ANH TRAI ƠI, ANH CHẢY SỮA RỒI KÌA

Nguồn: https://weibo.com/7648885587/NDCG31yWJ

----------------------------------

Cố Thanh Bùi làm việc tại tập đoàn Nguyên Thị, bởi vì nhân duyên của anh rất tốt nên lãnh đạo sắp xếp cho anh chăm trẻ ----- thiếu gia nhà họ Nguyên - Nguyên Dương.

Anh với trẻ nhỏ cũng rất có duyên, chiêu hay dùng nhất chính là dùng đồ ăn vặt dỗ dành chúng, chiêu này dùng lần nào cũng hiệu quả.

Anh cũng không biết con của ông chủ thích cái gì, buổi trưa đi siêu thị mua một đống thứ, giỏ xách không thể để thêm được đồ nữa, anh đành cầm sữa chua trên tay.

Lúc quay về công ty có gặp được vài đồng nghiệp, khi lên thang máy trò chuyện anh để tay cầm sữa chua ra sau lưng.

Phía sau anh có một người đang đứng, anh không quen người này, trông khá là cao, nom cũng phải một mét tám, vẻ ngoài bắt mắt vô cùng, nữ đồng nghiệp lén liếc nhìn phía sau anh mấy lần, lúc bốn mắt nhìn nhau đôi mày nhướn lên biểu lộ rõ ràng vẻ mê trai của các cô nàng.

Đột nhiên một cánh tay vỗ vỗ lên vai anh, sau đó một giọng nói non nớt vang lên: "Anh trai ơi, anh chảy sữa rồi kìa"

Câu nói vốn không có lực sát thương bao nhiêu, nhưng mấy cô đồng nghiệp cứ cười ha ha: "Tổ trưởng Cố chảy sữa rồi?" "Sữa ở đâu thế? Chảy ở đâu vậy?"

"Chảy sữa gì thế?"

Dù quan hệ với đồng nghiệp có thoải mái đến đâu, Cố Thanh Bùi cũng không khỏi đỏ mặt: “Tôi không có sữa, không phải, tôi không có chảy"

Hình như càng giải thích càng hỏng bét.

Kẻ đầu xỏ lại rất nghiêm túc lên tiếng một lần nữa: "Anh trai ơi, anh thật sự chảy sữa rồi kìa"

Cố Thanh Bùi quay đầu trừng mắt biểu thị người kia đừng có nói tầm bậy nữa.

Người nọ lại vô cùng thành thực, dùng đầu ngón tay trượt xuống phía sau Cố Thanh Bùi sau đó giơ ra trước mặt anh: "Anh nhìn nè, có phải chảy sữa rồi không?"

Cố Thanh Bùi nhìn rõ trên tay cậu ta là sữa chua liền nhanh chóng nhìn sữa chua trên tay mình, vỏ sữa chua bị ngón tay anh cấu thủng rồi, sữa chua bị chảy ra ngoài, cũng thật là...

Nữ đồng nghiệp lại cười: "Bạn nhỏ xinh trai, cái này không gọi là chảy sữa mà là sữa chảy rồi."

Cố Thanh Bùi hắng giọng bổ sung: "Là sữa chua chảy rồi"

Ra khỏi thang máy nữ đồng nghiệp quay về vị trí làm việc, Cố Thanh Bùi và người kia cùng đi về phía phòng tổng giám đốc, Cố Thanh Bùi nhìn cậu ta: "Cậu đến đây nhận việc?"

"Không phải, em đến tìm người."

"Tìm ai?"

"Cố Thanh Bùi"

"Hửm?" Cố Thanh Bùi dừng bước: "Cậu tìm tôi làm gì?"

Nguyên Dương cũng dừng lại: "Anh chính là Cố Thanh Bùi à! Nghe nói ba em rất coi trọng anh, chắc anh giỏi lắm hả?"

Cố Thanh Bùi bối rối, không phải nói là trẻ con sao? sao mà cao như này, đã lớn như thế rồi vậy chiến lược dùng đồ ăn vặt của anh còn tác dụng không?

Nhưng ngoài mặt anh vẫn rất bình thản: "Hóa ra là cậu Nguyên, sao lại đến sớm vậy? Tôi còn đang định lát nữa đến đón cậu tan học đấy."

Nguyên Dương: "Em làm xong đề rồi nên về sớm."

Hóa ra đã là thanh thiếu niên, vậy đâu thể quăng một đống đồ chơi cho người ta tự chơi một mình được, anh nhường đường: "Vậy trước tiên cứ vào phòng làm việc của tôi ngồi một lát đi."

"Ừm."

Nguyên Dương mặc dù dáng người cao dậy thì rất tốt, nhưng hành vi cử chỉ vẫn còn đậm nét trẻ con. Trên gương mặt còn non, giọng nói vẫn mang theo sự non nớt, không khó để nhận ra vẫn chưa đến giai đoạn đổi giọng

"Anh ơi, anh thích ăn vặt lắm ạ?"

Cố Thanh Bùi rất không muốn nói mua đồ ăn vặt là để dụ dỗ cậu: "À, dành để ăn lúc tăng ca buổi tối."

Mở miệng là có thể nói dối, không chút đỏ mặt.

Nguyên Dương nhấc cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh anh, rất nghiêm túc giáo dục anh: “Anh ơi, đồ ăn vặt ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu, sẽ không cao lên được, tám tuổi em đã không ăn nữa rồi.”

Cố Thanh Bùi cố nhịn cười: “Được, vậy nghe lời cậu, tôi không ăn nữa.”

“Ừm.” Nguyên Dương rất có cảm giác thành tựu, giống như người lớn tí hon mà duỗi thẳng lưng, nhưng bởi vì cậu còn nhỏ ngồi không bao lâu đã thấy buồn chán rồi: “Anh ơi, anh có mệt không?”

“Không mệt.”

“Thế anh có đói không?”

“Không đói.”

“Vậy anh có muốn ra ngoài chơi không?”

Cố Thanh Bùi ngẩng đầu dậy từ trong đống văn kiện: “Là cậu mệt rồi, đói rồi, muốn ra ngoài chơi đúng không?”

Nguyên Dương cười hí hí mấy tiếng: “Đừng làm việc nữa, chúng ta đi chơi đi, anh nói ra ngoài đi điều tra khảo sát thị trường, em sẽ không nói với ba em đâu.”

Cậu đúng là con trai ngoan của ba cậu ha!

Đương nhiên Cố Thanh Bùi không dám nói, có điều lãnh đạo yêu cầu phải chăm sóc cậu chủ nhỏ cho tốt, cho nên ra ngoài chơi cũng không sao: “Được, đi thôi.”

Hai người đi chơi đua xe kart, vừa chơi là chơi cả một buổi chiều, Cố Thanh Bùi đi theo đau hết cả chân, cậu chủ nhỏ vẫn chơi chưa thấy đủ.

“Thực ra em thích xe thể thao hơn cơ, quá trời ngầu luôn!” Nguyên Dương vẽ ra tương lai đẹp đẽ với Cố Thanh Bùi: “Đợi em đủ 18 tuổi rồi, em sẽ thi bằng lái, em sẽ mua một chiếc xe thể thao thật ngầu, sẽ vượt mặt tất cả trên đường, ai cũng không đuổi kịp em!”

Cố Thanh Bùi cười nhạo trong lòng: nhóc con xem phim điện ảnh quá 180 phút đây mà!

Nguyên Dương đột nhiên sáp tới gần: “Anh ơi, đến lúc đó em cũng mua cho anh một chiếc nhé, anh thích xe gì?”

Cố Thanh Bùi nhất thời được thích mà kinh ngạc, người khác nói câu này có thể là chém gió, nhưng con trai của Nguyên Lập Giang nói câu này vậy thì có khả năng là thật đấy. Chỉ cần anh xây dựng mối quan hệ này cho tốt.

Có điều nghĩ thôi là được, Cố Thanh Bùi lại không phải kiểu người không làm mà đòi có ăn: “Cậu có tiền không? Chủ tịch Nguyên sẽ để cậu tiêu tiền lung tung à?”,

“Em có!” Nguyên Dương nhảy đến trước mặt anh, giống như để chứng minh bản thân liền móc điện thoại ra, mở app nào đó cho Cố Thanh Bùi xem: “Tiền tiêu vặt của em, tiền lì xì người lớn cho em đều để vào trong này hết rồi, đợi em đủ 18 tuổi thì đủ để mua xe rồi!”

Cố Thanh Bùi nhìn số dư một cái, dãy số thật dài thật dài, đừng nói là một chiếc xe, mười chiếc cũng đủ nữa là!

Anh giúp cậu chủ nhỏ cất kỹ điện thoại: “Được rồi được rồi, biết cậu có tiền rồi, giữ cho kỹ, đừng tùy tiện cho người khác xem.”

Nguyên Dương cho rằng anh không tin, kéo anh muốn đi đến đại lý xe 4S: “Chú Bành nói trong tiệm có chiếc xe mới nhập hàng, em mua cho anh.”

Cố Thanh Bùi bị cậu kéo đi mấy mét, tinh thần phấn khích một hồi mới kìm nén được sự phấn khích trong lòng, lời khuyên tốt hay xấu gì cũng nói một lúc mới khuyên được cậu chủ nhỏ.

Xem ra, lấy lòng cậu chủ nhỏ dễ hơn lấy lòng chủ tịch Nguyên nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top