Chương 15: Lời Đồn và Sự Thật
Tại Tử Nguyệt cung, Lam Phi đang kiểm tra những bước cuối cùng trong kế hoạch của mình.
“Nương nương, mọi thứ đã được sắp xếp. Đêm nay, nhóm cung nữ sẽ đặt những món đồ đó tại Lệ cung. Khi bị phát hiện, Hiền Phi sẽ không thể chối cãi.”
Lam Phi cầm chiếc quạt trong tay, khẽ cười nhạt. “Rất tốt. Nhưng đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu có kẻ phản bội, hãy loại bỏ trước khi chuyện bị lộ.”
Cung nữ khẽ rùng mình nhưng nhanh chóng cúi đầu tuân lệnh. Lam Phi quay người, ánh mắt sắc lạnh. “Lý Nhã Hy, để xem lần này ngươi có còn giữ được sự điềm tĩnh ấy hay không.”
Tại Lệ cung, A Mộng hớt hải chạy vào, khuôn mặt tái nhợt.
“Nương nương, có tin đồn mới! Họ nói rằng đêm nay, người sẽ bị kiểm tra kho vật dụng, và rất có thể sẽ tìm ra bằng chứng chống lại người.”
Hiền Phi ngừng tay, đôi mắt khẽ nheo lại. “Tin đồn lan nhanh như vậy, chắc chắn là do Lam Phi đứng sau.”
A Mộng hoang mang. “Nương nương, nếu họ thực sự tìm thấy gì đó thì sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Hiền Phi mỉm cười, ánh mắt sắc bén. “Chỉ cần chúng ta biết trước kẻ địch sẽ làm gì, thì không có gì là không thể kiểm soát. Ngươi hãy bí mật nhờ Lý tổng quản giúp ta giám sát kho vật dụng đêm nay. Nếu có ai lẻn vào, hãy giữ họ lại.”
A Mộng gật đầu, ánh mắt đã bớt lo lắng. “Nô tỳ sẽ lập tức đi sắp xếp.”
Hoàng Thượng nhận được tin tức về những lời đồn trong cung, liền triệu Lam Phi vào gặp riêng tại thư phòng.
“Lam Phi, gần đây hậu cung xôn xao vì những lời đồn liên quan đến Hiền Phi. Trẫm mong rằng nàng không dính líu gì đến chuyện này.”
Lam Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, quỳ xuống. “Hoàng Thượng, thần thiếp nào dám làm những việc như vậy. Hậu cung lớn, lời ra tiếng vào là chuyện khó tránh. Nhưng nếu Hoàng Thượng cho phép, thần thiếp sẽ tìm cách dẹp yên lời đồn.”
Hoàng Thượng nhìn Lam Phi, ánh mắt sắc lạnh. “Nếu trẫm phát hiện có ai đứng sau những lời đồn này, dù là ai, trẫm cũng sẽ không tha.”
Lam Phi cúi đầu, vẻ mặt kính cẩn nhưng đôi mắt khẽ lóe lên sự toan tính.
_________________________
Đêm đó, khi màn đêm buông xuống, Thượng Quan Hoài Vũ bất ngờ ghé qua Lệ cung.
“Hiền Phi, đã lâu không gặp. Dường như nương nương ngày càng khiến hoàng huynh phải để tâm.”
Hiền Phi quay lại, nhìn thấy Hoài Vũ, nàng khẽ nhíu mày. “Vương gia, ngài tới đây có việc gì?”
Hoài Vũ cười nhạt, bước chậm rãi vào phòng. “Ta nghe nói về những lời đồn trong cung và muốn xem Hiền Phi sẽ đối phó thế nào. Nương nương thật sự tin rằng mình có thể tự mình đứng vững trước những âm mưu như vậy sao?”
Hiền Phi bình thản đáp, ánh mắt không một tia dao động. “Vương gia, ta không cần phải chứng minh điều gì. Chỉ cần sự thật được sáng tỏ, mọi lời đồn đều sẽ trở nên vô nghĩa.”
Hoài Vũ nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ bật cười. “Rất tốt. Xem ra, nương nương không chỉ khiến hoàng huynh ấn tượng, mà ta cũng bắt đầu thấy thú vị rồi.”
Nói rồi, hắn quay người rời đi, để lại một Hiền Phi bình thản nhưng trong lòng không ngừng cảnh giác.
Tại kho vật dụng, Lý tổng quản cùng các thị vệ đã mai phục sẵn. Gần nửa đêm, hai bóng người lén lút tiến vào, mang theo một bọc lớn.
“Kẻ nào!” Lý tổng quản quát lớn, làm hai cung nữ giật mình.
“Hãy đưa họ tới gặp Hoàng Thượng,” ông ra lệnh.
Hai cung nữ run rẩy, quỳ xuống cầu xin. “Xin tha mạng! Chúng nô tỳ chỉ làm theo lệnh của Lam Phi!”
Lý tổng quản không nói gì thêm, lập tức áp giải họ về cung.
Tại Ngự thư phòng, Hoàng Thượng nhìn hai cung nữ đang quỳ dưới đất, sắc mặt lạnh lùng.
“Các ngươi nói, Lam Phi đã sai các ngươi làm gì?”
“Hoàng Thượng, Lam Phi nương nương đã bảo chúng nô tỳ mang đồ quý đến giấu tại Lệ cung để vu oan Hiền Phi nương nương. Xin Hoàng Thượng tha mạng!”
Hoàng Thượng nghe xong, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. “Bộ công công, lập tức cho người đến Tử Nguyệt cung. Trẫm muốn biết Lam Phi còn dám giấu trẫm điều gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top