Chương 6: Cãi vã
Hai cô gái tiếp tục trò chuyện, bỗng nhiên thiếu nữ người Miêu rót rượu cho Hạ Kiều quay ngoắt lại, vẻ đăm chiêu lộ rõ...cô gái bên cạnh tò mò hỏi han, vẻ mặt vẫn còn hơi ửng hồng...
"Có chuyện gì thế?"
"Tớ nghĩ chúng ta nên rời đi thôi, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy...tớ cam đoan rằng mình không nhầm đâu"
Nói rồi hai cô gái nhanh chóng rời đi, để lại một mình Hạ Kiều với đầu óc ong ong, đôi tai ù ù bởi thiếu nữ vẫn cảm thấy khó tin trước những lời nói của hai người vừa rồi. Họ chỉ đùa thôi? Hay họ phát hiện ra cô rồi, chỉ giật tít sao cho người con gái ấy nhanh chóng rời đi? Tuy nhiên khi nhìn thẳng vào đôi mắt và biểu cảm của hai cô gái người Miêu, Hạ Kiều càng đinh ning rằng mình không lầm..
Lúc rời đi đã gần chín giờ tối, Hạ Kiều bước ra khỏi tán cây và sau mái hiên, đi lại về phía quảng trường. Cô nhìn thấy anh trai đang hớt hải chạy đi tìm một ai đó, thấy Hạ Kiều trở về, anh bèn mừng rỡ, song biểu cảm còn kèm chút oán trách
"Kiều Kiều, anh tìm em nãy giờ, em đi đâu thế? Sao anh gọi không nghe máy, biết cả nhà đều đang lo lắng cho em không? Mẹ còn tưởng em bị bắt cóc, suýt nữa khóc ầm lên."
Hạ Kiều nhìn với vẻ mặt phức tạp. Đoạn, cô cầm chiếc điện thoại trong túi áo, quả thật thấy rất nhiều cuộc gọi đến từ gia đình, có lẽ trong lúc bất cẩn, Hạ Kiều tắt mất chuông thông báo từ khi nào không hay. Hạ Quân thấy em gái như vậy đành bất lực, anh thở dài một hơi, lấy điện thoại gọi lại cho ba mẹ, rồi dẫn em gái trở về căn phòng trọ. Khi Hạ Kiều về đến nơi, đã thấy ba mẹ ngồi trong phòng của mình, mẹ Hạ rưng rưng nước mắt trong khi ba vừa nhìn thấy con thì nhảy cẫng lên vui sướng, như trút bỏ được gánh nặng...
"Hạ Kiều, con đi đâu vậy, sao mẹ gọi không nghe máy?"
Hạ Lê tức giận xông thẳng tới trước mặt con, thẳng thừng chất vấn..
"Cả ngày hôm nay lúc nào con cũng thờ ờ, khó chiều. Chụp ảnh thì không chịu, ăn tối cũng chẳng chịu nói vài câu, rồi lúc cả nhà ra xem lễ hội thì con lại lẻn lẻn đi mất. Rốt cuộc mẹ làm gì thì mới vừa lòng con? Tại sao con ích kỷ thế, cứ bắt người thân phải tốn thời gian công sức vì mình? Con không thể vì ba mẹ và anh mà phối hợp, vui vẻ một chút xíu à?"
Hạ Kiều im lặng, vốn cô định sẽ nhận lỗi, nhưng những lời mẹ nói như lưỡi dao quặt thắt trong tim. Mặt của Hạ Kiều nhăn lại, tay nắm chặt, dẫu biết là mình sai, nhưng Hạ Kiều không phải là cỗ máy, tại sao lúc nào cũng phải nhẫn nhịn cảm xúc của mình để người thân vui lòng? trong khi mình lúc nào cũng cảm thấy ủ rũ? Hạ Kiều ghét những nụ cười giả tạo, thật đê tiện và hèn mọn...
"Con thái độ cái gì, trả lời mẹ, nhanh!"
Mẹ Hạ ra lệnh, gương mặt tràn ngập nước mắt như kìm nén. Hạ Quân thấy mọi việc dần đi quá xa thì can thiệp vào, muốn tách mẹ và em ra, bảo Hạ Kiều vẫn còn nhỏ, đừng to tiếng với trẻ con...Thế nhưng giọt nước tràn ly là khi Hạ Kiều không chịu được, đáp lại:
"Vâng, là lỗi của con, là lỗi của con. Nhưng tại sao mẹ chưa từng quan tấm tới cảm nghĩ của con dù chỉ một lần? Mẹ đã từng hỏi con thực sự muốn tham gia chuyến đi này chưa? Thậm chí mẹ không tôn trọng con, mẹ có cho con biết mình sẽ đi đâu, đến nơi nào không? hay chỉ khi đến nơi thì mẹ mới nói?"
Cô gái nhỏ không ngăn được từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi tí tách xuống nền gỗ mộc...
"Tại sao lúc nào mẹ cũng ép con phải theo ý của mẹ. Bảo đây là chuyến đi cho con giải khuây, thế mẹ tính giải khuây cho con bằng việc ép con phải nở một nụ cười giả tạo, lúc nào cũng phải chăm chăm tới cảm xúc, trạng thái của người khác. Vậy còn con thì sao? Con đâu muốn như vậy, con chỉ muốn..."
Lời chưa kịp dứt thì một cái bạt tai giòn tan vang vọng khắp cả khán phòng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Bên má trắng trẻo của Hạ Kiều bị một bàn tay tác động tới nỗi in hằn cả dấu, cảm giác đau rát lan rộng khiến cô gái nhỏ choáng váng..."Đau quá!"-Hạ Kiều chỉ chợt nghĩ đến, nước mắt cứ thế tuôn rơi...
Mẹ Hạ gào lên trong cơ tức giận:
"Mày là con tao, mày là con tao, mày không có quyền lên án tao, mày không có quyền!"
Nói rồi bà lao tới, định giật tóc, đẩy mạnh Hạ Kiều ra nhưng bị ngăn lại. Trong cơn bùng nổ, bà chú ý thấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên khiến Hạ Kiều rùng mình, cố gắng dùng lời nói khuyên can...
"Mẹ ...mẹ ơi đừng, con biết lỗi rồi, mẹ đừng động vào chiếc cốc ấy"
Hạ Lê cười một cách điên cuồng, rồi bà thẳng tay ném chiếc cốc thủy tinh ấy xuống đất. Tiếng vỡ "Choang" trong không trung vang vọng. Một chiếc cốc nguyên vẹn, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn...Hạ Kiều không tin vào mắt mình, vội quỳ sụp xuống đất, rồi từ từ tiến lại chỗ chiếc cốc, đôi tay cố nhặt những mạnh vụn...Một cơn tê dại ập đến bên trong, Hạ Kiều mất cảm xúc mà hét lớn trong ai oán, nước mắt cứ thể rơi lả tả không thể kiềm chế...
"Cho mày chừa, cho mày chừa, lần sau mày còn dám cãi lại tao nữa không? Mày còn dám nũa không...?"
Mẹ Hạ vẫn cười một cách ác ý, đến lúc này thì Hạ Quyết đứng bên cảnh cũng chẳng chịu nổi nữa...:
"Đủ rồi, bà im đi, bà có biết mình đang làm cái gì không? Tôi thấy Kiều Kiều nói đúng đấy! Bà làm mẹ kiểu gì mà chẳng biết nghĩ đến cảm xúc của con? Sao bà độc đoán thê? Tôi đã bảo với bà bao nhiêu lần là phải nhẫn nhịn con cái một chút rồi cơ mà. Con bé đang tuổi mới lớn, bà làm thế chỉ khiến nó nghĩ quẩn thêm thôi!"
Bị chồng khiển trách, Hạ Lê sốc nặng, nhưng vẫn ngang nhiên cãi lại:
"Ông thì biết cái gì? Cả năm ông về được mất lần? Tôi làm vậy chỉ để tốt cho con bé thôi. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi..."
"Nếu thương là cho roi cho vọt, thì con không cần!"
Hạ Kiều rơm rớm nước mắt, trong cơn hoảng loạn, cô gái nhỏ lấy balo, thu dọn hết sạch đồ dùng cá nhân và quần áo, chỉ bỏ lại mấy thứ như trang sức, mỹ phẩm. Đến cả bình xịt côn trùng cô gái cũng chẳng để lại, những chai nước và miếng lương khô, bánh ăn liền nhét kín cả balo. Hạ Quân hiểu em gái định làm gì, bèn ngăn cản:
"Hạ Kiều, nghe anh nói, đừng làm chuyện dại dột"
Thế nhưng chưa kịp làm gì, mẹ Hạ từ đằng sau bỗng hét lên:
"Nó thích đi thì đi, để tao xem nó đi được bao lâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top