XUYÊN ĐẾN TƯƠNG LAI
Nguồn: https://weibo.com/7648885587/M6nrUAL0v
---------------------------------
Nguyên Dương bị điện thoại làm ồn tỉnh giấc, hắn nhận điện thoại với vẻ cáu kỉnh khi bị làm phiền giấc ngủ, "nói"
Cố Thanh Bùi sửng sốt, nhưng nghĩ đến có lẽ Nguyên Dương quá mệt mỏi nên cũng không để ý, "bàn hợp đồng thế nào rồi?"
Vừa nghe thấy tiếng của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương càng thêm không kiên nhẫn mà hét lên, "Cố Thanh Bùi, ông có thấy phiền không hả? tôi đã nói sẽ đến đón ông thì nhất định sẽ đến đón ông!"
Cố Thanh Bùi bị tiếng hét làm cho ngây người, "Nguyên Dương, em phát điên cái gì vậy? anh chỉ quan tâm em thôi mà em quát cái gì? em chê anh phiền đúng không? được! vậy em đi kiếm người không phiền em đi!"
"Cạch" Cố Thanh Bùi hung hăng cúp điện thoại.
Nguyên Dương lộ vẻ không hiểu ra làm sao, chỉ cảm thấy cơ thể cực kỳ mệt mỏi, giống như di chứng sau say rượu, hắn cũng không nghĩ nhiều mà ngửa đầu ngủ tiếp.
Chẳng bao lâu Nguyên Dương lại toang mở to đôi mắt, liếc nhìn điện thoại, không phải của hắn; chìa khóa xe trên bàn, không phải của hắn; căn phòng, cũng không phải của hắn.
Nhưng trong phòng cũng chỉ có một mình hắn, Nguyên Dương bỗng chốc thấy bối rối.
Nguyên Dương xem thời gian, đã hơn 8 giờ, cách giờ đón Cố Thanh Bùi đã qua hơn 1 tiếng đồng hồ, chẳng trách Cố Thanh Bùi gọi điện cho hắn.
Nhưng sao hắn lại ở khách sạn nhỉ?
Hắn nhớ rõ ràng hôm qua đưa Cố Thanh Bùi về nhà xong hắn cũng về nhà mà nhỉ?!
Chẳng lẽ đêm qua thật sự đã ra ngoài quẩy, còn uống say đến mức chẳng nhớ gì?
Nguyên Dương mang theo đống câu hỏi rời giường rửa mặt thay đồ, lấy chìa khóa xe không biết là của ai đi đến bãi đậu xe tìm thấy chiếc xe, sau đó mang theo đầu óc rối bời lên đường.
Bên đường có biển cấm lái xe khi say rượu và mệt mỏi, Nguyên Dương liếc nhìn một cái gia tăng tốc độ, không ngờ một giây sau liền thảm rồi.
Cố Thanh Bùi nhận điện thoại từ bệnh viện mà thấy tức giận, nghĩ rằng Nguyên Dương vì muốn dỗ dành mình mà dựng chuyện, nhưng nghe tạp âm xung quanh mới phản ứng lại thật sự xảy ra chuyện rồi.
Sếp Cố bình thường điềm tỉnh tự chủ giờ phút này cảm thấy hoảng loạn, tay cầm chìa khóa xe đều đang run rẩy.
Vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy Nguyên Dương đang ngồi trên giường, không có thiếu mất cánh tay hay cái chân nào, cũng không có bị thương nặng, vành mắt Cố Thanh Bùi ướt nhòe, y tiến lên mấy bước ôm lấy mặt Nguyên Dương mạnh mẽ hôn xuống mấy cái, lại ôm lấy hắn vào lòng, "em dọa chết anh rồi Nguyên Dương, anh sợ muốn chết, cũng may, cũng may em không sao cả."
Nguyên Dương nhìn thấy Cố Thanh Bùi đến cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì dù sao hắn cũng là con trai của cấp trên của y, nhưng bị Cố Thanh Bùi vừa hôn vừa ôm mới khiến hắn kinh ngạc đến mức trong giây lát không phản ứng lại được, "ông đã ... hôn tôi?"
Nghe thấy thế Cố Thanh Bùi phụt cười ra tiếng, y buông Nguyên Dương ra lại ôm mặt hắn thâm tình hôn tới, còn mở hàm răng đang đóng chặt cùng hắn môi lưỡi quấn quýt, hôn một lúc mới tách rời ra, "xin lỗi Dương Dương, sáng nay anh không nên tức giận với em, chúng ta đã bên nhau 5 6 năm rồi, em cũng biết tính nết của anh, một khi em to tiếng quát anh là anh muốn cãi nhau với em, sau này anh không cãi nhau với em nữa, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc."
Cố Thanh Bùi dùng ngón tay mân mê gương mặt Nguyên Dương, "sáng nay lời anh nói đều là giả đó! anh mới không nỡ để em đi tìm người khác."
Nguyên Dương chẳng nghe vào được mấy câu, đầu óc hắn hiện giờ toàn là "Cố Thanh Bùi đã hôn mình rồi"
Cố Thanh Bùi thấy hắn hơi mất tập trung, cho rằng hắn có chỗ nào không khỏe, dọa y sợ phải đi gọi bác sĩ, nhưng Nguyên Dương chỉ bị thương nhẹ không có gì đáng gại, chỉ cần ở lại quan sát mấy ngày là có thể xuất viện.
Nguyên Dương đối với việc Cố Thanh Bùi hôn mình không thấy phản cảm, thậm chí còn muốn phát triển thêm một bước, hắn cảm thấy bản thân nhất định là bị điên rồi, mấy hôm trước thấy y tiến vào gay bar còn nói đồng tính luyến ái ghê tởm, hiện tại lại không bài xích y tiếp xúc gần.
Ngày đầu ở bệnh viện quan sát, Cố Thanh Bùi ở bệnh viện chăm sóc Nguyên Dương, buổi tối dựa vào nhau ngủ, chỉ là Cố Thanh Bùi thấy Nguyên Dương lạ lắm, nói rất ít, lại còn rất quy củ, đổi lại là trước đây hắn thiếu điều dính lên người y muốn cùng y làm chút chuyện gì đó.
Giống như hiện giờ dùng ánh mắt biểu đạt dục vọng, đụng một chút là không tự nhiên, hôn một cái là đỏ mặt ngây ngô, dáng vẻ này chỉ khi mới vừa bắt đầu bên nhau mới sẽ có.
Nhưng y không nghĩ nhiều, cho rằng hắn bị dọa sợ, nghỉ ngơi nhiều rồi sẽ ổn. Y theo thói quen gối đầu lên cánh tay Nguyên Dương, tìm tư thế thoải mái mà ngủ.
Nguyên Dương không dám động đậy, cho đến khi hơi thở của người trong lòng đều đều mới dám nghiêng đầu qua nhìn, gương mặt này xác thực là Cố Thanh Bùi, là cấp trên ra vẻ tinh anh ngay lần đầu gặp mặt đã chống đối với hắn.
Điện thoại Cố Thanh Bùi reo lên mấy tiếng, người trong lòng rục rịch, Nguyên Dương sợ y bị ồn tỉnh giấc liền lấy điện thoại muốn tắt máy, lại không ngờ vừa lấy qua lại nhận diện gương mặt thành công mở ra màn hình chính.
Vừa nhìn ảnh màn hình Nguyên Dương liền thấy không bình tĩnh nổi nữa.
Bức ảnh là ảnh chụp chung của hắn và Cố Thanh Bùi bên bờ biển, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ hai người đi biển lúc nào, cũng không nhớ từ khi nào hắn cùng Cố Thanh Bùi thân mật đến như vậy.
Hắn tóm lấy điện thoại của mình qua mở ra vẫn là tấm ảnh chụp chung đó, chỉ là ứng dụng của hắn chiếm đầy màn hình nên lúc đầu hắn không để ý đến.
Nhấn mở bộ sưu tập cơ bản cũng toàn ảnh chụp chung của cả, hắn còn thấy tấm ảnh chụp chung của Cố Thanh Bùi cùng gia đình họ Nguyên nhà hắn.
Hai ba cú sốc liên tiếp, đầu óc Nguyên Dương đã không biết hoạt động thế nào nữa rồi.
Hắn thức trắng đêm xem nhật ký trò chuyện của cả hai, nhưng thật sự có quá nhiều, hắn chỉ có thể xem một phần nhỏ, nội dung cho thấy tình yêu ngập tràn của hai người dành cho nhau, Nguyên Dương tin chắc đó nhất định không phải hắn từng trải qua, nhưng những chuyện này thật sự đã xảy ra.
Hơn nữa nhìn thời gian hắn không thể không tiếp nhận sự thật bản thân hắn đã xuyên đến tương lai.
Mấy ngày tiếp theo vì không để bị nhìn ra điều kỳ lạ, Nguyên Dương học theo cách sống của Nguyên Dương ở tương lai, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi quy những kỳ lạ này đều là do tai nạn giao thông gây nên, y tin chắc Nguyên Dương bị mất trí nhớ rồi, sau đó kể cho hắn nghe chuyện họ đã cùng trải qua những năm này, còn dẫn hắn đến những nơi họ từng cùng nhau đi qua.
Nguyên Dương hâm mộ quá khứ mà họ đã trải qua, hắn cũng không ngừng tự thôi miên bản thân chính là Nguyên Dương rất yêu Cố Thanh Bùi kia, giống như Cố Thanh Bùi nói hắn chỉ bị mất trí nhớ.
Nhưng chỉ có khi đêm về hắn thanh tỉnh hiểu rõ bản thân không phải Nguyên Dương trong lời của Cố Thanh Bùi, hắn chưa từng trải qua những chuyện đó, cũng không giỏi giang như Cố Thanh Bùi nói.
Hắn phát hiện trong mấy ngày ngắn ngủi bản thân đã yêu Cố Thanh Bùi mất rồi, hắn càng lúc càng sợ Cố Thanh Bùi sẽ rời khỏi mình, cho nên hắn liều mạng bắt đầu con đường học tập chuyện làm ăn, cố gắng đến gần hơn với bản thân trong lời Cố Thanh Bùi.
Khát vọng và sự chiếm hữu của hắn đối với Cố Thanh Bùi ngày càng mãnh liệt.
Cố Thanh Bùi cũng nhìn ra được dục vọng của Nguyên Dương, ban đầu còn kiêng dè hắn bị thương, sau này đến bản thân y cũng không kiềm chế nổi mình.
Cố Thanh Bùi không ngờ sau khi mất trí nhớ Nguyên Dương lại ngốc như vậy, loại chuyện này cũng không biết phải làm thế nào, y đành phải chỉ dẫn hai người mới có thể hoàn hảo phối hợp.
Nguyên Dương thích loại khoái cảm này, bao nhiêu cũng không thấy chán, mỗi ngày đều dính lấy Cố Thanh Bùi đòi ôm đòi hôn, như muốn hòa vào làm một thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top