MỘT CHIẾC CÚN LÃNG MẠN

1. Đón vợ iu tan làm

Lúc Cố Thanh Bùi xuống lầu nhìn thấy Nguyên Dương ôm bó hoa hồng champagne đứng ở bên đường đối diện vẫy tay với mình, Nguyên Dương vốn đẹp trai, lúc này còn ôm thêm bó hoa lại càng thêm chói mắt.

Cố Thanh Bùi không thể hào phóng nổi, anh bước nhanh tới ngăn cản ánh mắt của người qua đường nhìn hắn, nhưng lại ra vẻ điềm tĩnh, "sao hôm nay nghĩ tới chuyện tặng hoa vậy?"

Nguyên Dương đặt bó hoa vào lòng Cố Thanh Bùi, "trên đường đến đây nhìn thấy, cảm thấy hợp với bộ đồ hôm nay anh mặc nên muốn mua tặng anh."

Cảm giác khô nóng bốc lên, Cố Thanh Bùi đỏ hết cả mặt.

Giống như quay trở lại hồi 17 18 tuổi, đang yêu đương nồng nhiệt, cảm giác hạnh phúc ngập tràn cả trái tim.

Nguyên Dương đột nhiên dựa gần anh, "Thanh Bùi, hiện giờ anh giống như thiếu nữ đang tuổi mơ mộng yêu đương ý."

Cố Thanh Bùi, "......"

Nội tâm Cố Thanh Bùi: tâm trạng đang tốt, không nên tính toán với cẩu ngốc.

2. Quà công tác  

Mỗi lần đi công tác Nguyên Dương đều sẽ mang quà về cho Cố Thanh Bùi, có món nặng món nhẹ, có món rẻ cũng có đồ đắt tiền.

Cố Thanh Bùi ngoài miệng thì nói không thích, nhưng mỗi một món quà anh đều giữ rất kỹ.

Lần này đi công tác trở về, Nguyên Dương quấn quýt nửa ngày cũng không chịu đưa quà ra, cũng không nói là quà gì, Cố Thanh Bùi hết kiên nhẫn trực tiếp giành lấy cái hộp tự mở quà.

Xuất hiện trước mắt anh là một tượng đất be bé xấu xấu, lại nhìn mắt kính dây vàng nhìn là biết mua riêng anh càng thêm ghét bỏ.

"Đây là... anh?"

Nguyên Dương có hơi xấu hổ, "ừm, lần đầu em nặn thứ đồ này, khó lắm luôn, cái mặt đó nặn nửa ngày cũng chưa xong."

Cố Thanh Bùi chê thì chê vẫn giữ chặt tượng đất, nghiêm túc ngắm nghía, "cũng ổn, có mắt nè, có mũi nè."

Nguyên Dương ngay lập tức mặt tươi như hoa, "đương nhiên rồi, nên có đều có hết."

Hắn đột nhiên dán đến bên tai Cố Thanh Bùi, "chỗ đó của anh em cũng nặn luôn rồi." nói xong thì cười hí hí mấy tiếng.

Cố Thanh Bùi, "......"

Nội tâm Cố Thanh Bùi: tâm trạng đang tốt, không nên tính toán với cẩu ngốc.

3. Nghỉ dưỡng

Hai người mỗi năm sẽ đi nghỉ dưỡng ít nhất một lần.

Năm nay Cố Thanh Bùi khá bận nên chuyện đi nghỉ dưỡng giao cho Nguyên Dương toàn quyền phụ trách.

Nguyên Dương không phụ sự mong đợi, hắn chọn một nơi rất tốt, Cố Thanh Bùi rất ưng với điều kiện và bối cảnh nơi này.

Sau biệt thự là núi, đối diện với hồ, điều kiện được bảo quản rất tốt, không khí trong lành, thật sự có cảm giác vui vẻ mãn nguyện của cuộc sống ẩn dật nơi núi rừng.

Hai người ở trong khách sạn kiểu độc lập, mỗi một căn có 3 tầng, tầng 1 có thể nấu ăn, vận động, tầng 2 dành cho người ở, tầng 3 có hồ bơi nước nóng ngoài trời, cùng một phòng trà nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa đỗ uyên.

Cố Thanh Bùi đối với lựa chọn lần này hết lời khen ngợi, tựa như rời khỏi đống công việc bộn bề lao vào cái ôm của thiên nhiên, hưởng thụ thế giới hai người chỉ thuộc về riêng họ vậy.

Nguyên Dương kéo Cố Thanh Bùi đi xem hồ bơi nước nóng trên tầng 3, hoa đỗ quyên ở xung quanh đang lúc nở rộ, hồ bơi nước nóng ẩn hiện trong sắc màu, mặt nước được rải lên một tầng cánh hoa, giống như bước chân vào một vườn hoa đào vậy.

Cố Thanh Bùi dùng ngón tay vỗ về mặt nước, "nơi này quả thật rất tuyệt, có non xanh nước biếc, có chim hót cùng hương hoa"

Anh quay đầu không thể giấu ý cười trong mắt nữa, "sao em biết chọn chỗ thế?"

Nguyên Dương khoe khoang, "chứ sao, lựa chọn của em bao giờ cũng tốt vậy đấy."

Hắn ngồi phía sau ôm Cố Thanh Bùi vào lòng, dùng tay của anh hất cánh hoa lên, "anh nói xem tối nay ở đây lúc em làm anh tới lên đỉnh thì anh đỏ hơn hay mấy bông hoa ở đây đỏ hơn?"

Cố Thanh Bùi, "......"

Nội tâm Cố Thanh Bùi: tâm trạng đang tốt, không nên tính toán với cẩu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top