Chương 3: Nguy Cơ Ẩn Hiện

Sáng hôm sau, Hoàng Thượng triệu kiến Hiền Phi trong ngự thư phòng. Lý Nhã Hy bước vào, y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã và đoan chính. Nàng cúi người hành lễ:
"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng."
Hoàng Thượng buông quyển tấu chương, ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng. "Nhã Hy, nàng có biết màn múa kiếm đêm qua đã khiến nhiều người phải kinh ngạc?"
Hiền Phi khẽ cười, ánh mắt không kiêu ngạo cũng không khiêm nhường. "Thần thiếp chỉ muốn thể hiện chút tài nghệ nhỏ bé, mong ngài thư giãn đôi chút. Nếu vì điều đó mà gây ra bàn tán, thần thiếp xin chịu trách nhiệm."
Hoàng Thượng khẽ lắc đầu. "Không phải trách nhiệm. Nhưng nàng cần cẩn thận hơn. Tài năng của nàng có thể là điều khiến ta cảm phục, nhưng trong hậu cung, không phải ai cũng nghĩ như vậy."
Hiền Phi cúi đầu. "Thần thiếp hiểu."
Hoàng Thượng nhìn nàng, ánh mắt dịu đi. "Ta tin tưởng nàng. Nhưng đừng để mình rơi vào nguy hiểm."
Trong khi đó, tại cung Tử Nguyệt, Lam Phi ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh nàng là Tô Nam, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Nương nương, thần thiếp nghĩ rằng Hiền Phi thực sự không có ý tranh đoạt gì với ngài. Sao ngài lại cần phải..."
Lam Phi ngắt lời, giọng lạnh như băng. "Hiền Phi không cần tranh đoạt, nhưng chỉ cần nàng ta tồn tại, nàng ta đã là mối đe dọa. Ta không thể để nàng ta tiếp tục thu hút sự chú ý của Hoàng Thượng."
Tô Nam cúi đầu, không dám nói thêm.
Lam Phi quay sang cung nữ thân tín. "Chuẩn bị đi. Ta muốn sắp đặt một chuyện nhỏ để thử xem lòng tin của Hoàng Thượng dành cho Hiền Phi lớn đến đâu."
_______________

Chiều hôm đó, khi Hiền Phi đang ở Lệ cung, một cung nữ vội vàng chạy vào báo:

"Hiền Phi nương nương, có chuyện lớn xảy ra! Người của Thục Phi vừa bị phát hiện mang theo túi độc trong cung."
Hiền Phi cau mày, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. "Túi độc? Người đó hiện đang ở đâu?"
"Đã bị giam trong đại lao, Thục Phi cũng đang bị triệu đến để tra hỏi."
Hiền Phi lập tức đứng dậy. "Chuẩn bị xe, ta phải đến gặp Thục Phi."
Khi Hiền Phi đến, Thục Phi Dương Tú Linh đang quỳ trước quan cai ngục. Khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ oan ức.
"Nhã Hy tỷ tỷ, muội không làm chuyện đó! Muội không biết túi độc kia từ đâu ra!"
Hiền Phi tiến lại gần, đặt tay lên vai Thục Phi. "Muội không cần lo. Ta tin muội."
Lý Nhã Hy quay sang viên quan đang giữ túi độc. "Ai đã phát hiện ra thứ này?"
Viên quan cúi đầu. "Là cung nữ của Lam Phi báo cáo. Nàng ta nói rằng thấy người của Thục Phi có hành động lén lút, nên đã đi theo và phát hiện túi độc này trong tay áo kẻ đó."
Hiền Phi nhìn chằm chằm vào túi độc, đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ. Nàng trầm ngâm một lúc rồi quay sang viên quan. "Hãy điều tra kỹ lưỡng. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, không ai được phép định tội Thục Phi."
___________________

Tối hôm đó, Hiền Phi trực tiếp đến gặp Hoàng Thượng để báo cáo sự việc.
"Hoàng Thượng, chuyện túi độc liên quan đến Thục Phi có nhiều điểm đáng nghi. Thần thiếp nghĩ đây là một âm mưu nhằm vu oan."
Hoàng Thượng nhíu mày, ánh mắt sắc bén. "Nàng nghĩ là ai đứng sau chuyện này?"
Hiền Phi bình tĩnh đáp: "Thần thiếp không dám chắc, nhưng có lẽ là người muốn gây chia rẽ hậu cung và làm suy yếu lòng tin của ngài đối với thần thiếp và Thục Phi."
Hoàng Thượng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. "Ta hiểu. Nàng yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng."

Trong khi Hoàng Thượng ra lệnh điều tra, tại cung Tử Nguyệt, Lam Phi đang ngồi uống trà, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Lý Nhã Hy, ta muốn xem ngươi có thể bình an qua bao nhiêu lần thử thách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top