Chương 1:

Gạt bỏ đi giấc mộng hồng trần,
Đem hoạ người vào trong trái tim ta ...

Tiêu Chiến, cậu còn buồn không ?

Còn chứ.

Biết là sẽ buồn nhưng cậu vẫn muốn yêu à ?

Ừ.

Yêu người đó, cậu có hối hận không ?

...

Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu người đó, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi ước gì mình chưa từng em ...!

Nghe bảo sen bỏ tâm sẽ không còn đắng, người bỏ trái tim ra có lẽ sẽ không còn đau thương. Tiêu Chiến, tôi chúc phúc cậu.

4:00 sáng, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Anh vừa mơ thấy cái gì kia ? Có phải có ai vừa nói chuyện với anh hay không ?

Đầu anh nặng trĩu đau như búa bổ, mắt liếc nhìn điện thoại vẫn không thấy cuộc gọi nhỡ nào. Đã 3 ngày rồi Nhất Bác vẫn chưa đến thăm anh.

Anh bước xuống giường đi thẳng vào tolet, xả nước ướt hết người, muốn gột rửa đi hết những căng thẳng cứ hiện hữu trong đầu anh bấy lâu nay.

Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác là gì ?

Không phải tình nhân. Ngoại trừ Gia Hoành ra không ai biết mối quan hệ này của anh và cậu, cậu cũng đã có vợ sắp cưới. Vì chuyện này mà Gia Hoành đã mắng anh một trận tơi bời rồi giận anh mấy ngày không nói chuyện. Hết cách, yêu chính là như vậy.

Không phải bạn bè. Anh cảm giác được, cách cậu đối xử với anh rất dịu dàng chiều chuộng, cả hai cũng từng có những cử chỉ thân mật nhưng không có ôm hôn hay làm tình. Chỉ là cậu quan tâm anh, đặc biệt quan tâm anh, đối xử với anh như một đứa trẻ.

Không phải đối tác làm ăn. Cậu vì bức Mộng Tâm nhìn giống mình mà đến gặp anh ra giá thu mua, nhưng anh đã từ chối. Anh đồng ý để yên cho cậu lân lê tiếp cận bởi vì cậu quá giống Điềm Điềm, anh không thể nào nhìn gương mặt ấy mà không rung động được.

Thế, anh và cậu là gì đây ? Là quan hệ gì lại khiến anh ngày nhớ đêm mong gặp cậu ? Mối quan hệ gì lại khiến cậu phát điên khi anh nói cậu giống Điềm Điềm ? Cả hai đều không biết, không ai mở lời. Chỉ tạm dừng ở mức lửng lơ, làm cả hai lòng không yên nổi, muốn ghen cũng chẳng có tư cách.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn đọng trên tóc anh rồi chảy xuống ngực. Màn hình điện thoại loé lên báo tin nhắn, Tiêu Chiến vứt khăn lên giường rồi cầm điện thoại lên xem.

'Nhớ anh. Sáng mai gặp.'

Cuối cùng cũng chịu tìm anh rồi sao ?

10 giờ sáng, ô tô của Nhất Bác đang bon bon trên con đường đông đúc. Tay cậu nắm vô lăng, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.

"Giận em sao ?"

"Ừ." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như không quan tâm cậu.

Môi Nhất Bác càng cong hơn, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến.

"Em rất bận, anh biết mà."

Tiêu Chiến rụt tay lại, giọng lạnh tanh.

"Phải, em bận. Bận đến gọi cho anh một cuộc gọi cũng không được. Nếu bận như vậy em cứ làm chuyện của em, không cần tìm anh làm gì."

Vương Nhất Bác bất lực thở ra một hơi dài, bảo bảo của cậu giận thật rồi.

"Em biết sai rồi, lát nữa tuỳ anh xử lý được không ? Bảo bảo ?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.

"Đừng có đùa nữa. Vợ em sao rồi ?"

Mặt Nhất Bác đanh lại, khi bên cạnh nhau cậu không thích anh nhắc đến Nhược Ninh chút nào.

"Không phải vợ. Đừng gọi như vậy."

"Gọi sai sao ? Vợ sắp cưới ? Đúng rồi chứ ?"

Cậu nhăn mặt, nói giọng cực kì không thích.

"Anh làm sao vậy chứ ? Con bé và em không có tình cảm. Em và Tiểu Ninh làm vậy chỉ để che mắt gia đình thôi, anh hiểu không ? Em có người trong lòng rồi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự chờ mong. Người trong lòng cậu có phải anh không ?

"Người trong lòng em là ai ?"

"Không nói."

Vẫn không chịu nói ra, Tiêu Chiến chán nản quay đầu đi hướng khác. Nhất Bác lại thở dài, bây giờ thật sự chưa phải lúc.

"Bỏ đi, em không nói thì thôi."

Bên trong chiếc xe lại bị im lặng bao trùm.

Về đến nhà, Tiêu Chiến nhanh tay xắn áo vào bếp nấu cơm, cậu đứng bên cạnh ngắm anh, mỉm cười hạnh phúc. Anh liếc nhìn cậu rồi lại bật cười quay đi, thật sự là quá giống người đó rồi.

Một lúc sau, các món ăn được bê ra bàn. Tiêu Chiến hồ hởi lấy cơm cho cậu. Nhất Bác nhìn bàn cơm một lượt rồi ngồi xuống chỗ đối diện.

"Đều là món em thích, ăn nhiều một chút."

Nhất Bác trầm mặc không nói, cậu không muốn làm anh mất vui.

Anh gắp đồ ăn vào chén cậu, mỉm cười ánh mắt ngập tràn vui vẻ.

"Ăn cái này đi, đây là món em thích nhất đó. Thử xem tay nghề của anh còn như trước không ?"

Nhất Bác nhìn anh một cái rồi im lặng cuối đầu ăn, không nói gì.

"Thử cái này nữa, lúc trước em nói muốn anh làm cho em ăn có phải không ? Ăn đi."

Cậu lại tiếp tục ăn, gương mặt sa sầm. Cậu chưa từng nói với anh đây là món cậu thích, cũng không thích những món này.

"Có ngon không ? Ăn cả cái này nữa, lúc trước em cũng rất thích ..."

"Anh Chiến ..." Nhất Bác buông đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không thích ăn cái này. Ở đây không phải là những món em thích ăn. "

Tim Tiêu Chiến bỗng hẫng một nhịp. Gương mặt hồ hởi của anh khi nãy đơ lại, rồi tắt lịm đi.

"Anh nhầm người rồi. Em không phải Điềm Điềm. Làm ơn đừng xem em là cậu ấy nữa."

Nói rồi cậu đứng dậy bước vào phòng, trong lòng như có một tảng đá đè lên. Đã bao lâu rồi anh vẫn xem cậu là Điềm Điềm, không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn, sao anh lại cứ như vậy ? Tại sao Điềm Điềm cứ mãi ám ảnh tâm trí anh vậy ? Làm sao có thể thoát ra đây ?

Ông trời đã từ bi cho anh gặp Nhất Bác lần nữa, anh nhất định không được phạm sai lầm, nhất định phải đối xử tốt với cậu, không để cậu đi mất nữa. Phải.

Nghĩ đoạn anh liền đứng dậy bước vào phòng tìm cậu.

"Nhất Bác, anh vào được không ?"

Vương Nhất Bác nghe giọng anh, dừng game trên tay lại, chậm chạp bước đến mở cửa. Không nhìn anh.

Tiêu Chiến bước vào phòng, níu tay nắm vạt áo cậu, ngượng ngùng cúi đầu.

Cậu cố gắng nín cười, giữ mặt nghiêm túc.

"Có chuyện gì sao ? Em buồn ngủ."

"Anh ... anh xin lỗi. Sau không vậy nữa ..."

Nhất Bác vờ còn giận, quay đầu nhìn anh. "Sao lại xin lỗi ? Em sao dám so với Điềm Điềm của anh ?"

Anh rất khó xử, lại sợ cậu giận anh rồi đi mất. Ánh mắt ngập tràn tội lỗi, không dám nhìn thẳng cậu.

"Đừng giận nữa, anh ..."

Vẫn chưa kịp nói hết câu, Nhất Bác đã nâng cằm anh lên đặt vào nụ hôn sâu khiến anh không kịp phản ứng. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt, day dứt lại triền miên, làm con người ta muốn đắm chìm thêm nhiều hơn nữa.

Chiếc lưỡi hồng khẽ khàng tách hàm vào tận khoang miệng mà đùa bỡn anh, ra sức mút lấy đôi môi anh đào đến khi nó sưng đỏ lên. Tiêu Chiến cực kì căng thẳng, mất hết dưỡng khí làm anh càng khó thở. Cuối cùng cậu cũng dừng lại để anh lấy chút oxi, tay vân vê chiếc cằm nhỏ của anh.

"Lần sau không được thế nữa. Xem như phạt anh."

Tiêu Chiến thở dốc nhìn cậu, đây là lần đầu hai người họ trực tiếp hôn nhau, cảm giác thật lạ, cảm giác này chỉ có Nhất Bác mới đem lại cho anh, lần đầu anh muốn một người nhiều đến thế.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, dập đi không khí ngượng ngùng đầy ma mị này.

"Alo tôi là Tiêu Chiến."

"Chiến ca, em là Vân Trinh đây, anh còn ở Bắc Kinh không ?"

"Vân ... Trinh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx