Chương 7: Làn Gió Lạ
Tại cung Di Ninh, Thái Hậu ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Thượng.
"Hoàng nhi, ai gia có chuyện muốn nói."
Hoàng Thượng cúi đầu: "Mẫu hậu cứ nói."
"Lam Phi là người thông minh, lại trung thành với Đại Thương. Việc giam lỏng nàng ấy khiến ai gia không yên tâm. Hậu cung cần sự ổn định, và ai gia nghĩ Hoàng Thượng nên suy xét lại."
Hoàng Thượng lặng người một lúc, sau đó đáp: "Mẫu hậu, chuyện của Lam Phi không đơn giản. Nàng ta đã phạm sai lầm, nếu không xử lý nghiêm minh, hậu cung sẽ loạn."
Thái Hậu nhíu mày. "Con đang để tình cảm lấn át lý trí sao? Ai gia biết con rất tin tưởng Hiền Phi, nhưng không thể vì một người mà bỏ qua đại cục."
Hoàng Thượng trầm giọng: "Mẫu hậu, con luôn tôn trọng người, nhưng xin người hãy để con tự giải quyết việc này. Con đã có tính toán của mình."
Thái Hậu im lặng, nhưng ánh mắt đầy sự không hài lòng.
Tại Thiên Y cung, nơi ở của Hoan Phi, một bóng người bước vào giữa đêm. Hoan Phi giật mình, nhưng khi nhận ra người đến là Thượng Quan Hoài Vũ, nàng cúi đầu hành lễ.
"Vương gia, ngài đến đây có việc gì sao?"
Hoài Vũ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thân thiện. "Ta chỉ muốn gặp người hiền lành như Hoan Phi nương nương để trò chuyện. Ta nghe nói nương nương đang gặp chút khó khăn?"
Hoan Phi thoáng ngạc nhiên. "Ngài nói vậy là sao?"
Hoài Vũ khẽ thở dài. "Hậu cung phức tạp, người như nương nương dễ bị cuốn vào những tranh đấu không đáng. Ta chỉ muốn nhắc nhở nương nương phải cẩn thận. Nếu cần, ta sẵn sàng giúp đỡ."
Hoan Phi cảm động trước sự quan tâm bất ngờ này. "Đa tạ Vương gia. Ta sẽ ghi nhớ lời ngài."
Hoài Vũ khẽ cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ: *Một quân cờ như ngươi, quả thực dễ sử dụng.*
Tại Lệ cung, A Mộng bước vào, trên tay là một phong thư được giấu kín.
"Nương nương, đây là thư của một cung nữ ở Thiên Y cung gửi cho chúng ta. Nàng ta nói gần đây Vương gia Hoài Vũ thường xuyên lui tới gặp Hoan Phi."
Hiền Phi cầm lấy bức thư, đọc lướt qua. Ánh mắt nàng trầm xuống.
"Hoài Vũ đang muốn xây dựng phe cánh trong hậu cung. Hắn chọn Hoan Phi vì nàng ấy dễ bị lợi dụng. Chúng ta không thể để hắn đạt được mục đích."
"Nương nương định làm gì?"
Hiền Phi mỉm cười lạnh lẽo. "Chúng ta sẽ để hắn lộ sơ hở."
Trong khi đó, tại cung Tử Nguyệt, Lam Phi cũng không ngồi yên. Nàng âm thầm cài một cung nữ thân tín vào Lệ cung để theo dõi Hiền Phi.
"Ngươi chỉ cần báo lại cho ta mọi động thái của Lý Nhã Hy. Đừng để nàng ta phát hiện."
Cung nữ cúi đầu. "Thần sẽ không làm nương nương thất vọng."
Lam Phi nhìn bóng dáng cung nữ rời đi, ánh mắt đầy vẻ toan tính.
Buổi tối, Hoàng Thượng đến Lệ cung.
Hiền Phi đang đứng trước bàn trà, trên bàn là bức thư của cung nữ Thiên Y cung. Nàng nhanh chóng cất đi khi Hoàng Thượng bước vào.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
Hoàng Thượng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. "Nhã Hy, ta đến để hỏi nàng một chuyện. Gần đây, Hoài Vũ có đến gặp nàng không?"
Hiền Phi khẽ đáp: "Thưa Hoàng Thượng, Vương gia có đến, nhưng thần thiếp chỉ nói chuyện qua loa. Ngài ấy không ở lâu."
Hoàng Thượng nhíu mày. "Ta biết Hoài Vũ không đơn giản. Nếu hắn tiếp tục lui tới, nàng phải cẩn thận. Ta không muốn nàng bị cuốn vào những toan tính của hắn."
Hiền Phi cúi đầu. "Thần thiếp hiểu. Thần thiếp sẽ giữ khoảng cách."
Hoàng Thượng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top