truy sát, tôi cứ vất vưởng như vậy cũng mấy mươi năm, đến khi gặp được Nhược Ninh. Bởi vì tôi được tạo ra trước, sống lâu hơn, nên so về trình độ tôi hơn Mộng Tâm và Thiên Hoa rất nhiều."

"Ví dụ ?" Gia Hoành dùng ánh mắt bán tính bán nghi nhìn cô, nghĩ thế nào cũng không tin đây là sự thật.

"Tôi có thể trộm mất linh thức của người khác, cũng có thể đột nhập vào linh thức của họ."

Đột nhập vào linh thức sao ? Chẳng lẽ, Tiêu Chiến đã từng bị sao ?

"Vậy còn Tiêu Chiến ?"

Nhược Ninh đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến, giọng cô cứ trầm trầm vang đều.

"Cậu ta là Nguyệt Hoạ. Giống như chủ nhân của tôi, Tư Hoạ."

Tư Hoạ ? Tài nhân giới vẽ mang bút danh Tư Hoạ ? Hình như cậu có chút ấn tượng với ông ta, là một hoạ sư nghèo, nhưng tác phẩm rất đặc biệt. Tác phẩm chỉ lẩn quẩn ở vài bức tranh chân dung một người phụ nữ có đôi mắt lúc nào cũng đẫm lệ, nhiều người cho rằng đó là người phụ nữ ông ta yêu nhất nhưng cuối cùng chẳng thể bên nhau. Hình như ông còn là một con sâu rượu, ông ta mất tích cũng một thời gian rồi, người đời vẫn còn nghĩ ông say rượu ngã chết, không ngờ lại bị truy sát.

"Tư Hoạ lão sư ... tại sao bị truy sát ?"

Đôi mắt trong trẻo của Nhược Ninh ngân ngấn nước nhưng nhanh chóng bị cô lau đi, cố nở một nụ cười khổ.

"Vì ... ông ta trót đem lòng yêu một người phụ nữ đã có gia đình. Nhiều lần qua lại đến khi bị chồng cô ta bắt được, liền cho người đuổi cùng giết tận ông. Ông đau khổ, lao đầu vào men rượu, mượn tranh hoạ cố nhân, day dứt một đời. Còn người phụ nữ đó, tiếp tục bên cạnh chồng mình, sinh ra một người con trai, hạnh phúc viên mãn, quên đi người bị bà ta phụ tình."

"Đó là ..?"

"Triệu Tịch Viên, mẹ ruột La Thiệu Đình !"

Bầu trời quang đãng bỗng có một tiếng sấm nổ vang trời bên tai Gia Hoành, là ba của La Thiệu Đình, La Khâm cho người truy sát Tư Hoạ lão sư ? Vậy nên, sinh hồn Nhược Ninh là 'lòng tham', ông tham một hạnh phúc, tham một người phụ nữ, tham một cuộc đời ...

"Cô hận nhà họ La, sao không tự mình trả thù lại mượn tay Tiêu Chiến và Mộng Tâm ?" Gia Hoành không hiểu, chẳng phải cô nói cô có bản lĩnh hơn Thiên Hoa và Mộng Tâm sao ?

"Tôi không mượn tay ai cả, tôi, Tiêu Chiến và Mộng Tâm có chung một mục đích. Tôi xuất hiện ở đây cũng chỉ muốn bảo vệ Mộng Tâm thôi, tham vọng cậu ta quá lớn. Cậu ta muốn sống mãi dưới hình hài của Vương Nhất Bác, trộm đi linh thức của Vương Nhất Bác. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, chúng tôi là sinh hồn, được tạo ra chỉ để một lòng cung phụng chủ nhân chứ không phải chiếm chủ nhân làm của riêng mình."

Cô dừng một chút lại tiếp tục. "Sau khi kết thúc mọi chuyện, tôi sẽ đưa Mộng Tâm và Thiên Hoa đi, trả Vương Nhất Bác lại với hiện thực của cậu ấy."

"Vậy Vương Nhất Bác thì sao ? Tình cảm của Tiêu Chiến thì sao ? Trong khi người đang bên cạnh Tiêu Chiến là Mộng Tâm chứ không phải Nhất Bác, cô đưa Mộng Tâm đi rồi cô nói Tiêu Chiến phải làm sao ?"

Gia Hoành thật sự rất tức giận, cảm thấy bất công giúp Tiêu Chiến. Người bạn này của anh chịu đủ loại vất vả đau thương, lúc trước mất đi Điềm Điềm, giờ lại mất cả Nhất Bác, anh có chết cũng không muốn thấy Tiêu Chiến vì loại tình cảm này sa ngã thêm một lần nào nữa.

"Yên tâm đi, dù sao chỉ có linh thức là của Mộng Tâm, bộ não và tình cảm đều là của Nhất Bác, giúp cậu ta nhớ lại là ổn. Nhưng nếu tiếp tục để Mộng Tâm trong người cậu ta mới thật sự có chuyện."

Gia Hoành yên tâm phần nào, nhưng dù sao đi nữa vẫn chưa hết lo lắng cho Tiêu Chiến được.

"Làm gì vậy ? Có đi ăn cùng chúng tôi không ?"

Gia Hoành đang suy nghĩ chợt giọng Nhất Bác cất lên phía sau lưng, bên cạnh là Tiêu Chiến đang tươi cười hạnh phúc.

Mặc kệ đi, đằng nào cũng chỉ có một cái mạng, liều tới là xong. Nhưng người bạn này của anh thì nhất định phải được hạnh phúc đến cuối đời, bằng tất cả mọi thứ.

Nhược Ninh ôm lấy cánh tay anh mà kéo đi phía trước làm anh khá bất ngờ, đây mới là dáng vẻ thường ngày nên có của cô.

"Đi chứ ! Dạy dỗ cái con tiểu thư đó một trận làm em đói chết rồi. Tiêu Chiến lão sư, khi nào cô ta lại tới phiền hai người cứ tìm em, em tát đến khi nào mặt cô ta hành heo hầm mới thôi."

Bốn người cùng sánh vai bước đi, tiếng cười nói nô đùa rộn rã khắp hành lang.

"Dữ như vậy không sợ Gia Hoành chạy mất dép sao ?"

"Hahahahaha .."

Ở một góc đường ẩm ướt của Bắc Kinh, bóng người đàn ông cao lớn đang len lỏi trốn chạy khỏi nơi đông người, trùm kín mặt. Hắn dừng lại một chút thở rối rít, ném bỏ chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt xuống đất, miệng chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó thằng khốn, dám chơi tao. Được, tao liều mạng với tụi mày !"

Nói rồi lại nhìn qua ngó lại, sau đó lẻn vào dòng người mất hút..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx