Chương 2 : Xích mích
Cả xe bỗng chốc lặng im vì câu nói điên rồ của mẹ Hạ, trong khi bà vẫn thao thao bất tuyệt thì nhận ra thái độ lạ thường của chồng và con gái, bèn ngưng lại đôi chút, cảm giác tuột hứng lan tràn khắp cơ thể...
Hạ Kiều cảm thấy nực cười, thiếu nữ bên lên giọng, cố gắng giải thích:
"Mẹ đùa con đấy à ? Cổ với chả trùng, Chẳng phải đó đều là mấy thứ truyền thuyết huyền huyễn có trên tivi mà thôi ? Con nghĩ chắc nó cũng không có thật đâu, toàn mấy chiêu trò hút khách. Vả lại nếu thực sự họ có thể hạ cổ, vậy lại bằng lòng giúp một người lạ như mẹ hạ cổ vào chồng của mình à? Nghe thôi đã thấy bất khả rồi, con chỉ muốn góp í một chút cho mẹ, rằng mẹ nên..."
Chưa kịp nói xong, lời của Hạ Kiều đã bị nỗi giận giữ của mẹ chen ngang, nó phá tan bầu không khí, vẻ mặt bà lúc ấy nhăn nhó, khó chịu vô cùng, bộ như muốn mắng con cả một tràng dài...
"Láo xược, tao dạy mày ăn nói thể nào mà lại đối xử với mẹ mình như thế? Tao đã bảo đừng bao giờ vô duyên vô cơ làm người khác không vui rồi cơ mà? Sao mày là con gái con đứa mà vô duyên thế? Tao cho mày ăn học đầy đủ mà đến cả phép tắc cơ bản mày cũng không biết? Ừ, tao đùa thì có sao? Liên quan đến mày à? Tao nói cho chồng của tao chứ không nói cho mày. Mày là con tao, mày không có quyền lên tiếng dạy dỗ tao, nếu mày muốn dạy dỗ tao, thì tao không có một đứa con như mày!"
Mẹ Hạ gầm gừ, trừng đôi mắt ác ý nhìn về phía con gái ở ghế sau...Hạ Kiều trông vậy thì cũng chỉ im lặng, không thốt lên thêm lời nào nữa...Bởi cô hiểu, dù có nói gì thì cũng chẳng tránh khỏi một trận cãi vã. Mẹ của Hạ Kiều- Hạ Lê là điển hình của người phụ nữ châu Á, bà ở nhà làm nội chợ, chăm con giúp chồng nên vô cùng nhàn rỗi. Trước mặt người khác, bà ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, chăm chỉ và tần tảo, bởi điều ấy giúp chồng bà -Hạ Quyết được nở mày nở mặt, bạn bè ngợi ca rằng ông có một người vợ hết sức tuyệt vời. Nhưng cũng chính vì thế bà luôn phải nhẫn nhịn người xung quanh, chỉ riêng có những đứa con bà nuôi nấng mới không khiến người phụ nữ ấy hạ thấp cái tôi. Thành ra, chỉ cần Hạ Kiều hay Hạ Quân làm sai một việc nhỏ, Hạ Lê sẽ nổi đóa, chửi mắng các con thậm tệ, khiến con không thể "ngóc đầu lên nổi" mà chỉ biết im lặng chịu đựng . Lâu dần điều đó dần trở thành thói quen, trong mắt bà, người duy nhất có thể giúp mình giải toả là hai anh em họ Kiều. Sau này khi học đại học, Hạ Quân nhất quyết đòi đi học xa nhà, thuê kí túc xá cũng vì anh chẳng nhẫn nhịn nổi tính cách của mẹ. Ngày Hạ Kiều nhìn anh trai rời đi, trong lòng thiếu nữ có chút đắng lòng, bởi trước đây khi phải gánh chịu sự vô cớ của Hạ Lê, anh trai luôn đứng ra bảo vệ và che chắn cho cô, giờ đây anh không còn ở nhà, Hạ Kiều lại một mình chịu trận trước những lời càu nhàu của mẹ mình...Trong nhiều bữa ăn, chỉ vì hơi mệt, vô tình làm rơi chiếc thìa mà mẹ Hạ nổi giận, to tiếng um xùm khắp cả khu dân cư, khiến hàng xóm phải sang khuyên ngăn...
Ngược lại, Hạ Quyết lại là một người cha rất yêu con gái. Ông tuy làm việc xa nhà tại doanh trại quân đội, song lúc nào đi về cũng mua quà tặng vợ con. Chỉ là ông quá bận rộn, nên không có thời gian nhiều để phản hồi và chia sẻ với con gái. Có lần trở về, hàng xóm thấy Hạ Kiều tội nghiệp nên kể chuyện ở nhà cho ông, Hạ Quyết bèn nổi đóa, từ đó cấm Hạ Lê không được lời qua tiếng lại với con. Bị chồng răn đe, Hạ Lê cũng dần bình tĩnh nhìn nhận lại, song bà vẫn thỉnh thoảng phát cáu và nổi giận với con...Lâu dần, Hạ Kiều ban đầu còn phản kháng nhưng sau thì thành quen, thiếu nữ cũng vì thế mà sống khép kín hơn, nhất là sau kì thi chuyển cấp thì lại càng kiệm lời...
Thấy mọi chuyện dần đi quá xa, Hạ Quyết vội vàng lên tiếng can ngăn:
"Thôi mà em, con còn nhỏ, chuyến đi này nhà mình tổ chức để cho Kiều Kiều nghỉ ngơi, đừng tạo áp lực cho con bé, như vậy chỉ khiến con buồn phiền thêm thôi..."
Rồi, ông quay mặt về phái con, làm bộ nài nỉ:
"Kiều Kiều, xin lỗi mẹ đi con, đừng để Lê Lê của ba giận nữa..."
Đối mặt với câu nói của ba, cô thiếu nữ gật gù, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, giọng điệu như máy móc. Nhìn đôi mắt đang xoi xét trên gương chiếu hậu của mẹ, Hạ Kiều cúi gầm mặt xuống, giọng điệu vô hồn :
"Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi ạ, con không nên vì sự bồng bột thiếu suy nghĩ của bản thân mà xúc phạm đến sở thích của mẹ. Con chỉ vô tình thôi chứ không hề cố í, đây là lỗi của con, con xin chấp nhận mọi hình phạt và sự cấm túc nếu mẹ muốn để tạ lỗi..."
Vừa nói, Hạ Kiều vừa nhớ lại cách đây một năm, trong lần bất cẩn làm rơi thức ăn xuống sàn, mẹ Hạ đã vô cùng tức giận. Để làm dịu đi cảm xúc của mẹ, Hạ Kiều ra sức xin lỗi nhưng bà không chấp nhận và tỏ rõ thái độ chán ghét, oán trách con gái. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà thong thả ngồi trên ghế sofa, nói rằng nếu chỉ tạ lỗi không thôi là chưa đủ, Hạ Kiều nếu muốn xin được tha tha thứ thì phải nói rõ ngọn ngành, chủ động bày tỏ sự thiếu xót của mình thì mới được chắp nhận. Giả sử Hạ Kiều nói sai, thì những trận mắng mỏ sẽ còn tiếp diễn dài dài...
Coi bộ nghe được lời con gái bày tỏ, Hạ Lê bình tĩnh hẳn, nụ cười lại nở trên mỗi, tiếp tục trò chuyện...
"Hạ Quyết, anh có chấp nhận để em hạ cổ lên người không? Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi, trọn đời, trọn kiếp...!"
"Đương nhiên rồi, mà dù cho không dùng cổ tình, anh cũng sẽ yêu Lê Lê suốt đời, đến tận khi đầu bạc răng long, chúng ta sẽ nhìn các con trưởng thành và nắm tay nhau suốt cả chặng đường ấy..."
Hai người họ lại nói những điều sến sẩm, khiến Hạ Kiều cảm giác mình như một người dưng dư thừa trên chuyến xe này. Cô gái nhỏ nhẹ ngàng tựa đầu lên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm cùng những đám mây trắng tựa bông gòn...rồi cô mở điện thoại, truy cập vào ứng dụng wechat nhưng ô tin nhắn trống trơn, phía trên có ghim một liên hệ ở đầu, đặt tên là "Lê Phương Ngọc". Đây là người bạn thân thiết nhất của Hạ Kiều, tiếc là tin nhắn cuối cùng đã là từ hơn một năm về trước. Hạ Kiều không lỡ nhắn gì, chỉ ghim ở đầu khung trò chuyện, thỉnh thoảng lật ra xem lại...
Rồi Hạ Kiều lướt xuống một số liên hệ, ghi tên "Anh trai", thiếu nữ buồn chán gõ một câu:
"Anh sắp đến nơi chưa?"
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, không hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top