Chương 16: Cơn Sóng Dữ
Sáng hôm sau, Lam Phi được triệu đến gặp Hoàng Thượng.
“Nương nương, Hoàng Thượng mời người đến Ngự thư phòng,” một thái giám thông báo.
Lam Phi mỉm cười nhàn nhã, vẻ ngoài không chút bối rối. Nàng tự tin rằng không có bằng chứng nào có thể buộc tội mình.
Khi đến nơi, Lam Phi quỳ xuống hành lễ. “Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.”
Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ, ánh mắt sâu thẳm. “Lâm Uyển Cơ, trẫm vừa nhận được lời khai từ hai cung nữ của nàng. Họ nói rằng chính nàng đã sai khiến họ vu oan cho Hiền Phi. Nàng giải thích thế nào?”
Lam Phi khẽ rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan. Hai cung nữ đó có lẽ đã bị kẻ khác mua chuộc để hãm hại thần thiếp. Thần thiếp chưa bao giờ làm điều gì bất lợi cho hậu cung.”
Hoàng Thượng không đáp, chỉ ra hiệu cho Bộ công công mang chứng cứ lên. Đó là những món đồ được tìm thấy trong kho vật dụng, cùng với lời khai viết tay của hai cung nữ.
“Nếu không phải nàng, tại sao những món đồ này lại xuất hiện trong kho? Và tại sao những cung nữ kia lại nhận lệnh từ nàng?”
Lam Phi vẫn kiên quyết. “Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự không biết gì về chuyện này. Có thể ai đó đã cố tình tạo ra âm mưu để đổ tội cho thần thiếp.”
Hoàng Thượng im lặng một lúc lâu, sau đó phất tay. “Tạm thời, nàng hãy trở về Tử Nguyệt cung. Trẫm sẽ điều tra rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.”
Sau buổi triệu kiến Lam Phi, Hoàng Thượng triệu Hiền Phi đến Ngự thư phòng.
“Nhã Hy, chuyện lần này quả thực đã làm khó nàng,” Hoàng Thượng trầm giọng nói.
Hiền Phi cúi đầu. “Thần thiếp chỉ làm những gì bản thân cảm thấy đúng. Được Hoàng Thượng tin tưởng, thần thiếp đã mãn nguyện.”
Hoàng Thượng khẽ cười. “Nàng luôn giữ được sự bình tĩnh, điều đó làm trẫm rất an tâm. Nhưng trẫm không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Từ giờ, trẫm sẽ không để ai có cơ hội hãm hại nàng nữa.”
Ánh mắt Hoàng Thượng đầy kiên định, khiến Hiền Phi thoáng ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được sự bảo vệ sâu sắc từ người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ.
Tại hành lang cung điện, Hiền Phi bất ngờ chạm mặt Thượng Quan Hoài Vũ.
“Vương gia, dạo này người thường xuyên lui tới hậu cung, chẳng lẽ không sợ điều tiếng?” Hiền Phi khẽ nhíu mày.
Hoài Vũ cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. “Là hậu cung quá thú vị, hay là nương nương quá thú vị? Ta chỉ đơn giản muốn hiểu thêm.”
Hiền Phi giữ vẻ điềm tĩnh. “Nếu Vương gia muốn hiểu, có lẽ nên hỏi hoàng huynh của người. Ta chỉ là một phi tần, không đáng để Vương gia bận tâm.”
“Thật vậy sao?” Hoài Vũ tiến lên một bước, ánh mắt như muốn dò xét. “Nhưng Hiền Phi dường như không giống những phi tần khác. Nương nương làm ta có cảm giác... muốn chinh phục.”
Hiền Phi khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén. “Vương gia, ta chỉ trung thành với một người duy nhất và là tẩu tẩu của người. Nếu người có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn, ta buộc phải thất lễ.”
Hoài Vũ bật cười lớn. “Hiền Phi nương nương, ta thật sự rất thích nương nương. Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Nói rồi, hắn quay người rời đi, để lại Hiền Phi với cảm giác bất an mơ hồ.
Tại Từ Ninh cung, Lam Phi đến thăm Thái Hậu, cầu cứu sự giúp đỡ.
“Thái Hậu, Hoàng Thượng nghi ngờ Uyển Cơ. Nếu người không giúp, Uyển Cơ thật sự không còn đường lui.”
Thái Hậu thở dài, ánh mắt hiện rõ sự ưu tư. “Lam Phi, ta vẫn luôn tin ngươi. Nhưng những lời khai kia thật sự rất bất lợi. Ngươi phải nhớ, trong cung này, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể mất tất cả.”
Lam Phi nắm lấy tay Thái Hậu, giọng nói đầy quyết tâm. “Uyển Cơ sẽ không để mình thất bại. Nhưng Uyển Cơ cần sự ủng hộ của người. Nếu người lên tiếng, Hoàng Thượng sẽ phải cân nhắc.”
Thái Hậu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Được, ta sẽ giúp ngươi một lần này. Nhưng ngươi phải thật cẩn thận.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top