Nguyệt Tịch

Cổ yêu nghìn năm Kim Thắng Mẫn x Bán yêu Hồ ly Hoàng Huyền Trấn

Bối cảnh cổ trang

-------------------------------------------------

Ánh trăng vằng vặc soi tỏ một vùng rừng núi hoang vu, nơi tiếng gió rít qua từng nhành cây khô héo như khúc nhạc ai oán nghìn đời. Giữa chốn cô tịch ấy, một tấm trận đồ cổ xưa bị thời gian bào mòn nằm khuất dưới gốc đại thụ đã chết khô, trên đó đặt một viên ngọc phong ấn sắc đỏ mờ nhạt, tựa như ánh lửa đang lụi dần trong tro tàn.

Huyền Trấn, một bán yêu mang dòng máu hồ ly, lảo đảo bước đi giữa rừng sâu. Trên vai hắn, vết thương do mũi tên bạc của bọn thợ săn yêu để lại vẫn không ngừng rỉ máu, đỏ thẫm cả tà áo trắng buốt , thấm đẫm xuống cả chiếc đuôi mà hắn đã cố giấu . Mỗi bước chân như nặng tựa nghìn cân, nhưng hắn không dừng lại, chỉ cắn răng chịu đựng, ánh mắt ánh lên vẻ ngang ngạnh lẫn phẫn hận.

Bỗng, dưới chân hắn vấp phải một gốc rễ chìa ra giữa đường. Thân hình gầy guộc ngã nhào xuống đất, máu từ vết thương không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt, thấm vào lòng đất lạnh lẽo. Một giọt máu rơi trúng viên ngọc phong ấn trên trận đồ. Là ngọc Nguyệt Tịch nơi giam giữ yêu khí của Đại Yêu Kim Thắng Mẫn

Chỉ trong khoảnh khắc, trận đồ như bừng tỉnh. Từ những đường nét đã mờ nhòe bỗng phát ra ánh sáng đỏ rực, tựa như máu sôi trào. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, gió lạnh cuốn lên từng hồi như tiếng gào thét của oán linh. Huyền Trấn kinh hãi, cố gượm dậy lùi về phía khác, đôi mắt mở to nhìn trận đồ đang bốc lên hắc khí ngùn ngụt.

Từ giữa màn sương đen dày đặc, một bóng hình uy nghiêm xuất hiện. Đó là một nam nhân , khoác trên mình cổ phục sang trọng , toát lên vẻ ma mị . Đôi mắt đỏ u tối , ánh lên tà khí đáng sợ. Đôi môi như khẽ nhếch mà hưởng thụ không khí ở đây

Huyền Trấn sững sờ nhìn kẻ trước mặt. "Ngươi... ngươi là thứ gì?"

Thắng Mẫn khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt lại sắc bén như lưỡi kiếm. "Ngươi là kẻ đã đánh thức ta, còn dám hỏi ta là thứ gì?" Hắn cúi xuống nhìn vết máu còn sót lại trên viên ngọc, đáy mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên

"Là máu ngươi... máu của một tên bán yêu?"

"Ta không cố ý!"

Huyền Trấn vừa lùi vừa nói, giọng run run nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi.

"Nếu đã tỉnh rồi thì tự đi mà làm việc của ngươi. Ta không liên quan!"

Thắng Mẫn bật cười, tiếng cười trầm hùng mà lạnh lẽo.

"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi rời đi sao? Máu của ngươi... không tầm thường.  Không chỉ giải phong ấn mà còn mang một sức mạnh đặc biệt. Ngươi... có lẽ chính là chìa khóa để ta trở lại đỉnh cao quyền uy ngày trước."

Lời nói ấy khiến Huyền Trấn cảm nhận rõ ràng luồng nguy hiểm đang bao trùm lấy hắn. Song, hắn không phải kẻ dễ khuất phục. Với dòng máu hồ ly chảy trong huyết quản, hắn vốn dĩ tinh ranh lẫn ngạo nghễ.

"Nếu ngươi muốn mạng ta, cứ việc thử. Nhưng đừng mong ta khuất phục,"

Huyền Trấn đáp, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

Thắng Mẫn nhìn hắn một lúc lâu, đôi môi nhếch lên đầy ý vị.

"Ngươi thú vị đấy, bán yêu. Ta sẽ không giết ngươi... ít nhất là chưa. Từ giờ, ngươi sẽ đi cùng ta. Một kẻ như ngươi, vừa hữu dụng, vừa... thú vị lại còn xinh đẹp , hà cớ gì phải giết?"

Cổ Yêu lên tiếng trêu đùa , tay thon vuốt nhẹ mặt ngọc của Huyền Trấn ấy vậy còn không quên nháy mắt chọc ghẹo

Huyền Trấn nghiến răng, lòng thầm nguyền rủa vận mệnh nghiệt ngã. Nhưng hắn chỉ nhún vai, cười nhạt

"Đi cùng ngươi? Hừ, coi như nợ ta một mạng, vậy ta cũng muốn xem kẻ ngạo mạng như ngươi rốt cuộc sẽ làm được gì."

"Ngạo mạng ?"

Thắng Mẫn mỉm cười, trong ánh mắt là cả ngàn năm oán khí

"Sớm thôi tiểu yêu."

Gió rít qua từng tán cây, hắc khí dần tan đi, chỉ còn lại một bóng hình cổ yêu hùng mạnh và một bán yêu hồ ly gan góc, cùng nhau biến mất vào bóng đêm mịt mùng. Một khúc ca bi tráng mới vừa mới khởi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top