Chương 3: Hội ngộ
Chờ rất lâu nhưng anh trai không phản hồi, Hạ Kiều tắt điện thoại, đầu vẫn dựa vào cửa sổ...rồi, từ khi nào, cô gái ngủ thiếp mất không hay. Đến khi tỉnh lại, cô thấy ngồi cạnh mình là anh trai, anh để đầu cô dựa vào vai, cười nói rôn rả với cha mẹ...
"Năm nay là năm tư rồi, 3 tháng nữa bọn con sẽ tốt nghiệp, lúc ấy cả nhà mình cùng đến trường con chụp tấm ảnh lưu niệm nha"
Hạ Lê và Hạ Quyết vui vẻ đáp lời, còn nói sẽ đặt may những trang phục thật đẹp và tinh tế để mừng lễ tốt nghiệp cho con trai...Hạ Kiều nghe thấy hết, nhưng tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt, gần như không muốn để ai biết mình đã tỉnh...rồi thiếu nữ bống cảm thấy tai mình nóng ran, như có hơi ấm từ đâu phả vào, một giọng nói thầm khe khẽ vang lên chỉ đủ để cô và người nói nghe rõ...
"Không chào anh à? Ngủ dậy rồi mà chẳng chịu nói anh biết một cái. Vài tháng không gặp, chẳng nhớ anh chút nào à..."
Hạ Kiều mở mắt, trừng thẳng vào gương mặt của Hạ Quân. Trong ánh đèn đường len lỏi, bầu trời đã chuyển tối hẳn, song vẫn đủ để cô gái nhìn rõ mồn một gương mặt chẳng mấy xa lạ của anh trai. Hạ Quân hơn cô 6 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành quản lý công thương của đại học Tứ Xuyên. Sở hữu một đôi mắt đen nhánh cùng hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đôi lông mày rậm cùng nước da trắng, mái tóc vàng óng ả khá dài có thể buộc một ít ở đằng sau, Hạ Quân khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen được sơ vin với quần bò, tay trái đeo đồng hồ,tay bên phải xăm hình mũi tên của thần tình yêu, kèm một chiếc vòng cổ thánh giá và nhẫn bạc ngón áp út. Ngay từ vẻ ngoài, Hạ Quân đã toát lên vẻ phóng khoáng đầy sang chảnh, cộng thêm với mùi hương quế đặc trưng đầy quyến rũ, lại không quá nồng, mà thoang thoảng dễ chịu. Cũng khó trách tại sao anh ta được mệnh danh là "Nam thần khoa quản lý công thương" của trường đại học Tứ Xuyên. Hạ Quân thích biệt danh này, và cũng thích được dây dưa trong nhiều mối quan hệ khác nhau. Lịch sử tình trường của anh ta dài loằng ngoằng như một dãy số không điểm dừng. Có khi anh quen một cô em khóa dưới, khi lại quen một đàn chị ra trường, rồi là sinh viên cùng khóa, khác trường. Thậm chí còn yêu xa một tiểu thư Bắc Kinh, làm con gái nhà người ta say mê tới nỗi bỏ cả nhà để đến thăm, nhưng khi vừa gặp, làm quen được chưa lâu thì lại thấy không hợp, chia tay chỉ sau ba tháng tìm hiểu dù cô tiểu thư kia vẫn khóc lóc níu kéo quyết không buông...Nói chung là nhắc về khoản tình trường của anh trai, Hạ Kiều phải công nhận rằng, chẳng gã nào đủ đẳng cấp để so sánh về chuyên môn"tán gái" với Hạ Quân cả...Dù vậy, Hạ Quân là một người anh trai rất tốt, anh yêu thương em gái, luôn luôn bảo vệ, thậm chí khi bắt đầu một mối quan hệ, cũng thường kể cho em. Mỗi tuần Hạ Quân đều gửi quà cho em, chỉ cần là em gái thích thì dù có phải đi bộ hai mươi, ba mươi cây số, Hạ Quân đều chấp nhận...Hạ Kiều biết ơn anh trai ở điều này, đôi khi cô cảm thấy mình đối xử với anh chưa tốt lắm nhưng kì thật, trên đời này cô phải công nhận rằng chưa từng gặp ai điển trai như anh cả. Dẫu có là hotboy trường hơn cô 2 tuổi tỏ tình, cô cũng khước từ thẳng thừng. Dù Hạ Kiều vốn là người dễ bị nhan khống, nhưng với đàn anh, cô chưa từng có cảm giác. Bởi lẽ, thiếu nữ cho rằng, tiêu chuẩn cơ bản nhất mà bạn trai của mình nhất định phải có là chắc chắn đẹp hơn hoặc bằng anh trai...
Cậu nam thần hôm ấy tỏ tình cô là một thiếu gia nhà giàu, sống ở biệt thự xa hoa, người người đều ngợi ca khuôn mặt ngỡ như đính kim cương và gia thể khủng đáng ngưỡng mộ...thế nhưng đó lại là lần đầu cậu ta bị một người con gái chê là mũi thấp, cằm thô, càng nhìn càng giống cá nóc...
Thôi thì, biết trách ai ngoài cái tính cầu kì và tiêu chuẩn quá cao của Hạ Kiều...Sau vụ đó cũng chẳng ai dám tỏ tình Hạ Kiều nữa...bởi họ thấy mình so với nam thần còn chẳng bằng một nửa, huống chi cậu bạn kia còn bị từ chối thẳng thừng trong nhục nhã...
Đèn đường vẫn lập lòe trong bóng tối, Hạ Kiều quan sát anh trai, rồi cau có, vẻ không mấy khó chịu cho lắm...
"Lần trước thì tóc đỏ, trước nữa thì tóc xanh, bây giờ lại tóc vàng, bộ anh là tắc kè hoa à? Lần nào gặp, cũng đầu bù tóc rối, chẳng gọn gàng xíu nào. Vả lại, em nghe bảo nhuộm tóc sáu lần trong một năm sẽ bị hói đấy. Không biết lúc bị hói trông anh sẽ như thế nào nhỉ?"
Hạ Quân nghe xong thì sượng chân, vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng...ra sức tự an ủi bản thân:
"Ồ, không đến nỗi đâu, vả lại, tóc anh chắc lắm, làm sao mà rụng được ?"
Hạ Kiều nhìn vẻ mặt cười không ra cười của anh, đắc í như đang toan tính điều gì đó...Rồi, cô gái nhờ cha bật đèn xe ô tô một chút, cô có việc cần hoàn thành gấp. Hạ Quyết tò mò nên làm theo, chỉ trong một chốc lát, tiếng đèn flash điện thoại kêu tiếng "tách" Hạ Kiều tủm tìm cầm trên tay là bức hình của anh trai, thiếu nữ mở một ứng dụng nào đó, tô tô vẽ vẽ rất say mê.
Hạ Quân tò mò, tiến lại gần, muốn xem em gái đang toan tính gì...bỗng dưng trong nhóm chat gia đình gửi một bức hình, anh bèn tò mò mở ra xem. Vừa trông thấy, mắt anh nheo lại...
"Em đùa anh à Kiều Kiều, tại sao lại xóa sạch tóc của anh đi ?"
Ra là Hạ Kiều sử dụng một ứng dụng chỉnh sửa để hồ biến mái tóc của anh trai thành một cái đầu...trọc lóc!. Cha mẹ nhìn thấy tin nhắn, Hạ Lê cau mày, vẻ mặt khó chịu hiện lên. Ngược lại thì Hạ Quyết nhìn tấm ảnh mà không nhịn được cười, ông còn phụ họa
"Hạ Quân, con, con thực sự hợp với kiểu đầu này đấy, trông rất khôi ngô và gọn gàng"
Nghe lời trêu chọc của cha, Hạ Quân nổi cáu, vẻ mặt đỏ bừng lên vì tức giận
"Ba, một vừa hai phải thôi chứ...Còn cả nhóc con này nữa, đây là món quà em dành cho anh à ?"
Thấy thái độ của Hạ Quân, thiếu nữ cười tới không ngậm được miệng, chảy cả nước mắt. Bầu không khí trong xe dần trở nên náo nhiệt, ngoại trừ mẹ Hạ thì tất cả đều vui vẻ, nô đùa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top