Chương 2: Sóng Ngầm Trong Lòng Cung

Trong hậu cung, sự tĩnh lặng thường chỉ là bề nổi của những âm mưu đang âm thầm diễn ra. Hiền Phi Lý Nhã Hy, mặc bộ xiêm y màu xanh lam nhạt, đứng bên ngoài cung Tử Nguyệt, ánh mắt thoáng chút bình thản nhưng mang theo tia cảnh giác. Bên cạnh nàng, Thục Phi Dương Tú Linh, người luôn thân thiết nhất với nàng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nhã Hy tỷ tỷ, muội cảm thấy có gì đó không ổn. Lam Phi không phải người dễ dàng tổ chức tiệc mà không có mục đích."
Hiền Phi mỉm cười. "Muội yên tâm. Bất luận nàng ta toan tính điều gì, chỉ cần chúng ta không mắc bẫy thì nàng ta cũng không thể làm gì."
Ở một góc khác, Hoan Phi Tô Nam, một phi tần hiền lành nhưng nhẹ dạ, đang bị cung nữ thân cận của Lam Phi kéo vào một góc khuất. Cung nữ nói nhỏ: "Nương nương, Lam Phi nương nương chỉ muốn ngài thể hiện bản thân trước Hoàng Thượng. Đây là cơ hội để Hoàng Thượng chú ý đến ngài."
Hoan Phi do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
________________

Khi ánh sáng đèn lồng vừa rực rỡ nhất, Hoàng Thượng Thượng Quan Hoài Nhân bước vào. Sự uy nghiêm của ngài khiến cả đại sảnh lặng đi. Lam Phi lập tức bước lên hành lễ, nụ cười ngọt ngào hiện trên khuôn mặt.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng. Hôm nay thần thiếp chuẩn bị yến tiệc này để ngài thư giãn và để các tỷ muội trong hậu cung có dịp quây quần."
Hoàng Thượng khẽ gật đầu. "Lòng nàng thật chu đáo."
Khi ngài ngồi xuống vị trí trung tâm, ánh mắt thoáng dừng lại ở Hiền Phi, người đứng cuối hàng phi tần. Một tia ấm áp lóe lên trong đôi mắt sắc bén của ngài, nhưng chỉ trong chốc lát, ngài đã thu lại, trở về vẻ lãnh đạm vốn có.
Sau vài tuần rượu, Lam Phi khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin. "Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ rằng hậu cung không chỉ là nơi sắc đẹp hội tụ mà còn là nơi của tài năng. Hôm nay, thần thiếp mạn phép đề nghị một cuộc thi tài nghệ nhỏ để ngài giải khuây."
Hoàng Thượng nhướng mày, giọng nói trầm ổn. "Cuộc thi này, nàng định thế nào?"
Lam Phi cúi đầu khiêm nhường. "Mỗi phi tần sẽ thể hiện một tài nghệ. Đây không phải để tranh cao thấp, mà để làm vui lòng Hoàng Thượng."
Hoàng Thượng khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn những phi tần.
Lam Phi mở màn với một màn múa kiếm đầy lôi cuốn. Những đường kiếm uyển chuyển, mạnh mẽ của nàng kết hợp với ánh sáng đèn lồng khiến khung cảnh trở nên ngoạn mục. Khi nàng dừng lại, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi.
Tiếp đó, Hoan Phi bước ra, giọng run rẩy. Dù được Lam Phi động viên, nàng vẫn không thể giấu được sự lo lắng. Nàng cất giọng hát một bài dân ca, nhưng vì thiếu tự tin, giọng hát của nàng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Lam Phi nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt dường như ám chỉ sự yếu kém của Hoan Phi.
Khi đến lượt Hiền Phi, cả đại sảnh lặng đi. Lam Phi mỉm cười khiêu khích. "Hiền Phi, không biết tỷ muốn thể hiện tài năng gì?"
Hiền Phi bước ra giữa sảnh, khẽ cúi đầu. "Thần thiếp sẽ múa một điệu kiếm của nhà họ Lý, được dùng trong việc huấn luyện binh sĩ."
Những lời này khiến mọi người sửng sốt. Một phi tần múa kiếm không hiếm, nhưng dùng kiếm thuật để minh họa binh pháp thì quả là khác biệt.
Hiền Phi bắt đầu màn trình diễn. Từng đường kiếm của nàng không mang vẻ hoa lệ, nhưng lại mạnh mẽ, dứt khoát, như thể mỗi chiêu thức đều có thể áp dụng trong thực chiến. Khi nàng kết thúc, Hoàng Thượng khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng.
"Kiếm pháp của nàng thật đặc biệt. Ta có thể hiểu vì sao Lý tướng quân lại tin tưởng nàng đến vậy."
Lời khen của Hoàng Thượng khiến Lam Phi siết chặt tay trong tay áo. Nụ cười trên môi nàng trở nên gượng gạo, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Yến tiệc khép lại, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Lam Phi trở về cung, ánh mắt đầy toan tính. Hoan Phi, tuy không nhận ra mình bị lợi dụng, vẫn âm thầm buồn bã vì màn trình diễn không trọn vẹn.
Trong thư phòng, Hoàng Thượng đứng lặng trước bức tranh treo trên tường - một bức họa Cố Hoàng Hậu Triệu Tử Khê. Hình ảnh Hiền Phi múa kiếm khiến ngài bất giác nghĩ đến Tử Khê năm nào - người cũng từng có phong thái kiêu hãnh như vậy.
"Trăng sáng trên bầu trời Hoàng cung, nhưng sóng ngầm nơi đây chỉ chực chờ bùng lên khi ánh sáng vụt tắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top