LÝ TƯỞNG

Cô giáo hỏi về lý tưởng của các bạn nhỏ.

Các bạn nhỏ đều trả lời là, "bác sĩ" "nhà khoa học" "giáo viên" vân vân.

Lúc đến lượt của Tiểu Thanh Bùi cậu nhóc tự tin đứng lên, âm thanh rất vang dội, "lớn lên con muốn làm ông chủ ạ!"

Cả lớp đều cười to, cô giáo thì nhịn cười, "bạn nhỏ Bùi Bùi tại sao muốn làm ông chủ nhỉ?"

Tiểu Thanh Bùi nghiêng cái đầu nhỏ: "bởi vì người làm công rất mệt ạ."

Một câu đâm trúng nỗi bất lực của người làm công, cô giáo nhịn cười sau đó gật đầu, "cố lên nha ông chủ Cố"

Tiểu Thanh Bùi thấy rất vui, dùng sức gật đầu đồng ý.

Đến lượt Tiểu Nguyên Dương, cậu bé vỗ vỗ vai Tiểu Thanh Bùi, "con muốn thừa kế tài sản nhà con, để Thanh Bùi đến làm ông chủ."

Cô giáo cố hết sức nhịn cười, "Thanh Bùi làm ông chủ, vậy con làm gì?"

Tiểu Thanh Bùi giành trả lời, "cô ơi cậu ấy phải nấu cơm giặt đồ cho con."

Cả lớp lại cười haha thêm một trận.

Hai bạn nhỏ cũng vui vẻ không thấy giận chút nào.

Cô giáo lại hỏi, "vậy Nguyên Dương có chịu không?"

Nguyên Dương suy nghĩ, "con nấu cơm cũng không phải không được!" sau đó chu chu mỏ, "nhưng ngày nào cũng nấu thì không phải sẽ mệt chết à?"

Tiểu Thanh Bùi xoa xoa đầu cậu, nghiêm túc mà lừa cậu bé, "cậu ngốc ghê! nếu cậu mệt thì chúng ta dùng tiền mà tớ kiếm được ra ngoài ăn một bửa thịnh soạn luôn."

Lần này cô giáo không nhịn cười được nữa, cười đến mức phải chống lên bàn mới đứng vững, Tiểu Thanh Bùi thật sự có dáng vẻ của một ông chủ, vẽ bánh(*) cũng quá là nước chảy mây trôi.

---------------------------------

画大饼: chỉ những lợi ích hoặc những điều tốt đẹp không hề có/ không tồn tại, những điều không tưởng. (kiểu như ông chủ mở mồm là công ty mà ăn nên làm ra sẽ thăng chức hoặc tăng lương, nhưng mà hông có làm được như vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top