[NGUYỆT HẠ|NGUYÊN CỐ] BỬA CƠM NĂM MỚI


Nguồn: https://m.weibo.cn/7648885587/4860435873140436
Cre pic: @蛋黄派了皇
---------------------------------

"Vợ ơi, lát nữa em trực tiếp quỳ xuống trước ba mẹ khẳng định cũng sẽ có lì xì để lấy."

Cố Thanh Bùi quét mắt nhìn hắn một cái, lại quét mắt nhìn màn hình điện thoại của mình, "em có thể thử xem."

Trùng hợp lúc này tiếng chuông cửa vang lên, hai người từ sofa đứng dậy.

Nguyên Dương vội vội vàng vàng, giày chưa mang chắc suýt nữa bị vấp ngã, "không phải nói ba giờ sao? sao đã đến rồi, cũng không có đi đón, ba mẹ lần đầu đến nhà chúng ta ăn tết, sẽ không cảm thấy chúng ta thất lễ chứ?"

Cố Thanh Bùi đỡ hắn, "đừng hoảng loạn, không sao đâu, ba mẹ đều biết hết, có lẽ là không muốn gây phiền phức cho chúng ta thôi."

Hai người vội vàng đi đến cửa, nắm cửa còn chưa chạm vào hai người đã song song quỳ xuống tấm thảm mềm trải trên sàn cách cửa một khoảng.

"Lạch cạch" cửa mở ra rồi, Nguyên Lập Giang xách mấy hộp quà lên, "cửa không... khoá..."

Cố Thanh Bùi, "..."

Nguyên Dương, "..."

Nguyên Lập Giang bỏ quà xuống có chút lúng túng, xoa xoa tay lấy từ túi ra một sấp trăm tệ chia làm hai phần đưa đến trước mặt hai người.

Cố Thanh Bùi, "..."

Nguyên Dương, "..."

Nguyên Dương phá vỡ ngượng ngùng đầu tiên, nhanh nhẹn nhận lấy tiền, "cảm ơn ba", sau đó cười toe toét nhìn Cố Thanh Bùi, "em nói mà, trực tiếp quỳ xuống là có lì xì để lấy."

Cố Thanh Bùi hai gối có hơi đau nhức, nhưng vẫn lộ ra gương mặt tươi cười nhận lấy tiền, "cảm ơn Nguyên đổng."

May mắn ở cửa có lót thảm mềm, nếu không cứ thế quỳ xuống chắc đầu gối phế luôn quá, Nguyên Dương đỡ Cố Thanh Bùi, lại nhận lấy hộp quà, "ba, sao ba lại qua đây, tụi con định đi đón ba mẹ Thanh Bùi xong thì qua đó đây."

Năm nay có chút đặc thù, ngành học của Nguyên Cạnh đạt được không ít thành tựu, dự định ở nước X tiến hành nghiên cứu đến cùng, Ngô Cảnh Lan thương cậu một mình đón tết quá quạnh quẻ liền mang Nguyên Anh sang cùng cậu đón tết, trong nhà chỉ còn lại Nguyên Lập Giang.

Nguyên Lập Giang sau khi vào nhà quan sát một lượt, "ta qua đây để tránh mấy đứa chạy tới chạy lui."

Nguyên Dương bên cạnh xoa xoa đầu gối của Cố Thanh Bùi, nhỏ giọng hỏi, "có đau không?"

Cố Thanh Bùi lắc đầu, "không sao"

Căn nhà hai người ở hiện tại không lớn, nhưng bày trí rất ấm cúng, ngập tràn hương vị của nhà, không giống dáng vẻ hai người đàn ông sống chung chút nào, ngược lại thật sự có dáng vẻ của đôi vợ chồng nhỏ chung sống.

Nguyên Lập Giang khá hài lòng, lại tiến vào phòng bếp, phút chốc nghiêm mặt, "Nguyên Dương, nhà thông gia sắp tới, sao hai đứa nấu ít thế này?"

Nguyên Dương lập tức mở tủ bát, "vẫn còn mấy món này"

Nguyên Lập Giang vẫn nghiêm mặt như cũ, "không đủ!" Sau đó lấy điện thoại, "ba đặt một phần hải sản tươi sống, bảo bọn họ đem qua đây."

Cố Thanh Bùi dùng ánh mắt biểu thị Nguyên Dương để y đến nói chuyện, "Nguyên đổng, chúng tôi còn có mấy món chưa làm, mấy món này cũng đủ để chúng ta ăn rồi, giờ này đặt đồ ăn có lẽ cũng không đến kịp."

Nguyên Lập Giang suy nghĩ một lát gật gật đầu, chuyển qua nhìn y, sau đó đi đến bên cạnh bàn, từ trong số quà mà ông đem đến lấy ra một phần quà nhỏ đưa cho Cố Thanh Bùi, "xem thử có thích không?"

Cố Thanh Bùi sửng sốt một giây, nhận lấy quà mở ra, là một chiếc đồng hồ giá trị không nhỏ, "Nguyên đổng, cái này quá quý giá rồi."

Nguyên Lập Giang phất phất tay, "cho cậu thì cậu cứ nhận đi."

Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương trao đổi ánh mắt, "cảm ơn Nguyên đổng."

Nguyên Lập Giang kéo dài âm điệu, "ừm, gọi ta là gì?"

Nguyên Dương ôm lấy vai của Cố Thanh Bùi nhéo nhéo.

Cố Thanh Bùi lập tức sửa lời, "cảm ơn ba"

Nguyên Lập Giang gật đầu hài lòng, "nhà thông gia bao giờ đến?"

Nguyên Dương cướp lời, "ba giờ chiều."

Nguyên Lập Giang gật đầu, "được rồi, mau làm cơm đi."

Hai người trong lòng kích động, Nguyên Dương không khống chế được ấn Cố Thanh Bùi trước bếp mạnh mẽ hôn y.

Cửa phòng bếp làm bằng thủy tinh, người bên ngoài có thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì, Cố Thanh Bùi đẩy Nguyên Dương ra, trách móc nhìn hắn, sau đó lén siết chặt tay hắn.

Nguyên Lập Giang ngồi trên sofa cầm điện thoại, nhưng tầm mắt đặt trên người hai người bên trong phòng bếp, nhìn thấy Nguyên Dương hôn Cố Thanh Bùi, ông chậc một tiếng.

Cũng không phải phản cảm, chỉ là cảm thấy cũng quá không kiêng dè gì rồi.

Mặc dù ông vẫn là không quá có thể chấp nhận con trai của mình cùng một người đàn ông bên nhau, nhưng nhìn thấy hình bóng hai người họ cùng ra cùng vào ông không thể không thừa nhận bọn họ sống rất tốt.

Trừ việc không có con cái, bọn họ không thua nhưng đôi vợ chồng khác chỗ nào, thậm chí so với đại đa số gia đình còn hạnh phúc hơn, sự nghiệp ngày càng đi lên, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Ông sớm nên phá vỡ thế tục, thật lòng chúc phúc cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top