Chương 8: Sóng Ngầm Lặng Lẽ

Tại Thiên Y cung, Hoan Phi đang trò chuyện với cung nữ thân cận thì một chiếc hộp gỗ được đưa đến.

"Đây là quà của Vương gia gửi cho nương nương."

Hoan Phi mở hộp, bên trong là một bộ trâm cài bằng vàng khảm ngọc bích tinh xảo. Đi kèm là một mảnh lụa nhỏ ghi dòng chữ: *"Món quà nhỏ để an ủi tâm hồn hiền thục. Mong nương nương luôn được yên bình."*

Hoan Phi cầm chiếc trâm, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Nàng quay sang cung nữ thân tín, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

"Vương gia tặng quà cho ta như vậy, liệu có ổn không?"

Cung nữ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Vương gia hẳn là cảm thương nương nương. Người chỉ mong nương nương được an ủi, không có ý gì khác đâu ạ."

Hoan Phi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn được sự bất an.

Tại Lệ cung, A Mộng đem đến một tờ giấy nhỏ mà nàng lén lấy được từ một cung nữ khả nghi.

"Nương nương, đây là thư của một người trong Tử Nguyệt cung gửi cho ai đó ở Thiên Y cung. Có vẻ Lam Phi đang liên lạc với Hoan Phi."

Hiền Phi đọc qua tờ giấy, ánh mắt thoáng ánh lên sự nghiêm trọng.

"Nếu Lam Phi và Hoài Vũ hợp tác với nhau, mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúng ta phải cẩn thận."

A Mộng lo lắng hỏi: "Nương nương định làm gì?"

Hiền Phi đặt tờ giấy xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm. "Ta cần theo dõi cả hai người bọn họ. Nhưng quan trọng hơn, ta phải khiến Hoan Phi nhận ra nàng ấy đang bị lợi dụng."

Trong một căn phòng kín đáo ở phủ Vương gia, Lam Phi gặp Thượng Quan Hoài Vũ.

"Vương gia, ta đã gửi người tiếp cận Hoan Phi. Nàng ta ngây thơ và dễ bị điều khiển hơn ta nghĩ."

Hoài Vũ cười nhạt, cầm ly rượu trên tay. "Rất tốt. Một khi Hoan Phi trở thành quân cờ của chúng ta, nàng ấy sẽ gây rối cho Hiền Phi. Khi đó, Hoàng Thượng cũng khó lòng tin tưởng người bên cạnh mình."

Lam Phi hất cằm, ánh mắt đầy kiêu ngạo. "Nhưng ta không muốn chỉ dừng lại ở đây. Ta muốn vị trí cao nhất trong hậu cung."

"Ta hiểu. Nàng cứ chờ. Khi thời cơ đến, ta sẽ giúp nàng đạt được mục tiêu."

Cả hai cùng nâng ly, tiếng cười nhỏ vang lên giữa ánh đèn leo lét.

________________

Tại Ngự thư phòng, Bộ công công bước vào, cung kính cúi đầu.

"Hoàng Thượng, thần đã nghe được một số chuyện trong hậu cung. Vương gia Hoài Vũ và Lam Phi có dấu hiệu liên kết với nhau."

Hoàng Thượng đặt bút xuống, ánh mắt sắc lạnh. "Bọn họ đang có âm mưu gì?"

"Thần chưa thể xác minh cụ thể, nhưng Lam Phi đã cài người vào Lệ cung để theo dõi Hiền Phi. Vương gia thì đang tiếp cận Hoan Phi."

Hoàng Thượng im lặng, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ. "Hoài Vũ đúng là càng lúc càng to gan. Ngươi tiếp tục theo dõi, nhưng không được để lộ sơ hở."

Bộ công công cúi đầu. "Thần tuân lệnh."

Hiền Phi, sau khi nghe tin Hoan Phi nhận quà từ Hoài Vũ, đã quyết định đích thân gặp nàng ấy.

Tại Thiên Y cung, Hiền Phi bước vào, nở nụ cười hiền hòa. "Muội muội, dạo này muội vẫn khỏe chứ?"

Hoan Phi vội đứng dậy. "Tỷ tỷ đến đây, thật là vinh hạnh cho thần thiếp."

Hiền Phi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc trâm cài trên bàn. "Chiếc trâm này đẹp quá. Là quà của ai tặng vậy?"

Hoan Phi thoáng đỏ mặt, ngập ngừng đáp: "Là... là của Vương gia."

Hiền Phi khẽ nhíu mày. "Muội muội, trong hậu cung này, mỗi bước đi đều phải cẩn thận. Nếu để người khác biết được chuyện này, không chỉ muội mà cả Vương gia cũng sẽ gặp rắc rối lớn."

Hoan Phi cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Thần thiếp chỉ nghĩ Vương gia quan tâm đến mình, không ngờ lại nguy hiểm như vậy."

Hiền Phi khẽ nắm lấy tay Hoan Phi. "Muội muội, tỷ mong muội luôn bình an. Nếu cần, hãy đến tìm tỷ."

Hoan Phi nhìn Hiền Phi, ánh mắt đầy cảm kích.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top