QUAY VỀ QUÁ KHỨ

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4814846015570616?sudaref=weibo.com

--------------------------------------------

Nguyên Dương đang ngủ ngon giấc, điện thoại ở đầu giường kêu lên không ngừng, hắn mơ hồ mò mẫm lấy điện thoại, giọng điệu mang theo âm mũi ngáy ngủ "ưm" một tiếng.

Cố Thanh Bùi giống như mọi ngày 7 giờ xuống lầu, nhưng xuống tới nơi lại trống không, y nhẫn nại đợi thêm mười mấy phút cũng không thấy tài xế của mình đâu, sếp tổng chỉ đành đích thân gọi điện, "Nguyên Dương! cậu đâu rồi?"

Vừa nghe thấy là giọng nói của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương lập tức lẩm bẩm, "vợ ơi ~ em vẫn còn ngủ đây, cái đám người đó mẹ nó phiền thật sự á, hôm qua uống có hơi nhiều~"

 Cố Thanh Bùi mặt mày xám xịt, gọi ai là vợ đấy hả? vẫn chưa tỉnh rượu? y hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "uống nhiều cũng phải dậy đi làm, thân là tài xế mà đến tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất cũng không có, tôi gọi xe, cậu cứ trực tiếp đến công ty đi."

Vẫn chưa hết, Cố Thanh Bùi lại bổ sung, "nếu hôm nay tôi đến trễ cậu bị phạt tiền gấp đôi."

Nói xong không đợi Nguyên Dương kịp nổi cơn tam bành đã cúp điện thoại.

Mà Nguyên Dương ở đầu dây bên kia lập tức tỉnh táo hẳn ra, hắn quan sát xung quanh, đây là căn hộ trước đây hắn ở. Hắn đi công tác một chuyến thôi mà, hiện giờ là tình huống gì đây?

Hắn gọi cho Bành Phóng xác nhận thời gian ở hiện tại, ngỡ ngàng một lúc lâu hắn mới tin rằng bản thân đã quay về quá khứ, quay về khoảng thời gian mới gặp Cố Thanh Bùi, quay lại lúc hai người đối chọi gay gắt.

Nguyên Dương nhanh chóng rời giường rửa mặt thay đồ đến công ty, lúc lên lầu cũng không quên mang cho Cố Thanh Bùi một ly sữa bò cùng với cháo.

Hắn không thèm gõ cửa trực tiếp tiến vào phòng làm việc của Cố Thanh Bùi, còn khóa trái cửa, "Cố Thanh Bùi !"

Cố Thanh Bùi đang xem bảng báo cáo, nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn Nguyên Dương một cái lại nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi lên phía trước mấy bước bắt đầu dạy dỗ hắn, "đến muộn 15 phút, phạt tiền cậu gấp ba!"

Nguyên Dương nhìn nóc nhà mình lại ra vẻ sếp tổng, hắn nhịn cười đút ống hút trong ly sữa bò vào miệng y, "phạt phạt phạt, ăn sáng trước đi."

Cố Thanh Bùi đối với việc Nguyên Dương đột nhiên biểu hiện tốt cảm thấy có hơi không tự nhiên, y đón lấy ly sữa bò nhẹ hắng giọng một tiếng, hút mấy ngụm sữa lại tiếp tục dạy dỗ, "cậu không bằng lòng đi làm tôi có thể hiểu, nhưng nếu tôi và cậu đã không thể thay đổi được sự thật này..."

Cố Thanh Bùi còn chưa nói xong Nguyên Dương đã chặn miệng y lại, nhưng cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, "tôi bằng lòng đi làm."

Cố Thanh Bùi sửng sốt, phản ứng đầu tiên của y đó là Nguyên Dương không bình thường, vô cùng không bình thường, người mà ngày nào cũng chống đối y, luôn nói đồng tính luyến ái ghê tởm đã hôn y?

Nguyên Dương hôn y rồi?

"Nguyên Dương, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"

Nguyên Dương lại không hề báo trước hôn tiếp, còn vươn đầu lưỡi mềm cạy mở đôi môi của Cố Thanh Bùi thưởng thức mùi vị bên trong, "vốn là đã tỉnh rồi, nhưng hiện giờ có hơi say sữa."

Cố Thanh Bùi hóa đá luôn rồi, Nguyên Dương lại hôn hắn nữa?!

Sếp Cố trên bàn rượu có thể đánh cho đối phương cởi bỏ mũ giáp, ngày xưa cũng coi như dễ dàng xử lý đối thủ khó nhằn, hôm nay lại ...không thể tiếp nổi chiêu?!

"Nguyên Dương, cậu không cần nhục nhã tôi thế này, tôi nói rồi tôi không sợ, có bản lĩnh thì cậu cứ..."

Không đợi Cố Thanh Bùi nói xong, Nguyên Dương nghiêng người về phía trước bế Cố Thanh Bùi ngồi lên bàn làm việc, một tay bắt lấy hai tay Cố Thanh Bùi để ra phía sau, một tay túm lấy gáy y bá đạo chặn miệng y lại.

Cố Thanh Bùi ra sức tranh loạn phản kháng, bàn làm việc biến thành một mớ hỗn độn, nhưng khác biệt thể chất cuối cùng y cũng bại trận.

Hình như y cũng say sữa rồi, cuối cùng bị Nguyên Dương hôn đến mềm nhũn trong lòng hắn.

Cố Thanh Bùi úp sấp trước ngực Nguyên Dương hơi thở gấp gáp, "Nguyên Dương rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Nguyên Dương hừ cười, thấp giọng bên tai y, "muốn làm anh!"

Cố Thanh Bùi dùng cánh tay ra sức đấm vào ngực Nguyên Dương, "cậu mẹ nó đừng có quá đáng!"

Nguyên Dương cười đen tối, một tay siết chặt y, "sếp Cố, tôi hết tiền ăn cơm rồi, vẫn đang đói đây này!"

Cố Thanh Bùi tức điên, sợ hắn thật sự sẽ làm ra chút chuyện khác, "cậu đừng có làm bậy, trong bóp tiền của tôi có 2000, cậu lấy đi tìm người khác đi!"

(2000 tệ khoảng 6.910.000 VNĐ đổi qua alipay ngày 20/11/2023)

"Không muốn, tôi chỉ muốn ăn anh thôi!"

"Nguyên Dương, cậu mẹ nó không phải ghê tởm đồng tính luyến ái à? giờ cậu thế này thì coi là gì chứ?"

Nguyên Dương thả tay Cố Thanh Bùi ra, lại ôm lấy mặt y thâm tình nói, "tôi thích anh!"

"Hả?"

Đại não Cố Thanh Bùi một mảng trống rỗng, thậm chí chưa phản ứng lại rằng hai tay đã được tự do, hai tay vẫn ngoan ngoãn để phía sau. Lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, chưa có một khắc nào y không biết phải làm sao như hiện tại.

Nguyên Dương dùng bụng ngón tay gãi gãi mặt Cố Thanh Bùi, "hì, ngu người rồi à?"

Đại não Cố Thanh Bùi chết máy mấy giây sau đó nhanh chóng xoay chuyển, đây nhất định là mưu kế của tên nhóc này, y đẩy Nguyên Dương ra nhảy xuống khỏi bàn làm việc, "Nguyên Dương, tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, là thật hay là muốn báo thù tôi cũng thế, tôi đều không có hứng thú chơi với cậu, vừa rồi tôi sẽ xem như bị chó cắn."

Y chỉnh trang xong lại khôi phục dáng vẻ "ra vẻ tinh anh", "được rồi, đang giờ làm việc cậu quay về vị trí của mình đi."

Nguyên Dương thích nhìn y khoe mẽ như vậy, muốn bước tới ôm lấy eo y thì bị Cố Thanh Bùi đẩy ra, "tôi nghiêm túc đấy."

Cố Thanh Bùi đứng một bên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đó tràn ngập sự dè chừng.

Nguyên Dương sắp xếp lại bàn làm việc cho Cố Thanh Bùi lại đặt cháo cùng sữa bò trước mặt y, "vẫn còn nóng, mau ăn đi!"

Nói xong thì xoay người ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa không quên bày tỏ thái độ, "tôi sẽ cho anh thấy tôi thật lòng!"

Sau đó để lại một mình Cố Thanh Bùi vừa uống sữa bò vừa bực bội.

Kể từ hôm đó trong phòng làm việc của sếp Cố xuất hiện một kẻ bám dính người, cả ngày vây quanh Cố Thanh Bùi hỏi han ân cần, đòi ôm, thỉnh thoảng còn ra vẻ đáng thương đòi hôn.

Đến buổi trưa thì đòi ngủ trưa cùng nhau, tan làm về nhà thì bảo rằng không còn tiền ăn cơm thuận tiện cương quyết đòi vào ở nhà của sếp Cố.

Ở thế giới trước đây sống chung với Cố Thanh Bùi 5 6 năm, hắn đã nắm chắc tính cách  lẫn tính nết của Cố Thanh Bùi trong lòng bàn tay, biết làm sao để dỗ dành y, càng biết làm thế nào khiến Cố Thanh Bùi mềm lòng, cho nên Nguyên Dương vô cùng thuận lợi sống hòa hợp một cách hoàn hảo với sếp Cố của chúng ta.

Mặc dù sếp Cố sau khi thất thân biểu thị vô cùng không tình nguyện, mặc cho thân thể rất thành thật tiếp nhận Nguyên Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top