Chương 5: Bí Mật
Sáng sớm, cả gia đình bốn người đều thức dậy, ăn sáng rồi đi ra khỏi nhà trọ. Tại đây, họ bắt gặp rất nhiều người Miêu chính thống. Vừa nhìn thấy có người đến là khách du lịch, một trong số những cô gái, chàng trai ở đó liền tiến đến chào hỏi nồng nhiệt. Có vẻ việc người Miêu rất hiếu khách là sự thật. Nói rồi họ bưng những bát rượu gạo tới, mời cả gia đình cùng uống. Đáng lẽ ra ngay từ lúc vào cổng, với tư cách là khách, bốn người gồm Hạ Lê, Hạ Kiều, Hạ Quyết và Hạ Quân đã phải uống rượu chặn cửa. Song, vì khi họ đến làng, trời cũng đã muộn nên người dân chẳng hơi đâu bắt họ uống rượu nữa.
Mẹ Hạ không muốn để Hạ Kiều uống, bởi thiếu nữ còn chưa thành niên, bèn ngỏ ý để Hạ Quân uống hộ. Thế nhưng chưa kịp phản ứng, Hạ Kiều đã tiến tới, thuận tiện để những cô gái người Miêu ấy rót rượu. Dòng rượu mát lạnh ngọt ngào, thơm phức mùi gạo cứ thể chảy vào khoang miêng, tạo nên một hương vị nhè nhẹ, man mát. Hạ Kiều đã uống hết cả bát, đây là lần đầu tiên cô gái trẻ được nếm thử mùi rượu, cảm giác thật kì lạ... Khi cô quay lại, liền bắt gặp một ánh mặt khó chịu như đang kiềm chế của mẹ. Ba ở bên cạnh ra sức trấn an, bảo mẹ hãy bình tĩnh. Ngược lại, anh trai cô thì rất có hứng thú với rượu chặn cửa, bèn ngẩng đầu, để một cô gái trong số họ tự động rót. Cô gái giúp Hạ Quân là một Miêu tộc với chiếc má phúng phính, cặp mắt tròn lonh lanh kèm đôi môi đỏ chúm chím. Kể từ lúc nhìn thấy Hạo Quân, cả mặt cô đã đỏ ửng vì xấu hổ. Hạ Quân thấy điều này thật thú vị, nên cố ý để cô gái ấy rót, như một cách để trêu trọc. Hạ Kiều nhìn anh trai, chỉ thở dài, tính cách của Hạ Quân đúng là chẳng thể nào sửa đổi...
Cả ngày hôm đó, ba mẹ đi cũng nhau tham quan các quảng trường, ghé thử quầy lưu niệm, quầy thuê trang phục truyền thống của người Miêu để chụp ảnh. Sau đó họ tìm một quán ăn trưa để thưởng thức ẩm thực. Xong xuôi thì tiếp tục khám phá. Hạ Quân sử dụng khả năng ngoại giao đỉnh cao hút hồn mấy cô gái còn non nớt trong làng, khiến họ không thể ngừng đỏ mặt. Chỉ đến khi bị em gái véo mạnh một phát, ghé sát vào tai:
"Bằng tuổi em đấy? Anh muốn làm cầm thú à?"
Lúc ấy Hạ Quân mới gượng cười, bớt bớt chiếc miệng ngọt sớt, nói câu nào đều là thả thính câu ấy với những thiếu nữ người Miêu. Hạ Kiều thẩm cảm ơn vì vẫn kịp ngăn anh trai của mình lại, nếu không lỡ người ta thực sự thích Hạ Quân thì chắc chắn cô sẽ không tha cho người anh đào hoa của bản thân....
Buổi chiều, ba mẹ muốn cả gia đình cũng thuê trang phục Miêu chụp ảnh, Hạ Kiều vốn không ưa việc làm này nên từ chối. Hạ Lê ban đầu nói năng nhỏ nhẹ khuyên can con, nhưng sau thì bắt đầu mất kiềm chế, khiến người chồng ở bên cạnh đang nói chuyện cùng ông chủ phải lặp tức làm dịu bầu không khí...Buổi tối đến, mấy người họ lại tụ tập xem náo nhiệt ở lễ hội, Hạ Kiều chẳng mấy bận tâm nên chủ động tách ra. Vừa đi, Hạ Kiều vừa nhìn xuống chân...tìm được một chỗ vắng vẻ, cô gái trẻ nhẹ nhàng cất lên giọng hát bay bổng đầy quyến luyến. Đó là một khúc ngân nga bằng tiếng Anh. Giọng hát cô gái trong trẻo đúng mực với một thiếu nữ mới lớn, nhịp nhàng, mà say đắm...
Hạ Kiều rất thích nghe thể loại nhạc nước ngoài này...Mẹ của thiếu nữ từng là sinh viên của học viện âm nhạc, chỉ tiếc là sau này vì gia đình, Hạ Lê đã từ bỏ ước mơ được góp phần vào bản hợp xướng để trở thành người phụ nữ nội trợ. Hạ Kiều may mắn được thừa hưởng từ ngoại hình xuất sắc với đôi mắt đen nhánh sắc sảo, sống mũi cao và chiếc cằm nhỏ, nước da trắng kết hợp cặp lông mày lá liễu và đôi môi mỏng, thậm chí đến cả giọng hát trời phú của mẹ cô cũng may mắn được thừa hưởng. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, dẫu cô gái thích hát, nhưng mỗi lần hát, mẹ sẽ đều chê bai, nói rằng tuy cô có năng khiếu nhưng kỹ năng vẫn còn yếu kém. Sau này Hạ Kiều từng nài nỉ mẹ cho đi luyện thanh, tập hát, liền bị thẳng thừng từ chối. Ngoài mẹ ra, tất cả người xung quanh đều thấy Hạ Kiều hát rất hay. Song người mẹ nghiêm khắc của Hạ Kiều cứ luôn miệng chê bai, khiến cô gái dần tự ti tới nỗi chẳng dám cất giọng cho ai nghe ngoài chính mình...nhưng thiếu nữ cũng chẳng dám hát nhiều, chỉ khi cảm thấy thực sự buồn chán hoặc có tâm sự thì mới cất giọng, tựa như đang tự an ủi bản thân.
Nơi cô gái đang đứng là đằng sau mái hiên nhà, gần những cây đại thụ của núi rừng, ở đó thì sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng hát của cô...Thế nhưng khi điệu khúc lên đến cao trào thì bỗng từ đâu truyền tới một cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng, Hạ Kiều quay mặt lại nhìn, chẳng có ai cả. Nhưng chỉ cần cô quay mặt đi , như có linh tính mách bảo rằng có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình từ xa tựa như sói hoang đang quan sát con mồi. Hạ Kiều vốn không tin vào tâm linh nhưng thiếu nữ luôn tin vào trực giác của bản thân. Vậy nên cô nhanh chóng tìm cách rời đi, định cố gắng hòa vào đám đông để quên đi nỗi sợ này...
Thế rồi bỗng Hạ Kiều để í tới hai thiếu nữ người Miêu ban sáng từng bị anh trai trêu đùa. Vốn muốn ra khỏi khu rừng, nhưng bằng một cách thần kì, cô gái lại tò mò đứng sau nghe lén, núp vào một cành cây để quan sát rõ cuộc trò chuyện giữa hai người phía trước...
"Anh chàng đó...tên là Hạ Quân, tớ đã thử hỏi rồi"
Hạ Kiều nhận ra người thiếu nữ này là cô gái rót rượu cho anh trai mình hồi sáng...
"Anh ấy đẹp trai thật ấy, trông rất hào sảng và có nghĩa khí..." - cô gái đỏ mặt, bĩu môi nói tiếp...
"Tớ...tớ không chắc, nhưng có lẽ...tớ thực sự thích anh ấy mất rồi, kiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên í...Mà...không chỉ riêng anh ấy đẹp, cả em gái của anh ấy cũng đẹp. Chị ấy có một đường nét thật sự như mê hoặc lòng người vậy, hấp dẫn vô cùng..."
Trước giờ Hạ Kiều từng được rất nhiều bạn cùng lớp khen ngợi về nhan sắc, nhưng đây là lần đầu được nghe từ miệng một cô gái rằng bản thân thực sự rất quyến rũ. Hạ Kiều bất giác đỏ ửng mặt, có phần ngại ngùng mà chăm chú lắng nghe ...
"Nhưng...nhưng hình như chị ấy không thích tớ thì phải...chị ấy nói gì đó khiến anh Hạ Quân không nói những lời ngọt ngào mà tớ thích nữa..."-cô gái buồn bã nói tiếp với người bạn bên cạnh
"Vậy giờ cậu tính như thế nào? Cậu muốn tỏ tình anh ấy hả, hay dùng cách khác....?"- thiếu nữ kề bên đáp lời bạn một cách úp mở, mặt không cảm xúc. Hạ Kiều nhận ra cô có gặp qua người này, trùng hợp thật, người Miêu tộc ấy lại vừa hay là cô gái rót rượu cho bản thân uống vào hồi sáng.
"Tớ xem một quẻ của bác Lâm, bác ấy bảo duyên này khó thành nếu như không có sự can thiệp từ bên ngoài. Cậu xem, đó có phải là lý do chính đáng không ?" Cô gái nói tiếp, khuôn mặt vẫn còn vấn vương sự ngại ngùng....
"Ý cậu là...cậu thực sự ?"
"Ừm, tớ sẽ luyện cổ, sau khi luyện xong cổ tình, anh Hạ Quân sẽ vĩnh viễn thuộc về tớ..."
Nghe đến đây, ánh mắt của Hạ Kiều nheo lại, cô lấy tay bịt tai rồi lại thả ra, cảm giác như mình vừa nghe nhầm...
"Vậy là cậu định về An Ngọ à ? Tiếc thế, mới ở đây được không lâu"- cô thiếu nữ bên cạnh nghe xong thì thở dài đầy mệt mỏi...
"Đương nhiên rồi, ở đây làm sao mà luyện thành cổ được, chỉ có về lại An Ngọ, tớ mới có đủ trùng để luyện...vả lại, cổ tình có tác dụng nhanh lắm, tớ đã từng thử rồi...Chỉ cần đủ vài ngày, anh ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về tớ, chẳng thể nào rời xa..."
Thiếu nữ lúc ấy nở một nụ cười có phần kì quái, man rợ nhưng tràn đầy dục vọng thầm lặng, cô quay sang nhìn người bạn, nói tiếp:
"Và...tớ sẽ nhốt anh Hạo Quân lại ở An Ngọ, khiến anh ấy không thể thoát ra, cả tuổi thanh xuân của anh phải thuộc về tớ...tớ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì làm gián đoạn tình cảm giữa tớ và anh ấy..."
...
Hạ Kiều thở dốc, cô không tin vào sự thật, nào ngờ người con gái dịu hiền, mộc mạc trước mắt lại có một tính cách chiếm hữu điên cuồng đến thế. Nghĩ đến anh trai của mình, Hạ Kiều có linh cảm không may dần trào dâng...
"Vậy cậu cần tớ giúp gì không...?"
"Đương nhiên rồi, cứ như thông thường ấy, hãy giúp tớ chuốc say anh ấy, để một khi cổ ngấm vào cơ thể, tác dụng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top