Chương 18: Ngạc nhiên
Khương Tịch Vu đưa cho Hạ Kiều một cốc nước ấm, thiếu nữ nhanh chóng nhận lại, ngấp từng ngụm nhỏ, cả đầu reo inh ỏi, cảm giác bồn chồn khiến cô gái cứ chăm chăm nhìn về phía xa xăm...
Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Hạ Kiều, cậu trai cao hơn cô nửa cái đầu, vẻ mặt khá thờ ơ nhưng không quá lạnh lùng. Vẫn chiếc bông tai bạc sáng chói, vòng tay cùng vòng cổ leng keng. Tịch Vu cứ ngồi đó, để Hạ Kiều có không gian riêng suy nghĩ...Đoạn, cậu chàng thở dài, lên tiếng trước:
"Cô sợ cổ đến thế à? Từ lúc đề cập qua, trong cô như sắp sụp đổ tới nơi rồi..."
"Cũng không hẳn, tôi thấy chúng trên phim và mấy cuốn tiểu thuyết mẹ hay đọc. Chỉ là hơi bất ngờ vì nó có thật, từ nhỏ tôi đã vốn không tin vào mấy thứ huyền huyễn, truyền thuyết. Điều này nói sao nhỉ...nó làm tôi phải suy ngẫm nhiều về định kiến của bản thân trước đây...Có lẽ, tôi chẳng biết nhiều đến thế..."
"Vả lại...lần đi Thiên Hộ trước đó, tôi có nghe một cô gái người Miêu đề cập về cổ tình tại trại Miêu An Ngọ. Đối tượng cô ta nhắm tới là anh trai của tôi. Ban đầu tôi tưởng cô ta nói đùa, nên tự đánh lừa bản thân rằng cô ấy chỉ đang trêu trọc, dọa tôi sợ rời đi...Nhưng nếu đây là sự thật...có vẻ anh trai tôi không ổn mất..."
Hạ Kiều buồn đến nẫu ruột, cầm cốc nước trong tay, thở dài, trống rỗng tới nỗi chẳng buồn nghĩ tới bất cứ điều gì...
"Cô có thể miêu tả người đó được không?"
"Cô ấy có một cặp má tròn, lúc nào cũng ửng đỏ, đôi mắt to, long lanh...tôi chỉ nhớ vậy thôi..."
Khương Vu tiếp lời:
"Cái đó thì tôi không rõ, nhưng cô ta có đeo trang sức hay vòng bạc gì đặc biệt không?"
Nghĩ một lúc, Hạ Kiều nhắm chặt mắt, cố gắng nhớ lại những gì liên quan tới thiếu nữ kia...
"Phải rồi, trên mão bạc của cô ấy có điểm một bông hoa lê màu trắng. Kể ra cũng thật kì lạ, cô gái đó không biết bằng cách nào đã cài hoa lên mũ, gần như gắn chặt vì tôi chưa thấy nó rơi bao giờ"
Tịch Vu lẩm bẩm, gần như nghĩ đến một ai đó, tay cậu khoanh lại, trán hơi nhăn...Đoạn, cậu quay ra nhìn thiếu nữ đang u sầu, mở miệng nói ra suy tính của bản thân:
"Hình như tôi biết cô ấy, làng chúng tôi có một số ít người đủ khả năng để ra ngoài, Cửu Huynh đồng ý để họ ra vào trong và ngoài bản. Gần đây nhất, anh ấy để Mạn Dao đi. Tư Mạn Dao là chị họ của tôi, chị ấy hơn tôi năm tuổi. Cha chị ấy không phải người Miêu nhưng yêu nhau thật lòng với bác ruột tôi. Trong một biến cố, mẹ Tư Mạn Dao qua đời, bác trai cũng vì cứu bác gái mà ra đi. Sau này chị ấy sống cùng tôi, nương tựa lẫn nhau. Tôi coi chị ấy như ruột thịt vậy, chị ấy cũng thực sự coi tôi như em trai. Vả lại, trước khi rời làng lần đầu, Mạn Dao cười với tôi nói rằng chị ấy ra đi để tìm chân ái cuộc đời. Nói mới nhớ, đúng là vài ngày trước, trước cả khi tôi tìm thấy cô, Mạn Dao có quay về làng một ngày rồi rời đi, chị ấy cười tủm tỉm, má ửng hồng, mờ ám vô cùng..."
Khương Tịch Vu nghe tới đây thì thở dài, vẻ đăm chiêu vẫn còn...
"Tôi còn tưởng chị ấy âm mưu phức tạp gì, ra là đã tìm được đối tượng hạ cổ tình...Nhưng dẫu sao cũng xui cho anh trai cô thật, Tư Mạn Dao là người rất ương bướng và cố chấp. Một khi chị ấy đã để mắt tới ai là dù có chết cũng phải kéo người ta chết theo...Hồi còn nhỏ, chị ấy vừa gặp đã mến tôi, lúc ấy tôi sống một mình cùng trưởng làng, ông ấy muốn tôi ở cùng bầu bạn cho vui nhà vui cửa. Vậy mà chị ấy không chịu, bằng mọi cách kéo tôi cùng. Hồi ấy tôi còn phản kháng dữ dằn lắm, khiến chị ấy không vui, chỉ một thoáng đã dùng cổ cắn tôi tới nỗi hôn mê. Thậm chí chị còn định dùng cổ tấn công trưởng làng. Hết cách ông ấy đành nhượng bộ..."
Nói rồi Khương Tịch Vu quay ra nhìn Hạ Kiều, mỉm cười rất tươi...:
"Tôi ít khi kể chuyện lan man cho ai chưa quen hẳn. Tuy nhiên, cứ nhìn cô là tôi lại thấy thân thuộc tới lại, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"
Hạ Kiều đang say mê nghe câu chuyện của cậu thiếu niên, đột ngột bị hỏi, cô gái mới ngẩn ra, trầm ngâm, rồi lên tiếng phụ họa...:
"Tôi không biết, nhưng...đúng là từ lần đầu gặp anh, tôi cũng thấy rất quen...cảm xúc này thật kì lạ, có khi là Déja Vu chăng?"
"Déja Vu? Đó là gì thế"
"Tôi không biết giải thích sao cho rõ, nhưng anh có thể hiểu rằng nó là một hiện tượng khi con người ta cảm giác như đã từng gặp ai đó nhiều lần dẫu mới đụng độ lần đầu."
"Vậy sao, một hiện tượng thật kì lạ...người thành thị đúng là có nhiều điều tôi chưa từng biết"
Hạ Kiều im lặng, nhưng cảm xúc đã bình ổn trở lại, thiếu nữ không còn quá lo lắng, rối bời nữa, chỉ ngồi mân mê cốc nước trong tay...
"Tôi nghe anh nói rằng ở đây có trưởng làng à? Người đó không phải là kẻ đứng đầu mà anh bảo chứ?"
"Chính xác hơn thì Cửu Huynh là con trai của trưởng làng. Hồi còn nhỏ tôi sống cùng trưởng làng, anh ấy thì ở bên cạnh ông lão. Cửu Huynh giống y hệt Mạn Dao, thậm chí còn cố chấp hơn chị ấy. Tuy nhiên anh ta lí trí hơn hẳn. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy rất tốt nên mới nể tình để tôi đem cô vào làng..."
"Vậy sao...nhưng liệu anh có thể nhờ mối quan hệ ấy để xin cho tôi được rời làng không? Tôi muốn trở về, tôi muốn cứu anh trai của tôi..."
Hạ Kiều ngước đôi mắt rầu rĩ về phía Khương Tịch Vu. Trông thấy dáng vẻ cầu khẩn của thiếu nữ, cậu trai khó xử, nhưng rồi cũng thở dài...
"Thực ra không phải là không có cơ hội. Tôi chỉ sợ Cửu Huynh mà tức giận sẽ dạy cho tôi một bài học thôi...Ai da, giá mà tôi biết luyện cổ thì tốt biết mấy. Lúc đó dù có chết tôi cũng sẽ không để chị Mạn Dao và Cửu Huynh sai khiến đâu, họ ác lắm, toàn ép tôi phải làm này làm nọ, mệt chết đi được..."
Hạ Kiều giọng trầm thấp, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi:
"Cậu...không biết luyện cổ à"
Khương Tịch Vu chết lặng, gần như tự trách vì đã lỡ lời...vẻ mặt bối rối hiện lên trên ngũ quan, cậu trai cười khổ...
"Đáng chê cười nhỉ? Tôi không hiểu vì sao bản thân không luyện được cổ, so với chị Mạn Dao từ khi còn bé tí đã luyện được "Vũ", tôi đến "chủng" còn mãi mới luyện được...Rõ ràng là họ hàng, vậy mà chị Mạn Dao và tôi khác nhau một trời một vực, khó trách vì sao tôi không dám động đến hai người họ...tôi thực sự không muốn dính độc cổ đâu, tôi sẽ chết mất..."
"Nhưng không sao, tôi sẽ thử! Dù sao cũng là tôi đưa cô về đây, thì cũng phải có trách nhiệm. Tôi sẽ đi gặp Cửu Huynh nói chuyện thử, cô ở đây chờ tôi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top