Chương 4 : Biến cố
Hạ Kiều tò mò hỏi tại sao anh trai lại đi cùng chuyến, Hạ Quân ngập ngùng, rồi anh trả lời:
"Nhớ gia đình quá nên anh định đi nhờ xe một người bạn về Trùng Khánh, nhưng lại nghe ba mẹ bảo là định đi Quý Châu một chuyến, thế là anh đặt vé máy bay từ Tứ Xuyên đến Quý Châu luôn, nãy ba vừa đón anh từ sân bay về, thấy em ngủ say quá nên anh không lỡ đánh thức..."
Hạ Kiều lẩm bẩm, thế mà ba mẹ bảo rằng anh trai đi nhờ được một người bạn. Từ Tứ Xuyên đến Quý Châu lái xe thì mất cả ngày có khi còn chưa xong...như chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Kiều hỏi cha mẹ rằng gia đình mình sẽ thuê trọ ở đâu...Hạ Quyết quay sang nhìn vợ, chỉ thấy một nụ cười hạnh phúc hiện ra, mẹ Hạ trả lời:
"Ở Thiên Hộ Miêu trại, gần núi Lôi Công, người ta cho thuê phòng giá cả phải chăng, đã vậy tầm nhìn cũng rất tốt nữa. Vả lại, trong những bộ phim mẹ từng xem có xuất hiện hình về người Miêu, phong tục tập quán của họ là một điều độc đáo. Chuyến đi này coi như là một lần đi tham quan trải nghiệm, các con phải năm bắt cơ hội nhé"
Nói đến đây tâm trạng của Hạ Lê vui hẳn, gần như chẳng còn bận tâm điều gì nữa.
Khi đến nơi, gần như đã qua mười giờ đêm, người dân tuy vẫn náo nhiệt nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng với Trùng Khánh ồn ã. Hạ Kiều bước vào cổng trại, ngắm nhìn vẻ đẹp tựa một bức thủy mặc của phong cảnh nơi đây. Dựa lưng vào Lôi Công sơn, toàn bộ ngôi làng là hàng chục, hàng trăm những ngôi nhà gỗ san sát bên nhau. Từng mái nhà tiến dần lên đỉnh tựa những bước thang bắt mắt. Ở trung tâm của ngôi làng là quảng trường rộng lớn, đông đúc người qua, bước lại. Ngôi làng cổ ấy đẹp, đẹp đến nao nức lòng người ở những ngọn đèn lồng, đèn vàng được khéo léo treo qua nhiều mái ngói, tô đậm nét cổ kính trong đêm khuya mà lại giữ được sự mờ ảo, huyên náo. Bao quanh gian nhà sàn gỗ kết hợp mái ngói ấy còn là những tán cây xanh um tùm, lấp lánh giọt sương trong cơn mơ màng về đêm. Cả quảng trường rực sáng bởi ánh đèn, bởi thứ ánh sáng đẹp đẽ từ mặt trăng rọi xuống. Không thiếu những cô gái, chàng trai khoác lên mình trang phục truyền thống của người Miêu, đầu đội trang sức bạc kèm theo những chiếc vòng cổ, vòng tay lung linh và ảo mị...Họ đang tham gia một lễ hội nào đó, nôn nức và đông vui...
Hạ Kiều không thực sự chú ý đến lễ hội, cô gái trẻ bẽn lẽn theo chân gia đình về cất đồ. Có lẽ đi xe cả ngày đường dài nên ai nấy đều mệt mỏi. Song, thủ tục nhận phòng gần như rất thuận lợi, chủ nhà trọ là một ông lão hiền từ, ông là người Quảng Châu đến Thiên Hộ Miêu trại sinh sống và cư trú được gần ba mươi năm. Gần như toàn bộ địa hình và kiến trúc ông đều nắm trong lòng bàn tay. Nghe lời nhiệt tình của Hạ Quyết, ông lão vui vẻ kể về việc dạo gần đây Miêu trại tổ chức lễ hội, người Miêu đánh trống, thổi kèn, nhảy những điệu múa uyển chuyển và bắt mắt. Rất nhiều người ưa thích lễ hội này. Ông lão già chọn ở tại đây cũng vì say mê phong tục và con người Miêu chất phác...
Trở về phòng, Hạ Kiều và anh trai ở riêng, còn ba mẹ ở chung phòng đôi. Cô gái nhỏ mở balo, mang những bộ quần áo xếp vào tủ, không quên lấy ra một chiếc cốc thủy tinh...Trầm ngâm một lúc, thiếu nữ vô thức nhớ lại đoạn kí ức đau buồn trước kia...
Phải rồi, trước đây Hạ Kiều chơi thân cùng một người bạn, tên cô ấy là Lê Phương Ngọc. Cả hai luôn đối tốt thật lòng, sẵn sàng bảo vệ nhau...Chỉ có điều, Phương Ngọc bị áp lực thi cử đè nén, tính tình dần trở nên nóng nảy, dễ mất kiểm soát. Hạ Kiều dẫu cố gắng giúp bạn bĩnh tĩnh hơn nhưng càng ngày, tính tình của Phương Ngọc lại càng bất ổn. Tinh thần cô ấy sa sút, cơ thể gầy vọt đi...Trong một buổi học thể dục, Hạ Kiều mới biết bạn mình bị bạo lực học đường, kẻ bắt nạt xé rách quần áo sách vở. Chúng đánh đập, dẵm lên người Phương Ngọc không thương tiếc, ép cô đưa tiền bạc, làm hộ bài tập. Phương Ngọc giấu Hạ Kiều vì sợ bạn lo, thế nhưng lần đó là giọt nước tràn ly, cô gái nhỏ quỳ gục, vừa khóc vừa tự trách bản thân vì không muốn làm liên lụy tới Hạ Kiều, bảo Hạ Kiều đừng kể chuyện này cho ban giám hiệu, để cô ấy tự chịu là được rồi...
Tất nhiên Hạ Kiều không làm theo, thiếu nữ ấy kể hết tất cả và giao bằng chứng lại cho ban giám hiệu và thầy cô. Bọn bắt nạt vì thế mà bị khiển trách, phê bình. Song vì có chống lưng, chúng vẫn được nước lấn tới, thậm chí còn dọa sẽ giở trò với Hạ Kiều và đã thực sự làm như vậy. Ngày Hạ Kiều mang thân hình trầy xước trở về nhà, mẹ cô đã suýt ngất...cả gia đình làm to chuyện, ép nhà trường xử lý nghiêm, nếu không sẽ đệ đơn lên cán bộ cấp trên...Dẫu trên mặt khi ấy vẫn băng bó, Hạ Kiều tiến tới chỗ Phương Ngọc đứng, thầm thì
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu yên tâm nhé!"
Thế nhưng hai cô gái chẳng ngờ, lần cuối gặp lại nhau, Phương Ngọc tặng cho Hạ Kiều một chiếc cốc thủy tinh, cô rưng rưng nước mắt:
"Không, hãy để tớ bảo vệ cậu, cậu không xứng đáng bị bọn chúng hành hạ đến như vậy..."
Rồi ngay trước mặt Hạ Kiều, Phương Ngọc nhảy từ tầng thượng xuống mặt đất. Hạ Kiều đứng chôn chân tại chỗ, đến khi phản ứng kịp, thứ cô nhìn thấy dưới đất, là một cái xác vô hồn cùng những tiếng la hét thất thanh của bạn học xung quanh.
Phương Ngọc đã tử vong, nội tạng và cấu trúc xương bị hủy hoại do cú nhảy từ trên cao xuống. Máu đỏ tuôn đầy cả sân trường. Sau đó ba mẹ chuyển Hạ Kiều đến trường khác, họ luôn an ủi rằng đó không phải là lỗi của con gái...Thực tế thì Hạ Kiều cũng chưa bao giờ nghĩ cái chết của Phương Ngọc là do một phần lỗi của bản thân, cũng chưa từng tự trách chính mình vì sự việc này. Chỉ là đôi khi nhớ lại, cô gái trẻ vẫn thấy hoảng loạn và bất lực...Dẫu sao thì Phương Ngọc là người bạn mà thiếu nữ trân trọng nhất. Hạ Kiều luôn mang theo chiếc cốc mỗi chuyến đi chơi, cô muốn cho bạn được đi du ngoạn khắp chốn, tựa như ước mơ nhỏ bé của Phương Ngọc lúc sinh thời...
Hạ Kiều nhìn chiếc cốc, lòng bỗng thổn thức, nước mắt tuôn rơi. Nói cô không buồn là nói dối, Hạ Kiều đã tuyệt vọng biết bao khi nhìn thấy thân xác của Phương Ngọc được phủ một tấm vải trắng...Nhìn chiếc cốc, nụ cười của Phương Ngọc lại hiện ra, nhưng trong lòng cô gái lại càng trống vắng, sầu bi không gì tả nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top