Chương 5: Sóng Ngầm Đầu Tiên

Tại cổng chính hoàng cung, đoàn hộ tống của Thượng Quan Hoài Vũ chậm rãi tiến vào. Khác với Hoàng Thượng, Hoài Vũ mang phong thái tự do, hào hoa nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là vẻ mưu trí khó đoán. Chàng bước xuống ngựa, miệng nở nụ cười thoáng qua khi nhìn cung điện quen thuộc. 
“Đã lâu không về, nơi này vẫn không đổi,” Hoài Vũ nói nhỏ, ánh mắt liếc nhìn từng người hầu cận đang cúi đầu hành lễ. 

Tại Ngự Thư Phòng
Hoàng Thượng đang xử lý tấu chương thì nội thị Bộ công công vội vàng bước vào, cúi người bẩm báo. 
“Hoàng Thượng, Vương gia Hoài Vũ đã về đến kinh thành và đang chờ ngài triệu kiến.” 
Hoàng Thượng đặt bút xuống, ánh mắt thoáng chút lạnh lẽo trước khi dịu lại. “Mời hắn vào.” 
Thượng Quan Hoài Vũ bước vào, vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ tùy ý như chẳng để ý đến lễ nghi. 
“Hoàng huynh, đệ trở về rồi. Lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?” 
Hoàng Thượng nhìn em trai mình, gật đầu. “Ngươi đã đi xa lâu như vậy, lần này trở về có chuyện gì quan trọng?” 
Hoài Vũ nhếch môi. “Đệ chỉ là nhớ nhà, muốn về thăm hoàng huynh và thái hậu một chút. Dẫu sao, đệ vẫn là người của Đại Thương.” 
Hoàng Thượng thoáng nhíu mày, nhưng không nói thêm. Ngài chỉ đáp gọn: “Tốt. Ngươi trở về đúng lúc. Biên cương phía tây có biến, ta sẽ cần người của ngươi hỗ trợ.” 
“Đệ sẽ dốc lòng,” Hoài Vũ đáp, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén đầy ẩn ý. 

Hoài Vũ sau đó đến cung Di Ninh để gặp Thái Hậu. Thái Hậu Thượng Quan Như Vân nhìn đứa con trai nhỏ của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương. 
“Vũ Nhi, con trở về thật đúng lúc. Mẫu hậu rất nhớ con.” 
Hoài Vũ cúi đầu. “Nhi thần cũng nhớ mẫu hậu. Nhưng lần này trở về, con thấy trong cung có điều gì đó không ổn.” 
Thái Hậu nhíu mày. “Ý con là gì?” 
Hoài Vũ chậm rãi đáp, giọng đầy ngụ ý: “Nghe nói gần đây trong hậu cung có chút hỗn loạn, mà Hoàng huynh lại để trống vị trí Hoàng Hậu. Điều này liệu có phải là điểm yếu mà người khác sẽ lợi dụng không?” 
Thái Hậu im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Hoàng huynh con có suy tính của mình. Nhưng nếu con thấy điều gì bất ổn, hãy nói thẳng với mẫu hậu.” 
Hoài Vũ mỉm cười. “Mẫu hậu cứ yên tâm. Con luôn nghĩ cho Đại Thương.” 
__________________

Tại Lệ cung, Hiền Phi đang xem xét lại những tư liệu liên quan đến vụ việc của Lam Phi thì A Mộng bước vào, bẩm báo: 
“Nương nương, Vương gia Hoài Vũ muốn gặp người.” 
Hiền Phi thoáng bất ngờ. “Vương gia? Sao ngài ấy lại muốn gặp ta?” 
“Thần không rõ, nhưng ngài ấy đang đợi ở tiền viện.” 
Lý Nhã Hy nhanh chóng sắp xếp y phục, bước ra đón tiếp Hoài Vũ. Khi nàng đến, Vương gia đã ngồi sẵn, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt lại sắc bén khi nhìn nàng. 
“Vương gia, ngài vừa trở về lại đến đây, không biết có việc gì?” Hiền Phi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt không hề dao động. 
Hoài Vũ đứng dậy, cười nhạt. “Hiền Phi nương nương, ta chỉ muốn gặp người được Hoàng huynh tín nhiệm nhất trong hậu cung để trò chuyện vài câu. Nói sao nhỉ, nàng quả là xinh đẹp, thông minh, chẳng trách Hoàng huynh lại quý trọng nàng như vậy.” 
Hiền Phi nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng bình thản. “Ngài quá lời rồi. Thần thiếp chỉ làm tròn bổn phận, không dám nhận sự ưu ái.” 
Hoài Vũ tiến lại gần, hạ giọng: “Ta nghe nói nàng rất giỏi điều tra. Nếu có chuyện gì thú vị trong cung, liệu nàng có chia sẻ với ta không?” 
Lý Nhã Hy khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh. “Thần thiếp không dám lạm bàn chuyện triều đình, càng không dám vượt qua bổn phận của mình.” 
Hoài Vũ nhướng mày, nhưng không nói thêm. “Thú vị. Ta sẽ còn trở lại.” 

Khi Hoài Vũ rời đi, Hiền Phi đứng yên một lúc, ánh mắt đăm chiêu. Nàng cảm nhận được một mối nguy cơ từ vị Vương gia này, nhưng chưa rõ hắn đang toan tính điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top