Chương 10:


Buổi sáng tại toà nhà trung tâm của bảo tàng Thiên Hoa.

Vương Nhất Bác ném lên bàn làm việc Tiêu Chiến một xấp tài liệu được bọc gói kỹ lưỡng.

"Gì đây ?" Tiêu Chiến nhướng mày hỏi.

"Dấu chấm hết của La Thiệu Đình."

Tiêu Chiến không hiểu lắm, từ từ mở đống tài liệu ra xem. Anh mở to mắt ngạc nhiên không tin vào thứ mình vừa đọc được, liền quay lại hỏi Nhất Bác.

"Ở đâu em điều tra ra được ?"

Vương Nhất Bác tựa lưng vào sofar nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tuấn mỹ mà xinh đẹp điềm tĩnh, nhìn thế nào cũng không ra con người hai ngày trước vừa giở trò biến thái với anh.

"Chỉ cần em muốn, ắt sẽ có."

Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía cậu, nét mặt căng thẳng. "Nếu lộ sẽ thế nào ?"

Cậu từ từ mở mắt ngước nhìn anh, ngón tay khẽ gõ lên mặt ghế. "Chung thân."

"Chung thân ?"

Tù chung thân ?

"Phải, ba hắn và hắn, những người điều hành quản trị của La thị đều đi hết. Một mẻ xử gọn cả ổ kiến."

Tay anh run run, chưa nghĩ sẽ tới mức này.

"Thế nào ? Là anh không nở ?"

"Không, là La Thiệu Đình đáng bị như vậy." Tiêu Chiến quay người trở về bàn làm việc, nét mặt không khá hơn.

"Chẳng phải anh muốn La Thiệu Đình và Nghiêm Thuỵ Lâm sống không bằng chết sao ? Thế này đi, để em cho người chặt đứt một chân của Nghiêm Thuỵ Lâm, để một người ở tù một người tàn phế, đã đủ tàn nhẫn chưa ?"

"Vương Nhất Bác ! Ý anh là ..."

"Gì chứ ?" Giọng nói phát ra từ đằng sau cánh cửa. Lục Vân Trinh bần thần thả tay để cho đĩa trái cây rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Cô đẩy cửa bước vào, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

"Anh rể là do anh đánh sao ? Chị Lâm là do anh xô ngã sao ?"

Cùng lúc đó, Nhược Ninh và Gia Hoành cũng vào, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"ANH MAU TRẢ LỜI TÔI ??" Vân Trinh hét lớn lên, bắt đầu bật khóc.

"Anh hận chúng tôi đến vậy sao ? Chị tôi đã làm gì anh ? Tiêu Chiến ?"

"Làm gì tự chị cô là người rõ nhất, tôi không muốn đụng đến cô, mau đi đi." Nhất Bác đứng dậy, phẩy tay gọi Nhược Ninh lại, miệng đuổi Vân Trinh.

Vân Trinh gần như phát điên, cô không thể chấp nhận được khi người mình thích đang muốn hại người chị mà mình yêu thương nhất. Cô hét lên vơ mọi thứ có thể cầm nắm mà ném về phía Tiêu Chiến, đến khi thấy được đống tài liệu của Nhất Bác, cô im bặt.

"Cái gì đây ? Tên khốn ! Anh còn muốn tạo bằng chứng giả hại công ty của anh rể tôi sao ? Tôi kiện các người, tôi sẽ nói mẹ tôi rút vốn khỏi đây, các người chờ xem, đồ khốn !"

Nhược Ninh dùng hai tay bịt tai lại, thật không muốn tiếng thét Vân Trinh làm thủng màng nhĩ.

"Cô im miệng được hay không ? Muốn cút thì cút nhanh một chút."

"Cô nghĩ cô là ai mà dám nói với tôi như vậy chứ ??? Chờ tôi rút vốn, các người có đi ăn mày, cả cô nữa, đồ rẻ tiền !!" Vân Trinh gào lên, một câu hai câu đều muốn rút vốn.

Nhược Ninh không thể chịu thêm, bước đến nắm vai Vân Trinh lôi ra giữa phòng.

"Cô mở to hai mắt mà nhìn cho kĩ, ở đây chúng tôi không ai là không có tiền cả, nghe rõ chưa ? Vốn của Vương Thị và Nhan gia đủ sức mua cả công ty của mẹ cô nên đừng ở đây lên mặt nữa. Không ai nhịn cô đâu."

Vân Trinh phát điên lên tháo giày cao gót nhắm hướng Tiêu Chiến mà lao đến, Nhất Bác nhanh chóng lách người kéo anh vào lòng, tự mình đỡ lấy.

Bốp !

Mũi nhọn của giày cao gót đâm thẳng vào vai Nhất Bác, khiến cậu khẽ nhíu mày.

Vân Trinh hơi bất ngờ, nhưng lại định đánh tiếp. Nhược Ninh kéo tay Vân Trinh lại, vung tay cho cô một cái tát đau điếng, ai nấy ở đó đều bất ngờ.

"Đừng có đụng tới Vương Nhất Bác !"

Vân Trinh loạng choạng ngã xuống đất, tay ôm mặt oà lên khóc nức nở, miệng không ngừng gọi mẹ.

Gia Hoành lách người đi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến, nhấn gọi bảo vệ.

"Bảo vệ đang lên, mời cô Lục về cho."

"Các người, các người hùa nhau ức hiếp tôi ! Được, các người chờ xem !"

Nói rồi Vân Trinh lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhược Ninh liền quay lại xem Nhất Bác, nhưng mắt cô lại nhìn thấy Nhất Bác đang vỗ về an ủi Tiêu Chiến. Cô lặng lẽ quay người, cầm lấy túi xách bước ra ngoài trả lại không gian cho hai người họ.

Vừa ra cửa mấy bước liền bị Gia Hoành đuổi theo nắm lại, nét mặt anh có chút nghiêm trọng.

"Anh có chuyện muốn hỏi em."

Hai người cùng nhau ra ban công, Gia Hoành khoanh hai tay trước ngực chăm chú nhìn Nhược Ninh.

"Thật ra cô và Vương Nhất Bác tiếp cận Tiêu Chiến có mục đích gì ?"

Nhược Ninh ngạc nhiên quay lại nhìn anh. "Sao lại hỏi em như thế ?"

"Cô giúp Vương Nhất Bác điều tra La thị làm gì ? Cô tiếp cận tôi làm gì ? Còn nửa, tên thật của cô là gì ?"

Sắc mặt Nhược Ninh đanh lại, tối sầm xuống, môi lại khẽ nhếch một nụ cười lạnh.

"Biết hết rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx