KẸO TRÁI CÂY

Tên gốc: 糖果
Nguồn truyện: https://weibo.com/7648885587/MbH0Jj2t6

Cre pic: 卖卖萩饼

----------------------------------------------------

Tiểu Thanh Bùi thích ăn kẹo trái cây, cứ hễ ăn vào là sẽ không tiết chế được, lão Cố đối với chuyện này kiểm soát lượng kẹo ăn vào vô cùng nghiêm khắc.

Nhưng cậu bé rất ham ăn, mấy lần lén ăn không thành còn bị ăn đánh.

Tiểu Nguyên Dương sau khi biết liền mang kẹo đến cho cậu, mỗi lần đem mười mấy viên.

Hai đứa bé đều không hiểu được nỗi khổ tâm của người lớn, Tiểu Thanh Bùi chỉ biết kẹo trái cây ăn rất ngon, cậu rất thích; Tiểu Nguyên Dương chỉ biết Thanh Bùi thích, nhóc liền thấy vui.

Một khoảng thời gian sau, răng của Tiểu Thanh Bùi đã bắt đầu phản kháng, nửa đêm đau đến nỗi cậu lăn lộn trên giường, khóc đến kinh thiên động địa.

Đến bệnh viện kiểm tra một hồi mới phát hiện răng đã bị hư hết mấy cái, lão Cố còn băn khoăn rõ ràng là kiểm soát rất chặt mà nhỉ, kẹo đem giấu cũng không ít đi viên nào, sao vẫn bị hư hết mấy cái răng vậy cà?

Cho đến khi lão Nguyên dắt theo Tiểu Nguyên Dương đang khóc um trời đến bệnh viện, mở to mắt nhìn nhóc lấy từ trong túi ra một đống kẹo mới biết đã xảy ra chuyện gì, ngay lúc đó tức đến bật cười.

Lão Nguyên cũng biết thằng con trai ngốc nghếch của mình làm sai rồi, ngay tại chỗ dạy dỗ Nguyên Dương, cái mung rắn chắc của Nguyên Dương bị ăn mấy cái đánh, nếu không phải lão Cố ngăn cản sợ là sẽ nở hoa luôn.

Thấy Nguyên Dương khóc, Cố Thanh Bùi cũng khóc theo, nhào qua ôm Nguyên Dương không để lão Nguyên đánh.

Hai vị phụ huynh cũng biết nói đạo lý hai đứa nghe không hiểu, cũng sẽ không nghe, chỉ có thể mời nha sĩ đến dạy hai đứa, một bài học dạy hết nửa ngày.

Nghe xong Tiểu Nguyên Dương khóc càng hăng, Tiểu Thanh Bùi dỗ rất lâu nhóc mới ngừng thút thít, Nguyên Dương nức nở nói với chú Cố đảm bảo sẽ giám sát kỹ Cố Thanh Bùi, không cho cậu ăn kẹo nữa.

Nhóc con mới nãy còn dỗ dành người ta bỗng chốc không vừa lòng rồi, hai tay khoanh trước ngực "hừ" một tiếng không thèm để ý người ta nữa.

Một tháng sau răng của Cố Thanh Bùi cuối cùng đã khỏi, nhóc con vừa khỏi liền quên cái đau, lại bắt đầu ham ăn rồi, cậu trốn trong một góc nhẹ nhàng gỡ viên kẹo, còn chưa đưa đến bên miệng đã bị Nguyên Dương bắt tại trận.

Tiểu Nguyên Dương vẻ mặt vô cùng hung dữ, nhào qua cướp lấy kẹo của cậu ném vào thùng rác, "đã nói không được phép ăn kẹo rồi mà."

Sau đóc cậu nhóc khẩn trương bóp miệng cậu, "để tớ xem xem có sâu răng không."

Tiểu Thanh Bùi bị cậu nhóc làm cho lo lắng theo, quên luôn mình còn chưa ăn kẹo, cậu mở to miệng, "có không?"

Tiểu Nguyên Dương nhìn thật kỹ, "không có" vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, "cậu không được phép ăn kẹo nữa."

Khóe miệng của Tiểu Thanh Bùi vừa giương lên liền hạ xuống, cậu ấm ức nói, "nhưng tớ muốn ăn."

Tiểu Nguyên Dương chuyển mắt kéo người ta chạy vào trong nhà, "tớ có cách"

Tiểu Thanh Bùi có hơi chạy theo không kịp, "đồ ngốc, cậu chậm thôi."

Đến nhà lão Nguyên, Tiểu Thanh Bùi thấy Tiểu Nguyên Dương lục lọi tủ, chạy ra chạy vào, thấy nhóc cắt mấy quả màu vàng rồi cho vào máy ép trái cây, sau một loạt thao tác thì bưng đến trước mặt cậu, "đây là cái gì?"

Tiểu Nguyên Dương kiêu ngạo nói, "nước ép trái cây"

Tiểu Thanh Bùi vẻ mặt nghi ngờ liếc thành phẩm trông không quá đẹp mắt, "ngon không?"

Tiểu Nguyên Dương đẩy đến trước mặt Cố Thanh Bùi, "ngon mà, hôm qua mẹ tới làm y vậy, ngọt cực kỳ á"

Tiểu Thanh Bùi đối với lời của Tiểu Nguyên Dương luôn tin tưởng không hề nghi ngờ. Cuối cùng lòng ôm đầy mong chờ cầm lấy cốc uống xong một ngụm, cảm giác chua loét tràn vào khoang miệng, cậu "oa" một tiếng toàn bộ đều nôn ra, cậu còn làm đổ cốc, nước trái cây dây đầy người, "Nguyên Dương, cậu là đồ nói dối."

Lòng tốt của Tiểu Nguyên Dương lại làm hỏng chuyện, nhóc nhầm chanh thành cam, tránh không được bị cú đấm múp míp của Thanh Bùi truy đuổi.

Sau này Tiểu Nguyên Dương theo mẹ học làm nước ép, cho đến khi học được tinh túy rồi mới dám tìm Cố Thanh Bùi.

Tiểu Thanh Bùi sau lần trước chịu thiệt không còn dám tin lời Nguyên Dương nữa, nói sao cũng không dám uống.

Tiểu Nguyên Dương dỗ dành nửa ngày, đến khi cậu nhóc uống cạn hai cốc lớn Tiểu Thanh Bùi mới dám nếm thử một ngụm nhỏ, cũng chính một ngụm nhỏ này mà sau đó mỗi ngày cậu quấn lấy Nguyên Dương đòi cậu nhóc làm cho mình nước ép trái cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top