TIỂU OAN GIA
Tên gốc: 小冤家
Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404817640454488539
Cre pic: 卖卖萩饼
---------------------------------
Người của cả Kinh Thành đều biết tiểu thiếu gia nhà họ Cố cùng đại thiếu gia nhà họ Nguyên không hợp nhau, chính là kiểu cứ hễ gặp mặt là giương cung bạt kiếm, như nước với lửa, không cãi nhau nghiêng trời lệch đất là lòng không dễ chịu.
Nhưng cả Kinh Thành cũng đều biết đại thiếu gia nhà họ Nguyên cãi không lại tiểu thiếu gia nhà họ Cố, mỗi lần cãi thua đều đe dọa sẽ đấm tiểu thiếu gia nhà họ Cố, nhóm quần chúng ăn dưa hóng chuyện luôn không chê chuyện lớn, mỗi lần hai người cãi nhau đều sẽ không can thiệp vào.
Cuối tuần có một buổi đấu giá từ thiện, những nhân vật có tiếng tăm đều sẽ đến.
Nguyên Dương đi công tác trở về nghe nói Cố Thanh Bùi sẽ đến buổi đấu giá, vừa xuống máy bay cơm cũng chưa kịp ăn, vội thay quần áo liền đi đến đó.
Buổi đấu giá lần này có một chiếc quạt gấp làm bằng trúc tương phi của một văn nhân ở triều đại nào đó, chiếc quạt này bất kể là công nghệ hay chất liệu đều thuộc hàng cao cấp, giá trị sưu tầm cực cao.
Sớm đã nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Cố thích sưu tầm tranh chữ của văn nhân, chiếc quạt này nhất định Cố Thanh Bùi sẽ giành tới tay, Nguyên Dương sớm đã lên kế hoạch lần này nhất định phải chọc tức Cố Thanh Bùi.
Vào hội trường Nguyên Dương không chịu nổi cơn đói nữa, lấy một ít điểm tâm ngồi trong góc ăn, đột nhiên nghe thấy một giọng nói chế giễu.
"Nhà họ Nguyên đây là phá sản rồi hả? Nhìn xem Nguyên công tử đói chưa kìa."
Nguyên Dương tìm kiếm âm thanh, Cố Thanh Bùi cầm ly rượu, một thân lễ phục màu đen nhìn như một vương tử cao quý đứng ở đối diện hắn.
"Yo, là Cố tiểu thiếu gia à!" Nguyên Dương liếm sạch bánh kem bên khóe miệng, đứng dậy đi đến trước mặt Cố Thanh Bùi, lấy đi ly rượu của cậu, ngửa đầu uống cạn, "nếu phá sản, cậu có thu nhận tôi không?"
"Nhận, đương nhiên nhận rồi, tới lúc đó để anh ở cùng với A Hoa."
A Hoa là một chú chó hoang, năm trước hai người nhặt được trong một buổi tiệc sinh nhật xa hoa. Vì tranh chấp quyền nuôi chú chó mà hai người suýt phá nát bửa tiệc.
Nguyên Dương: "...."
Nhìn thấy Nguyên Dương như quả bóng xì hơi, tâm tình Cố Thanh Bùi tốt không thôi, cũng không tính toán chuyện Nguyên Dương uống rượu của mình, "A Hoa có phòng riêng đó."
"Hiếm thấy ha, keo kiệt như nhà họ Cố các người mà cũng cho A Hoa được phòng riêng"
"Cũng tốt hơn Nguyên đại thiếu gia anh đi chen chúc trên một chiếc giường với A Hoa"
Nguyên Dương tức giận, "đó là vì tôi muốn bồi dưỡng tình cảm với A Hoa"
Cố Thanh Bùi nhướng mày, "thế cả hai đã bồi dưỡng ra tình cảm chưa?"
Nguyên Dương "...."
Nói đến đây Nguyên Dương tức không thể tả, Bành Phóng đề xuất ý kiến mỗi người nuôi A Hoa một tuần, A Hoa thân thiết với ai người đó giành được quyền nuôi.
Nguyên Dương mua cho A Hoa các loại đồ chơi, mua thức ăn cho chó loại đắt nhất, còn đặc biệt cho người làm cái ổ nhỏ, thế nhưng A Hoa đều không thích.
Ngược lại Cố Thanh Bùi chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng ở đó gọi một tiếng A Hoa, con chó ngốc nghếch đã lắc lư chạy đến xoay quanh bên chân cậu.
"Đừng đắc ý quá sớm" Nguyên Dương vứt lại một câu như thế rồi bỏ đi.
Buổi đấu giá bắt đầu, Nguyên Dương đối với mấy món đồ trước mắt không có hứng thú, có điều hắn cũng rất giữ mặt mũi giơ bảng mấy lần, sau khi Cố Thanh Bùi tranh với hắn mấy lần, hắn liền rộng lượng "nhường" cho Cố tiểu thiếu gia.
Đến lượt chiếc quạt gấp làm bằng trúc tương phi, Nguyên Dương bắt đầu biểu hiện không mấy hứng thú, thậm chí hắn còn không giơ bảng, nhìn Cố Thanh Bùi đấu với mấy gã trung niên đầu hói bụng bự, hắn tỏ vẻ ngồi xem kịch.
Quạt trúc tương phi giá khởi điểm mười sáu vạn đã lên đến bốn mươi lăm vạn, lúc Cố Thanh Bùi đầy vẻ đắc ý quạt trúc tương phi chắc chắn thuộc về bản thân, Nguyên Dương chậm rãi giơ bảng "năm mươi vạn ~"
Lời này vừa nói ra cả hội trường đều xầm xì, không cần nhìn cũng biết người ra giá là ai, quần chúng mang tâm thế hóng chuyện chờ Cố Thanh Bùi ra giá.
Cố Thanh Bùi trừng mắt nhìn Nguyên Dương, "năm mươi lăm!"
Nguyên Dương theo, "sáu mươi~"
Cố Thanh Bùi tiếp tục, "sáu mươi lăm!"
Nguyên Dương không nhanh không chậm theo, "bảy mươi~"
Cố Thanh Bùi nghiến răng, "bảy mươi lăm!"
Nguyên Dương lại tiếp tục theo, "tám mươi~"
Cố Thanh Bùi tức giận đến bốc khói, tay nắm thành nắm đấm rồi lại buông lỏng.
Cái giá này sớm đã vượt khỏi giá trị sưu tầm của chiếc quạt, Cố Thanh Bùi mặc dù rất thích nhưng cậu cũng vô cùng lý trí, cậu phẫn nộ ném sắc mặt nhìn Nguyên Dương sau đó rời khỏi hiện trường.
Về đến nhà Nguyên Dương lấy chiếc quạt ra chơi, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra cái gì, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, có thể khiến Cố Thanh Bùi tịt ngòi là hắn thấy vui.
Hắn đặt chiếc quạt vào một chiếc hộp đặc chế sau đó ra ngoài ăn mừng.
Qua một tuần, Nguyên Dương về nhà lại mở chiếc quạt ra quan sát, vẫn không thấy có gì đặc biệt.
Nguyên Dương có hơi tức giận, vì cái thứ đồ chơi bỏ đi này mà Cố Thanh Bùi tức giận lâu đến vậy, ngay cả quán rượu nhỏ hai người hay lui tới cũng không tìm thấy người.
Nhưng hắn đường đường là đại thiếu gia nhà họ Nguyên, là nhân vật có tiếng tăm ở Kinh Thành tuyệt đối sẽ không bỏ mặt mũi xuống mà đi tìm cậu ta.
Đang lúc hắn phiền não Bành Phóng gọi hắn đi uống rượu, trong bửa tụ tập nghe nói Cố Thanh Bùi gần đây bận rộn đấu thầu, vừa nghe thấy Nguyên Dương liền dậy lên hứng thú, sau khi về nhà tuyên bố muốn cạnh tranh.
Thế là hai người lại chạm mặt nhau trên thương trường, phương án của cả hai bên đều rất tốt, cuối cùng phương án của Cố Thanh Bùi đấu thầu thành công.
Nguyên Dương nhìn dáng vẻ đắc ý của Cố Thanh Bùi lại thấy ngứa răng, "chúc mừng nha Cố tiểu thiếu gia."
Cố Thanh Bùi nhướng mày, "ừm, cảm ơn nhé, Nguyên thiếu cũng đừng nản lòng, lần sau phương án viết hay hơn một chút sẽ có cơ hội cạnh tranh với tôi."
Hai người lại lần nữa ra về trong sự không vui.
Nhưng lại gặp nhau ở quán rượu nhỏ...
Vì lấy lòng Nguyên Dương, thuộc hạ bên cạnh hắn chế giễu Cố Thanh Bùi, mà thuộc hạ bên cạnh Cố Thanh Bùi cũng không chịu yếu thế, thế là thuộc hạ hai bên lao vào múc nhau.
Cố Thanh Bùi chê phiền đứng dậy đi đến ban công, không ngờ Nguyên Dương cũng ở đây.
Nguyên Dương liếc nhìn cậu, "sao lại ra đây rồi"
Cố Thanh Bùi bước đến bên cạnh hắn, ra sức hít thở không khí trong lành, "phiền"
Nguyên Dương buồn cười, "thắng thầu còn thấy phiền?"
Cố Thanh Bùi liếc xéo hắn, "anh lấy được chiếc quạt cũng phiền đấy thôi."
"Sao cậu biết tôi phiền?"
Cố Thanh Bùi giơ tay chọt vào mặt hắn, "tâm trạng của Nguyên thiếu đều viết lên trên mặt rồi nè."
Nguyên Dương giữ tay cậu lại, "không ai nói cho cậu biết không được tùy tiện chọc mặt người khác à?"
Cố Thanh Bùi phấn khích, giơ một tay khác lên lại muốn chọt, "chọc một chút có làm sao, cứ chọc đấy."
Nguyên Dương giữ hai tay cậu lại, dùng lực một chút trọng tâm Cố Thanh Bùi không vững ngã nhào vào lòng Nguyên Dương.
Cả hai đều sững sờ, một lát sau Nguyên Dương nói, "Cố Thanh Bùi mặt cậu đỏ thật nha."
Cố Thanh Bùi đột ngột kéo ra khoảng cách giữa hai người, "tôi uống say rồi."
"Cậu không được nha, có xíu rượu mà cũng say."
Đàn ông không thể nói không được!
Lòng hiếu thắng của Cố Thanh Bùi lại trỗi dậy, mặc kệ hắn nói gì, cậu nhìn rượu trên bàn, "ai nói tôi không được, có bản lĩnh thì đấu với tôi."
Nguyên Dương cũng phấn khích, "được thôi, đấu thì đấu!"
Qua ba lượt rượu, hai người uống đến mơ hồ, nhưng vẫn cứ cứng miệng.
Cố Thanh Bùi nhấc tay ra dấu: "xem đi, tôi đã nói tôi rất lợi hại, anh lại không tin!"
Nguyên Dương cản tay cậu lại, "tôi lợi hại hơn cậu!"
"Không không không, tôi lợi hại hơn ~" Cố Thanh Bùi nheo mắt, dựa lại gần giơ tay giữ đầu của Nguyên Dương, "anh đừng có lắc lư, tôi chóng mặt~"
Nguyên Dương cũng giữ đầu cậu, "cậu đừng lắc mới đúng, tôi đã không nhìn rõ mặt cậu rồi."
"Nhìn không rõ hả?" Cố Thanh Bùi dựa lại gần hơn một chút, "giờ nhìn rõ chưa?"
Nguyên Dương mấp máy môi, "nhìn không rõ, gần thêm chút đi."
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ mặt hắn, lui lại đột nhiên cười lớn, "gần nữa là hôn luôn đấy"
Nguyên Dương không để ý, dựa gần hơn nữa, "hôn thì hôn thôi"
Cố Thanh Bùi thả tay khỏi đầu hắn, một tay tựa vào cạnh bàn chống cằm nhìn hắn, "tôi không hôn đâu"
"Không hôn thì không hôn" Nguyên Dương cũng học theo tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu, "môi cậu đỏ thật"
Nói xong hắn giơ tay sờ sờ, "mềm thật ~"
Cố Thanh Bùi không tự nhiên động đậy, mặt cọ cọ vào lòng bàn tay của Nguyên Dương, "đồ ngốc, môi thì tất nhiên là mềm rồi!"
Lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại, một luồng nhiệt chạy từ tim lan ra tứ chi, Nguyên Dương vô thức nuốt nước bọt, dần dần dựa gần Cố Thanh Bùi, gần đến mức hơi thở bắt đầu quấn lấy nhau, "môi của tôi không mềm đâu."
"Nói vớ vẩn"
"Không tin cậu chạm vào thử xem."
Cố Thanh Bùi giơ tay muốn chạm vào, Nguyên Dương ngăn cánh tay của cậu lại, "da tay thô lắm, sờ không ra cảm giác đâu."
Cố tiểu thiếu gia bình thường thông minh nhanh trí đã mơ hồ rồi, "vậy phải làm sao?"
Nguyên Dương từng bước từng bước dẫn dắt, "phải dùng nơi mềm mại nhất chạm vào mới có thể cảm nhận được."
Cố Thanh Bùi như bừng tỉnh, "đúng ha~"
Sau đó Nguyên Dương thưởng thức được hương vị đôi môi của Cố tiểu thiếu gia, quá ư là mềm mại, mang theo hương vị của rượu lấp đầy cõi lòng hắn.
Cố Thanh Bùi lui ra, cười như đứa trẻ, "mềm thật ~"
Trong đầu như có thứ gì nứt toác ra, Nguyên Dương kéo người trở lại ôm chặt vào lòng, lần nữa chặn kín môi của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi ban đầu còn phản kháng, sau đó chống không lại kỹ thuật hôn của Nguyên Dương, cứ hôn mãi rồi mềm nhũn trong lòng của Nguyên Dương, hai tay vô thức ôm lấy eo của hắn.
Thuộc hạ bên ngoài vì hai người cãi nhau lật trời, mà ở ban công nhỏ chủ nhân của họ hôn nhau đến không thể tách rời.
Sáng hôm sau Cố Thanh Bùi thân thể trần trụi nằm trong lòng Nguyên Dương tỉnh lại, đầu óc một mảnh trống rỗng, cậu không thèm nghĩ ngợi dùng một chân đạp Nguyên Dương ngã xuống giường, "sao anh lại ở trên giường của tôi."
Nguyên Dương ngã xuống giường đụng phải cạnh bàn bên cạnh, đau đến mức hắn gào lên một tiếng, "cậu có nên nhìn kỹ đây là phòng của ai rồi hẵng đạp người ta không?"
Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn xung quanh, xác thực không phải phòng của cậu, nhưng người kiêu ngạo như cậu sao có thể xin lỗi. Cậu tức tốc xuống giường mặc quần áo, giống như tên cặn bã kéo quần lên là không nhận người, đầu cũng không quay lại bỏ đi.
Nguyên Dương đứng bên cửa sổ nhìn dáng vẻ chạy trốn của Cố Thanh Bùi, trên mặt nở nụ cười gian xảo.
Cố Thanh Bùi trốn Nguyên Dương suốt một tuần, không đối đầu với hắn, không đi quán rượu nhỏ, cứ gặp trường hợp có thể chạm mặt với Nguyên Dương cậu đều sẽ né tránh.
Nhưng cuốc sống mà, chúng ta luôn không thể tránh được người tìm mọi cách muốn gặp mình.
Cố Thanh Bùi tham gia một buổi tiệc, nhưng trường hợp này thiếu đi Nguyên Dương đấu khẩu cùng mình cậu cảm thấy nhàm chán vô cùng, cũng không biết phải đối mặt với Nguyên Dương thế nào đành tìm một góc uống rượu.
Nhưng uống rượu cũng không được tận hứng, đang định đứng dậy rời đi thì nghe thấy cái tên quen thuộc ở phía sau.
"Hừ, thằng nhãi Nguyên Dương kia, nếu không nhờ gia thế tốt, bối cảnh mạnh thì với chút bản lĩnh đó của nó mà cũng xứng à"
Người bên cạnh cũng phụ họa, "đúng vậy, tàn nhẫn không nói lý cũng thôi đi, còn giở trò xấu với bạn bè, người như nó mẹ kiếp ai thèm chơi cùng chứ!"
Có người nghi hoặc hỏi, "giở trò xấu với ai cơ?"
Người kia giải đáp "Cố Thanh Bùi chứ ai" gã tỏ ra ngạc nhiên, "các cậu còn không biết à? hai nhà Nguyên Cố hai đời thân thiết, đến lượt Nguyên Dương với Cố Thanh Bùi lại từ bé đến lớn không hợp nhau, các cậu nói xem là tại sao, còn không phải vì Nguyên Dương nó giở trò à?"
Người bên đấy bắt đầu xầm xì.
Cố Thanh Bùi đập bàn đứng dậy, tay cầm ly rượu đi thẳng tới trước mặt người kia từ trên cao liếc nhìn hắn, "Lưu thiếu thật là hứng trí ha, ở đây xem bói à?"
Bị đương sự bắt ngay tại trận mặt Lưu thiếu có hơi co giật, gã cười khan mấy tiếng chuyển chủ đề, "Cố thiếu nghe nói cậu thích một chiếc quạt nhưng bị Nguyên thiếu cướp mất rồi, cậu không giận sao?"
Cố Thanh Bùi ưu nhã ngồi đối diện với gã, "sao lại phải giận, Nguyên Dương tính tình trẻ con thích làm loạn, tôi đương nhiên là phối hợp cùng anh ta gây chuyện rồi."
Người xung quanh chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, thì nghe thấy Cố Thanh Bùi chuyển đề tài, "tôi rất tò mò nhận xét vừa rồi của Lưu thiếu là không đoán cũng biết hay là muốn viết một câu chuyện phong phú đặc sắc cho tôi với Nguyên Dương đây?"
Lưu thiếu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mất mặt trước đám đông đúng là khiến gã xấu hổ không thôi, nhưng gã kiêng kỵ thế lực của nhà họ Cố cũng như năng lực của Cố Thanh Bùi, gã cũng không thể xé rách mặt mũi trước mặt nhiều người được, "Cố thiếu, tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng giận."
Cố Thanh Bùi nhướng mày, "ừm, sẽ không, dù sao thì mọi người đều có trách nhiệm quan tâm "kẻ ăn không nói có" mà"
Sắc mặt Lưu thiếu trắng bệch cả rồi, lại không dám phát tác, cuối cùng chuồn đi mất. Những người ở lại cũng không dám trêu chọc Cố Thanh Bùi nên đều thức thời ngậm miệng.
Cố Thanh Bùi liếc một vòng, vừa đứng dậy định rời đi thì nhìn thấy Nguyên Dương đứng cách đó không xa nhìn cậu.
Những lời chói tai lúc nãy đều lọt vào tai Nguyên Dương, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, khiến hắn để ý hơn là Cố Thanh Bùi sẽ không ngần ngại đứng về phía hắn dù cho hai người cứ gặp là bụp nhau.
Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, gương mặt của Cố Thanh Bùi nóng bừng, cậu tránh ánh mắt của Nguyên Dương xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Nguyên Dương cũng đi theo, hắn treo tấm bảng đang sửa chữa, Cố Thanh Bùi vừa đi ra đã bị hắn chặn ở cửa, "sao cậu lại trốn tôi?"
Ánh mắt Cố Thanh Bùi có hơi trốn tránh, "tôi không có!"
"Cậu còn nói không có, tôi đi tìm cậu mấy lần, cậu đều không chịu gặp tôi!"
Cố Thanh Bùi xoay đầu đi, "tôi bận lắm!"
Nguyên Dương hừ một tiếng, "đúng rồi, cậu bận, bận tăng ca ở trong công ty vẽ con rùa."
Cố Thanh Bùi giơ tay đẩy hắn, "tôi thật sự không có trốn anh."
Nguyên Dương siết chặt hai tay Cố Thanh Bùi, "vậy tại sao cậu không dám nhìn tôi? xấu hổ hả?"
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, "anh nói linh tinh cái gì? tôi sao không dám nhìn anh? sao tôi lại phải xấu hổ?"
"Vậy cậu đỏ mặt cái gì?" thấy Cố Thanh Bùi muốn mở miệng Nguyên Dương bổ sung, "lại muốn nói do say rượu chứ gì?"
Cố Thanh Bùi hơi thẹn quá hóa giận "nếu anh không có lời dinh dưỡng gì để nói thì tránh ra, tôi phải về rồi."
Nguyên Dương khó lắm mới bắt được người, làm sao có thể dễ dàng để cậu đi được, hắn vây lấy cậu bên bồn rửa tay, ép cậu nhìn thẳng hắn, "Cố Thanh Bùi, cậu xấu hổ thật à?"
Cố Thanh Bùi giơ tay ngăn trước ngực, hơi tức tối "đã nói là không có!"
Nguyên Dương ép đến gần cậu, "nhưng tôi thì xấu hổ rồi này."
"Hả?" Cố Thanh Bùi rõ là bị làm cho ngây người.
Ánh mắt Nguyên Dương nhìn chằm chằm cậu, "tối đó cậu hôn tôi, cứ muốn tôi đưa cậu về nhà, cậu khóc lóc la hét muốn tôi ôm cậu ngủ, tỉnh dậy cậu lại đạp tôi xuống giường, xong còn bỏ chạy, tôi đi tìm cậu cậu cũng không chịu gặp tôi."
Giọng điệu của Nguyên Dương nghe rất ấm ức, nếu không phải cái tư thế bá đạo kia cậu cũng muốn cho mình một bạt tai rồi mắng bản thân cái đồ cặn bã rồi, "anh bớt nói bậy đi, tôi, tôi không có khóc."
Nguyên Dương cười nhẹ, bên tai Cố Thanh Bùi vô cùng mờ ám mà thổi hơi, "cho nên cậu thừa nhận cậu hôn tôi, còn đòi tôi ôm cậu ngủ?"
Cố Thanh Bùi nhớ lại dáng vẻ hai người trần trụi nằm trên giường sáng hôm đó, mặt càng đỏ hơn, cậu vội chặn miệng hắn lại, "anh đừng có nói nữa, chúng ta đã làm cái gì đâu."
Nguyên Dương đâu dễ im miệng như thế, "hôm đó cậu say đến vậy, thật sự nhớ đã làm cái gì?"
Nhìn thấy Cố Thanh Bùi nghi hoặc, Nguyên Dương tiếp tục nói, "cậu đã sờ tôi, cậu biết tôi nói sờ chỗ nào rồi đó."
Vừa nói Nguyên Dương vừa kéo tay cậu chạm vào thân dưới, Cố Thanh Bùi lập tức rút tay lại, "anh, anh đừng nói nữa!"
"Cậu cởi đồ của tôi, còn cắn cổ tôi nữa, vết đỏ trước ngực tới giờ vẫn chưa tan đây này, cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, nhưng mà cậu chạy mất rồi."
Vừa nói hắn vén áo lên, trước ngực quả thực có vết đỏ vẫn chưa tan, thật ra đó là do hắn hôn Cố Thanh Bùi bị cậu dùng sức đẩy ra đụng phải cái tủ đầu giường tạo thành.
Những lời buộc tội này nói rõ Cố Thanh Bùi là tên cặn bã, nhưng cậu quả thật nhớ không ra tối đó mình đã làm gì hắn, cậu giơ tay chạm vào vết đỏ, "còn, đau không?"
Nguyên Dương ấn tay cậu chạm vào lồng ngực nóng bỏng, oan ức nói, "đau ~"
Cố Thanh Bùi nhân cơ hội này thoát khỏi vòng vây của hắn, "tôi đi mua thuốc cho anh" nói xong không hèm quay đầu đi mất.
Nguyên Dương đuổi theo, nhưng không may có người đi tới, hắn kéo tay Cố Thanh Bùi trốn vào phòng chứa đồ, bên tai cậu nhỏ giọng nói, "đừng nói chuyện, có người tới."
Có người tới thì cũng không liên quan đến họ, nhưng không hiểu sao Cố Thanh Bùi thật sự nghe lời hắn ngoan ngoãn cùng hắn trốn trong không gian nhỏ hẹp này.
Hai người dính chặt lấy nhau, Nguyên Dương biết Cố Thanh Bùi thích sạch sẽ, hắn ôm chặt lưng cậu không để cậu tiếp xúc với đồ đạc hay mặt tường.
Chính vì tư thế này, Cố Thanh Bùi dán vào lồng ngực của Nguyên Dương, nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch thình thịch, tim gan của cậu cũng điên cuồng nhảy theo, tay cậu trên eo hắn lúng túng không biết đặt ở đâu.
Nguyên Dương cúi đầu thấy mặt Cố Thanh Bùi đỏ rần thì muốn cười, cậu trừng mắt nhìn hắn hắn cười càng lớn tiếng.
Cố Thanh Bùi nhíu mày, dùng khẩu hình bảo hắn im miệng, Nguyên Dương nhìn dáng vẻ này của cậu thật sự quá đáng yêu rồi, liền không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cậu.
Cố Thanh Bùi mở to mắt, há miệng cũng quên luôn phải phản kháng, điều này giúp Nguyên Dương có cơ hội tiến vào bên trong, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng quấn lấy nhau, lúc này hơi thở ngập tràn vị rượu.
Sau khi phản ứng lại cậu dùng sức đẩy Nguyên Dương ra, lại bị Nguyên Dương siết chặt hai tay, không thể trốn tránh, cậu chỉ có thể bị Nguyên Dương hôn.
Không lâu sau Nguyên Dương buông hai tay của cậu ra, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn nghiêm túc để tay ở sau lưng.
Nguyên Dương một tay đỡ lấy gáy của cậu tiếp tục hôn, một bàn tay khác nâng mông của cậu lên để cùng thân dưới của mình dán chặt vào nhau, chẳng mấy chốc hai người đã có phản ứng.
Cố Thanh Bùi cảm thấy đêm nay rượu uống vào quá mạnh, cậu cũng chẳng uống mấy ly, nhưng hiện tại đã choáng váng không chịu được, cậu khống chế được cơ thể của mình, không khống chế được suy nghĩ muốn chiếm lấy Nguyên Dương trong lòng.
Nguyên Dương không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn biết cậu muốn rồi, "đưa cậu đến chỗ này chơi vui lắm ~"
Đồ ngốc cũng biết hắn nói cái gì, nhưng Cố Thanh Bùi không nói chuyện coi nhưng ngầm đồng ý.
Nguyên Dương dẫn cậu lên đỉnh của tòa nhà nơi có suối nước nóng tư nhân ở ngoài trời, đèn xung quanh đã bị tắt, chỉ có ánh trăng xuyên qua cây cỏ xanh tươi chiếu trên mặt nước, bóng người lúc ẩn lúc hiện lay động trên mặt nước, thỉnh thoảng bọt nước bắn lên tung tóe tụ lại thành đám.
Hai người mặt dù gặp mặt là cãi nhau, nhưng sớm đã biết tâm ý của nhau chỉ là không ai chịu đâm thủng lớp giấy mỏng này, lấy danh nghĩa oan gia đôi lúc mờ ám một chút cũng vui vẻ cả ngày, đấu khẩu cãi nhau cũng trở thành thú vui của họ.
Nhưng theo thời gian, chỉ mập mờ không đủ thỏa mãn Nguyên Dương, hắn không kiềm chế được tình cảm của mình, không khống chế được lòng mình nữa, có người lại gần Cố Thanh Bùi có thể khiến hắn ghen mấy ngày liền, Cố Thanh Bùi cùng người khác cười đùa nhiều hơn một chút có thể khiến hắn ghét người ta rất lâu, tính chiếm hữu quá mạnh khiến hắn mất khống chế.
Hiện tại người được ôm thật chặt trong lòng, chân thật chiếm hữu được khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Dòng nước ấm áp vậy quanh hạ thể, dù cho có trần trụi giữa thiên nhiên cũng không thấy lạnh, Cố Thanh Bùi đỡ lấy hòn giả sơn bên suối thừa nhận công kích mạnh mẽ từ phía sau.
Nguyên Dương dùng lực quá mạnh, Cố Thanh Bùi suýt nữa thì đâm vào vách đá, "anh chậm chút, chậm chút."
Nguyên Dương xoay mặt cậu lại đỡ lấy đầu của cậu cùng cậu hôn môi, thân dưới lại vỗ tới không hề ngừng nghỉ, bọt nước ở giữa chịu lực tán ra khắp nơi.
"Sau này không được trốn anh nữa ~"
Cố Thanh Bùi cắn môi không nói chuyện.
Động tác tay của Nguyên Dương bao lấy thân dưới của cậu ngừng lại, ngón tay chặn ở huyệt khẩu, động tác ở thân sau cũng dừng lại, hắn ở bên tai cậu dẫn dắt, "đồng ý với anh có được không?"
Cố Thanh Bùi vô cùng khó chịu, cậu cử động hông muốn tự mình động, nhưng Nguyên Dương giữ cậu lại ép cậu lên vách đá không để cậu nhúc nhích.
"Đồng ý đi anh sẽ làm em sảng khoái, có được không ~"
Cố Thanh Bùi sắp bị dục vọng hành hạ đến phát điên, cậu quay đầu lại, ánh mắt mê mang ngập nước nhìn hắn, cậu cắn môi từ cổ họng nặn ra một tiếng "ừm"
Cố Thanh Bùi chính là thuốc kích dục tốt nhất, Nguyên Dương cắn môi cậu, thân dưới bắt đầu tiến công mạnh mẽ, bọt nước bị vỗ văng lên bờ, bóng hai người dưới nước tán loạn.
Từ đó về sau, cứ trường hợp nào có hai người Nguyên Cố cùng tham gia quần chúng đều sẽ thấy hai người đấu nhau, đấu được nửa chừng thì biến mất không thấy nữa, lúc xuất hiện lần nữa Cố thiếu luôn sẽ ngượng ngùng, có khi còn không đứng vững, mà Nguyên thiếu thì ngược lại hăng hái phấn khởi, vẻ mặt đầy mùa xuân.
Quần chúng bày tỏ đồng cảm Cố thiếu bị bắt nạt, cũng vì Nguyên thiếu có thể chế phục được Cố thiếu mà thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top