Chương 17: Làng lạ


"Ồ, vậy sao...Nếu thế thì cô cứ để nó về lại chỗ cũ đi, dẫu sao thì tôi cũng hiểu cách nuôi dưỡng nó hơn."

Tịch Vu nhẹ nhàng đáp lời, cậu thiếu niên dùng đũa gắp thịt, nhai ngấu nghiến, chẳng mấy bận tâm vào lời khước từ của cô gái trước mặt. Hạ Kiều cũng dùng đũa gắp thịt, thiếu nữ đăm chiêu, rồi bỗng lên tiếng hỏi chàng trai:

"Tôi...tôi đã bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi...?

"Gần một tuần, chính xác hơn là 6 ngày rưỡi"

Khương Tịch Vu thản nhiên nói, tay vẫn gắp thức ăn, chẳng thèm để ý tới biểu cảm dần tệ đi của Hạ Kiều. Trong khi đó, cô gái trẻ cảm giác như đầu óc dần quay cuồng, không ngờ bản thân lại hôn mê sâu như thế...Nếu cộng thêm cả khoảng thời gian bị lạc trong rừng, ắt thiếu nữ đã mất tích mười một ngày! Điều này là rất đáng quan ngại, do đó cảm giác bồn chồn nhanh chóng ập đến tâm trí của Hạ Kiều...cô gái nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn phải quay về càng nhanh càng tốt, không thể chậm trễ. Tuy nhiên, dữ kiện duy nhất thiếu nữ biết được rằng bản thân đang ở trại miêu An Ngọ, nơi này có vẻ không gần lắm so với Thiên Hộ Miêu trại...Liệu cô gái trẻ sẽ làm gì tiếp theo? Không biết đường, không biết lối, người duy nhất có thể đặt niềm tin vào chỉ duy có chàng trai trẻ đưa cô về...Nếu anh ta có ý tốt giúp Hạ Kiều đang đổ bệnh dưới mưa, vậy thì chắc chắn sẽ giúp cô trở về chứ? Người Miêu xưa nay vẫn tốt bụng và hiếu khách mà? Một cảm giác tự tin khiến Hạ Kiều tươi tắn lên hẳn, cô chủ động đề nghị:

"Tôi thực sự biết ơn anh vì đã luôn giúp đỡ và hỗ trợ bản thân lúc hoạn nạn. Tôi sẽ rất cảm kích nếu bản thân có thể quay về lại Thiên Hộ Miêu trại, đáng buồn là tôi chẳng hề biết đường. Cha, mẹ và anh trai tôi đang sốt ruột đi tìm, liệu anh có phiền nếu đưa tôi về lại trại Miêu ấy không?"

Nói rồi Hạ Kiều nhanh chóng bổ sung:

"Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ ra sức hậu thuẫn lại lòng tốt của anh. Bất kể là tiền bạc, của cải hay vật chất, chúng tôi đều sẽ đền ơn đáp nghĩa"

...

Bầu không khí dần im lặng, chỉ có tiếng nhai thức ăn vang lên khe khẽ. Khương Tịch Vu chẳng thèm để tâm tới Hạ Kiều, sau khi ăn hết bát cơm thì nhìn vào phần còn lại trong bát của thiếu nữ, sau đó ngước lên nhìn cô. Đoạn, cậu ta đứng dậy, đeo một chiếc giỏ lên, quay lưng về phía Hạ Kiều, lên tiếng trước:

"Nếu giúp được thì tôi sẵn lòng, chỉ là e rằng cô sẽ chẳng thuyết phục được Cửu Huynh đâu."

"Cửu Huynh, đó là ai thế?"

Hạ Kiều ngây ngô đầy thắc mắc.

"Đó là người đứng đầu của chúng tôi. Cửu Huynh sẽ phụ trách những hoạt động mang tính quy mô cao, bảo vệ dân làng khỏi các mối đe dọa biên lề. Muốn ra vào làng đều cần có sự cho phép của người đó, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra..."

"Nói cho dễ hiểu hơn thì mệnh lệnh của người đó là tuyệt đối, một khi phản bác lại tức là đang đối đầu với cả làng, mà tôi thì chẳng muốn mình bị liên lụy vào mấy việc vặt vãnh ấy. Mệt mỏi lắm..."

Rồi chàng trai quay đầu lại, nhìn về chỗ Hạ Kiều đang ngồi:

"Cô không biết đâu, lúc mới cõng cô về làng, Cửu Huynh đã chặn đường tôi, anh ta không muốn tôi mang người vào làng. Khi ấy tôi đã tranh cãi rất lâu với Huynh, cho đến khi hơi thở cô dần dốc dác, có dấu hiệu hụt hơi, nguy kịch, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý để tôi cõng cô trở vào. Chậm thêm tí nữa là có chuyện rồi"

Nói xong, Khương Tịch Vu thở dài, đăm chiêu...

"kì thực, tôi không hiểu vì sao nhưng Cửu Huynh thực sự không ưa cô, anh ta có ác cảm rất lớn với cô. Giờ mà cô đến gặp anh ta thì chắn hắn sẽ dùng cổ cắn chết cô luôn đấy. Trước giờ tính tình hắn kiêu kì, sắt đá, nể tình lắm mới để tôi mang cô vào bên trong, nếu là những người khác hắn không ưa thì chắc đã về chầu trời rồi. Cổ của anh ta mạnh lắm, mạnh nhất trong đám chúng tôi, đó là lý do Cửu Huynh được coi là thủ lĩnh, vả lại anh ta luyện cổ rất cừ, đâm ra ai nấy đều không dám ho he vì sợ làm mồi cho cổ."

"Nếu tôi đến nói chuyện với Huynh, thì chắc anh ta sẽ nổi đóa mất...tôi không biết nên hành xử ra sao..."

Hạ Kiều nghe xong câu than thở của Khương Tịch Vu, cả người nổi da gà, bất giác rùng mình, từ khi nào đã tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên, nhịp tim đập thình thịch, tài ù đi. Thiếu nữ run rẩy đứng dậy, tiến gần đến chỗ chàng trai đang đứng...giọng đầy hoảng sợ:

"Cổ...các anh biết luyện cổ ư...vậy, phải chăng hạ cổ cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu, đúng không?"

"Hạ cổ ư...? Đương nhiên rồi, luyện cổ mà không để hạ thì còn để làm gì nữa?"

Khương Tịch Vu khó hiểu nhìn về phía Hạ Kiều. Lúc này thiếu nữ đã sợ tới nỗi bủn rủn chân tay, ngồi phịch xuống sàn, đầu óc trống rỗng. Chàng trai vội cúi xuống, đỡ lấy cô gái, ngăn thiếu nữ đập mạnh vào nền nhà. Cậu thiếu niên cảm thấy rõ sự run rẩy của Hạ Kiều, mặt mũi tái mét, không biết để đâu cho hết...

"Vậy ra, cổ trùng là có thật..."

"Nếu vậy, cổ tình thì sao?"

Khương Tịch Vu mặt không biến sắc, đáp lại:

"Đó cũng chỉ là một loại cổ mà thôi. Nói sao ta? tác dụng của chúng mạnh lắm, một khi đã dính là cả đời cũng chẳng thoát nổi, may ra tới khi hóa kiếp, loài này mới hết tác dụng. Trong quãng thời gian bị hạ cổ, vật chủ sẽ dễ chi phối, không thể rời xa người hạ, giống kiểu "bằng mặt nhưng không bằng lòng" ấy...Còn giả sử, nếu người bị hạ cố ý rời xa chủ cổ, sẽ có chuyện lớn xảy ra...loài này rồi sẽ gặp nhấm từng bộ xương cốt, trái tim, nội tạng. Cảm giác đau đớn ấy ngày một lớn hơn cho tới khi mọi thứ chỉ còn là lớp da nhão nhoét..."

Hạ Kiều vẫn run rẩy, trái tim dần loạn nhịp, giọng sợ hãi..:

"Vậy...vậy có cách nào để người bị hạ cổ thoát khỏi kết cục bi thảm ấy không...?"

"Trừ khi cổ được giải bởi người hạ, hoặc không thì...chỉ có nhờ Cửu Huynh thôi..."

Trái tim của thiếu nữ dần như bị bóp nghẹt, cảm giác khó thở và bức bối ập lại như vũ bão, đau đớn không thôi...Vậy còn anh trai cô gái, Hạ Linh Quân, điều gì sẽ xảy ra với anh? Cổ trùng là có thật, tức là cô gái ngươi Miêu không nói đùa...Chẳng phải việc bị hạ cổ tình là điều rõ như ban ngày rồi sao...Anh trai cô giờ sao rồi.?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top