Ôn tập
Thành Phố Bắc Kinh , Tháng 12 , Năm 1997 .
----------------
Tiết trời giữa tháng 12 ở Bắc Kinh mỗi lúc một lạnh hơn , xung quanh trường là từng làn bông tuyết trắng tinh bao phủ lên nhau tạo thành một khung cảnh hết sức thơ mộng .
Giản Tử Huân từ trên xuống dưới được bọc kín bởi các lớp áo , cậu xưa nay đều rất sợ lạnh . Áo len màu nâu nhạt phối với khăn quàng cổ của cậu trông khá buồn cười .
Giản Tử Huân lười biếng ngồi đằng sau xe đạp của Hạ Lâm . Bọn họ không ở ký túc xá mà ở trọ gần trường nên đường đi cũng không quá xa , chỉ tầm mười phút là tới nơi rồi . Nhưng bởi vì Giản Tử Huân quá chậm chạp nên họ vẫn đi trễ .
Hạ Lâm trầm mặc rồi nói : "Còn có lần sau tôi nhất định sẽ giết cậu "
Giản Tử Huân bày ra bộ dạng đáng thương trả lời : " Biết rồi , biết rồi , trễ một xíu thôi mà ".
Họ là học trò cưng của thầy giáo , nên lúc nào tới thì muộn thầy cũng chỉ nhắc nhờ vài câu rồi cho họ vào . Nguyệt Sơ bị khung cảnh này làm cho ngưỡng mộ , lần trước cô đến muộn ba mươi phút , kết quả là bị thầy phạt chép một đống luận văn bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đáng sợ .
Hạ Lâm lườm Giản Tử Huân một cái rồi chậm rãi vô chỗ ngồi , Tử Huân với gương mặt đờ đẫn như người mới ngủ dậy đi theo phía sau .
Hạ Lâm và Tử Huân ngồi chung một bàn , còn Nguyệt Sơ thì ngồi ở phía sau bọn họ .
" Sắp thi học kỳ rồi , các em tự chia nhóm ra để thuận lợi ôn tập nhé , tý nữa thầy sẽ phát đề cường cùng với bài tập , kỳ thi này rất quan trọng nhất định không được lười biếng "
Thầy vừa nói hết câu thì Giản Tử Huân đã quay sang chỗ Hạ Lâm ầm ĩ đòi chung nhóm với cậu . Hạ Lâm chỉ bất lực đành gật đầu đồng ý .
Sau đó , Giản Tử Huân quay xuống bàn Nguyệt Sơ mang theo nụ cười hết sức điển trai nói với cô :" Nguyệt Sơ Nguyệt Sơ cậu cũng chung nhóm với chúng tớ nhaaa , đảm bảo ôn thi có hiệu quả " vừa nói vừa nháy mắt với cô .
Nguyệt Sơ không biết phải làm thế nào vì cô sợ mình làm phiền đến Hạ Lâm ôn thi . Cô nhìn Hạ Lâm
rồi hỏi : " Có tiện không ?"
Hạ Lâm vẫn đang chăm chú chép bài nhìn qua cô một cái rồi đáp : "Cũng được " .
Giản Tử Huân nghe xong liền mặt mày rạng rỡ nói
"Sau giờ học đi nha , địa điểm là nhà tớ ".
Tiết học hôm nay trôi qua khá ảm đạm , so với ngày hôm qua thì đúng là khác nhau một trời một vực . Mọi người dường như không ai để ý đến chuyện hôm qua Nguyệt Sơ ngủ mơ mơ màng màng nữa , cô cảm thấy thật may mắn làm sao .
Sau giờ học bọn họ cùng nhau ra về , vì thời tiết quá lạnh và chỉ có một chiếc xe đạp nên Giản Tử Huân xung phong gọi tài xế chở bọn họ cùng về nhà mình .
Nguyệt Sơ lần đầu tới nhà Tử Huân cho nên khá ngỡ ngàng khi thấy nhà của cậu ta . Cô thầm cảm thán
"Thật to " .
Mẹ của Tử Huân rất thân thiết chào đón bọn họ . Còn chuẩn bị cả bàn toàn là đồ ăn tráng miệng cùng với nước ép trái cây hết sức chu đáo .
Hạ Lâm : " Ôn toán trước "
Nguyệt Sơ tay đang mở xấp đề to đùng mà hồi sáng thầy mới phát ra rồi nói : " Vậy bắt đầu từ bài nào "
Hạ Lâm còn chưa kịp nói gì thì đã bị Giản Tử Huân cướp lời .
" Bài hai trang bốn " .
Bọn họ cứ thế cùng nhau ôn suốt thi hai tiếng đồng hồ mà không biết mỏi mệt .
Hạ Lâm phát hiện Nguyệt Sơ học rất tốt , cậu khá bất ngờ vì trước nay trong ấn tượng của cậu Nguyệt Sơ rất lười biếng , hay ngủ gật còn làm cho bài giảng của thầy giáo bị gián đoạn nhiều lần .
Lúc ra về mẹ của Tử Huân còn mời họ ở lại ăn cơm , lúc này mọi người đều đã đói rồi nên không ai từ chối . Mặc dù rất ngại nhưng Nguyệt Sơ cũng không còn cách nào khác . Cô chỉ đành cắm cúi ăn đĩa rau trước mặt mình , mẹ Tử Huân rất chu đáo còn gắp thịt vào bát của cô .
Cả bữa ăn họ đều im lặng không nói gì , ai nấy đều cúi đầu ăn không màng đến thế sự .
Sắc trời bên ngoài đang dần dần hạ xuống thành một màu tím thuần túy . Nguyệt Sơ trầm mặc nhìn bầu trời kia một lúc lâu mới vài tiếng trước nó còn chiếu sáng cả nơi này , ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại màu tím sắp chuyển đen kia . Thời gian trôi thật nhanh quá .
Cô trở về từ nhà Tử Huân đến bây giờ cũng đã hai tiếng đồng hồ rồi . Lúc về đến ký túc xá còn kể lại cho Vi Vi nghe .
Vi Vi nghe rất chăm chú , đặc biệt là những lúc cô nhắc đến Giản Tử Huân . Nguyệt Sơ rất nhanh đã nhận ra được điểm này . Cô dùng ánh mắt rất phức tạp để nhìn Vi Vi .
Vi Vi bị nhìn như vậy cảm thấy hơi chột dạ liền quay mặt sang chỗ khác né tránh đôi mắt tinh tường của Nguyệt Sơ lắp ba lắp bắp nói
" Cậu cậu sao lại nhìn tớ như vậy "
Nguyệt Sơ liếc qua cô một cái rồi nói :
" Cậu thích Tử Huân à "
" Có có một chút ,một chút thôi " Vi Vi vẫn lắp ba lắp bắp như vậy .
Nguyệt Sơ Ồ lên một cái rồi cười , sau đó bọn họ cũng không nói gì nữa chỉ nhìn nhau và cười thật lâu .
Cô và Vi Vi có một giao kèo chính là không được giấu diếm chuyện tình cảm , khi đã thích ai rồi thì nhất định phải nói cho đối phương biết nếu không thì sẽ bị phạt , còn phạt gì thì cả Vi Vi và Nguyệt Sơ đều chưa nhắc đến , họ chỉ thầm hiểu không được lừa dối nhau mà thôi .
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top