Chương 9: Hiện thực
Tiếng chim hót líu lo vang vẳng cả rừng sâu. Từng tia nắng hoen hoắt rọi qua kẽ hở lá, chiếu xuống những vệt sáng hở thật lạ kì. Mùi dịu nhẹ của hoa dơn vẫn còn đó. Trên bầu trời, đám mây bồng bềnh trắng buốt tựa bộ lông dầy cộm của đàn cừu, thoặt nhìn cứ ngỡ là vị lữ khách đang đi chăn giữa màu trời thăm thẳm xanh. Một buổi sáng tháng bảy, bên trong khu rừng, kề cạnh là vách đá rêu xanh um tùm mọc, dưới chân là khóm cỏ dại nghi ngút kèm một chút lớp bùn vẫn chưa hẳn khô...Một buổi sáng tháng bảy, một quang cảnh thật trừu tượng, đẹp đẽ, non xanh nước biếc, non nước hữu tình, đẹp tới náo động, tới mị hoặc lòng người, khiến ai đến đều ngẩn ngơ trước vẻ mộng thơ mà phải thốt lên trong lững lờ...Thế nhưng, điều gì càng đẹp, thì lại càng nguy hiểm. Chẳng ai biết nếu tiến sâu vào ngạn rừng kia, điều gì sẽ xảy ra? Hay chăng sẽ là hiểm nguy, trắc trở; Hay chăng là tiên cảnh, bồng lai? Con người ta vốn có tính tò mò, thường sẽ vì lòng hiếu kì đơn thuở mà lầm đường lạc lối. Ai cũng vậy cả, chẳng khác nhau là mấy. Nhưng có người may mắn thoát ra khỏi chốn hoạn nạn, có kẻ lại vĩnh viễn bị giam cầm trong ai oán ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, rồi bất lực, rồi tuyệt vọng mà tự kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của bản thân...
Hạ Kiều đã tỉnh dậy, cô gái nhỏ lại lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh...chỉ im ắng, không nấy một tiếng động phát ra, như tạc tượng, chẳng đung đưa tay lấy một chút...Thiếu nữ vẫn giận mẹ, giận lắm, lại chẳng biết làm gì. Ý nghĩ vốn chỉ là ý nghĩ, làm sao mà thiếu nữ có thể sống sót nổi tại khu rừng hoang vu này được? Nghĩ thôi đã thấy vô lý, bất khả thi rồi...
Hết cách, Hạ Kiều đứng thẳng dậy, bâng khuâng ngắm nhìn từng tán lá,ngạn cây, cô gái hiểu, bản thân đã bị lạc!. Hạ Kiều lôi ra một chiếc la bàn nhỏ ở trong cặp, may mắn làm sao, lúc mẹ cô yêu cầu hãy bỏ lại đồ vật ấy cho đỡ chật chỗ thì thiếu nữ đã kiên quyết mang theo. Quan sát trên bản đồ, Hạ Kiều đang ở phía Nam. Nếu giờ muốn thoát ra khỏi cánh rừng thì chỉ còn cách đi về ba hướng còn lại, thế nhưng điều này hết sức mạo hiểm, bởi một khi lạc lối, khả năng thoát ra hoặc quay trở lại chỗ cũ gần như bằng không...
Song rốt cuộc thì Hạ Kiều vẫn lựa chọn quyết định mạo hiểm, bước đi về phía Tây theo la bàn. Cứ thế, cứ thế, chẳng biết qua bao lâu, Hạ Kiều khát khản cả cổ, bèn ngồi lại dưới một gốc cây, uống hết nửa chai nước. Đoạn, cô gái lấy điện thoại ra, ánh mắt đăm chiêu...57% pin, liệu thiếu nữ có thể cầm cự nổi chỉ với thời lượng ngắn ngủi này không? Bấy giờ đã quá vài tiếng lang thang một mình, đồng hồ điểm gần mười một giờ. Hạ Kiều bất lực lấy đồ ăn liền ra khỏi balo, vừa thưởng thức, vừa nghĩ ngợi hướng đi...Dù thế nào chăng nữa, cô gái cũng sẽ không thể ở khu rừng này đến tối được...Ăn uống, nghỉ ngơi xong, Hạ Kiều tiếp tục bước, trên đường, cô gái luôn đánh dấu lại những cái cây đã đi qua, đây là một cách giáo viên từng dạy để xác định vị trí của bản thân trong tiết Địa Lý năm lớp chín, cô gái làm vội vã làm theo...Chỉ là, khi bước tới một cánh rừng khác, bản thân Hạ Kiều bỗng chết sững, không tin nổi vào mắt mình...Toàn bộ cây, gần như chi chít những dấu đánh nơi thân gỗ...việc này chứng tỏ điều gì? Tức là trước cô, đã có rất nhiều người từng bị mắc kẹt và phải dùng đá khắc lên thân gỗ, việc nét gạch chồng lên chi chít cho thấy có vẻ nơi này là đường cụt, nhiều người đã bế tắc trong việc lẩn tìm lối ra...Nghĩ tới đây, trái tim Hạ Kiều chợt như thể bị bóp nghẹn, luống cuống và lắng lo. Không chần chừ một giây, cô gái ngay lặp tức quay đầu bước đi về phía khởi hành...
Lần theo những dấu vết ban đầu, Hạ kiều bỗng dừng lại tại một cây hoa đào...một cây hoa đào trong rừng đại thụ. Rõ ràng Hạ Kiều chưa từng thấy nó, vậy tại sao nó lại được đánh dấu? Mấy cái cây vừa nãy cô gái xác định đã từng đi qua nhưng cây đào này... Chẳng lẽ, Hạ Kiều lại bị lạc chăng? Dấu vết này là có người để lại giống như cô, hay có kẻ nào đang theo dõi, cố gắng đánh lừa cô? Nghĩ tới đây Hạ Kiều bèn tự giễu, cho rằng bản thân lại trở thành kẻ hão huyền, vô lý như mẹ. Dấu vết trên cây đào đã hơi mốc và bụi, nào có chuyện mới gạch cơ chứ? Huống chi nếu không chú ý kĩ, Hạ Kiều có khi còn chẳng biết nó tồn tại...
Cô gái trẻ lại tiếp tục lần mò, cho đến khi chẳng còn dấu vết, Hạ Kiều bèn mở la bàn ra xem...phía Đông...? Tại sao lại là phía Đông...? Thiếu nữ chết lặng, thử mở định vị trên điện thoại ra xem. Thực tế thì hôm qua cô gái đã thử cách này, nhưng đổi lại là điện thoại mất sóng, định vị không phát hiện vị trí tọa lạc của Hạ Kiều, trống rỗng vô hồn. Và, mọi thứ vẫn vậy, điện thoại vẫn chẳng định vị nổi. Cô gái thở dài nhọc nhằn, ngồi bệt xuống đất, cái chói chang của ánh ban mai được tán lá che lấp, coi bộ cũng bớt được chút cái nóng bức oi. Mùi gỗ lim thoang thoảng hòa cùng cái ngào ngạt của hoa Trầm rừng. Tiếng líu lo chim hót chẳng mấy rộn vang nhưng vẫn xuất hiện lẻ loi trên từng cành cây thân gỗ. Chẳng mấy chốc, Hạ Kiều chìm hẳn vào giấc ngủ, mí mắt nặng trữu đầy mơ màng, có vẻ đi bộ liên tục và tìm đường thoát khỏi cánh rừng này một mình đã bào mòn đi thể lực của cô gái...
Tiếng leng keng vang vọng khắp núi rừng tựa mảnh trang sức va chạm, cái ánh nắng đầy quyết liệt chiếu xuống mặt sáng bóng bẩy, phản xạ lại từng tia ánh kim mỏng manh. Một chàng thiếu niên với tà y phục đỏ đen, trên cổ là chiếc vòng sáng, kèm những phụ kiện bạc nhẵn tinh tế gắn trên ngực, nơi thắt lưng. Chúng va đập vào nhau, tạo tiếng động thật ráo riết, lấn át cả thanh âm nhộn nhịp đàn Sơn Ca...
Cậu thiếu niên nhìn cô gái nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây, trên tay vẫn cầm một viên đá nhỏ, không chịu buông...bỗng một con bạch xà hung tơn, mắt đỏ lòm không biết từ đâu bò ra nơi tà tay áo dài, quấn quýt trên cánh tay cậu, nó chằm chằm nhìn người thiếu nữ đang say sưa với vẻ thản nhiên, thè chiếc lưỡi, phát ra tiếng "xì" thật ghê rợn. Đôi tay cậu thiếu niên giơ cao, tay còn lại vuốt ve đầu con rắn...
Rồi, cậu mỉm cười, quay lưng bước đi. Tiếng "leng keng" vẫn vang lên theo từng bước sải chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top