Chương 9: Lưỡi Kiếm Trong Ánh Trăng
Dưới ánh trăng vằng vặc, Hiền Phi mặc y phục đơn giản, tay cầm thanh kiếm sắc bén. Nàng di chuyển uyển chuyển, từng chiêu kiếm vừa mạnh mẽ vừa mềm mại như nước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Gió thổi nhẹ qua, làm tấm áo lụa mỏng của nàng tung bay, khiến bóng dáng càng thêm thanh thoát.
A Mộng đứng từ xa quan sát, trong lòng thầm ngưỡng mộ. "Nương nương quả thực vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Ít ai biết được nương nương lại giỏi võ nghệ như vậy."
Hiền Phi dừng lại, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước. Đôi mắt nàng sắc bén, ánh lên vẻ quyết đoán, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Dưới ánh sáng dịu dàng ấy, người con gái với y phục trắng vẫn đứng đó. Gió khẽ lùa qua, làm tung bay những lọn tóc mềm mại, càng tôn thêm vẻ kiều diễm mà thanh thoát.
Đột nhiên nghe tiếng bước chân phía sau. Trước khi kịp quay lại, một thanh kiếm lạnh lùng xuất hiện trước mắt nàng, chém thẳng về phía vai.
Không hề nao núng, nàng nhanh chóng xoay người né tránh, đồng thời vung kiếm đỡ đòn. Tiếng kiếm va chạm vang lên sắc bén, và ngay lập tức, nàng nhận ra người đối diện.
"Hoàng Thượng?" Hiền Phi thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ.
Hoàng Thượng đứng trước mặt nàng, một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng. Ngài mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Nhã Hy, nàng giỏi kiếm thuật như vậy, trẫm sao có thể bỏ lỡ cơ hội thử sức?"
Hiền Phi hơi nhướng mày. "Hoàng Thượng đến mà không báo trước, lại còn tấn công bất ngờ, thật không công bằng."
Ngài khẽ cười. "Trong một cuộc chiến thật sự, sẽ chẳng có điều gì công bằng. Nào, hãy để trẫm xem tài nghệ của nàng."
Không chờ nàng đáp lời, Hoàng Thượng đã lao tới với một đường kiếm dứt khoát.
Hiền Phi ngay lập tức vào thế, dùng kiếm của mình đỡ đòn. Nàng không lùi bước mà phản công bằng một chiêu thức nhanh và mạnh.
Hai người di chuyển trong sân, tiếng kiếm va chạm vang lên liên tục. Hoàng Thượng tấn công mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng Hiền Phi lại di chuyển nhanh nhẹn, né tránh khéo léo, mỗi đòn phản công đều đầy tính toán.
"Quả nhiên, nàng không làm trẫm thất vọng," Hoàng Thượng nói, nụ cười hiện rõ trên môi.
Hiền Phi khẽ nhíu mày. "Thần thiếp không dám phụ lòng Hoàng Thượng. Nhưng nếu người muốn thắng, e rằng không dễ."
Nàng xoay người, tung một cú chém ngang bất ngờ. Hoàng Thượng kịp thời xoay kiếm đỡ lại, nhưng cũng bị nàng ép phải lùi một bước.
Phía bên kia, Bộ công công và A Mộng, đứng cười thích thú
"Ta cá Hoàng Thượng sẽ thắng!" - Bộ công công hất mặt thách thức.
"Ha! Ta cá là cả hai hòa!" - A Mộng cũng vênh mặt lên trước Bộ công công.
Cuộc tỉ thí kéo dài, cả hai đều không ai nhường ai. Hiền Phi dần tăng tốc, những chiêu kiếm của nàng ngày càng uy lực và chính xác. Hoàng Thượng cũng không hề kém cạnh, từng đòn đáp trả đều mạnh mẽ và quyết liệt.
Ánh trăng chiếu sáng hai bóng người đang di chuyển trong sân, tạo nên một cảnh tượng vừa kịch tính vừa đẹp mắt.
Cuối cùng, Hiền Phi tung một đòn hiểm, mũi kiếm gần như chạm vào vai Hoàng Thượng. Nhưng ngài lập tức xoay người, kiếm của ngài dừng lại cách cổ tay nàng chỉ vài phân.
Cả hai dừng lại, hơi thở Hiền Phi có chút gấp gáp.
"Trẫm thắng," Hoàng Thượng bình thản nói , giọng đầy tự hào.
Hiền Phi nhìn ngài, khóe môi nhếch lên một nụ cười. "Hoàng Thượng quả nhiên không để thần thiếp dễ dàng thắng được."
Hoàng Thượng thu kiếm về, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. "Nhã Hy, nàng không chỉ là một phi tần tài sắc vẹn toàn, mà còn là một kiếm khách xuất chúng. Trẫm thật may mắn khi có nàng bên cạnh."
Hiền Phi cúi đầu, giọng nhẹ nhàng. "Thần thiếp chỉ muốn bảo vệ những người mình quan tâm. Nếu tài năng này có thể giúp ích cho Hoàng Thượng, thần thiếp nguyện hết lòng."
Hoàng Thượng mỉm cười, đưa tay chỉnh lại một lọn tóc rối trên trán nàng. "Nàng luôn khiến trẫm bất ngờ, nhưng điều đó chỉ làm trẫm càng thêm tin tưởng và trân trọng nàng hơn."
Sau khi Hoàng Thượng rời đi, Hiền Phi đứng lại giữa sân, nhìn thanh kiếm trong tay mình.
"Ngài đã đặt niềm tin nơi ta, ta nhất định không để bất kỳ ai làm tổn thương ngài."
Ánh trăng chiếu xuống sân, lấp lánh trên lưỡi kiếm như phản chiếu quyết tâm trong ánh mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top