Chương 15: Đất lành

"Vu trong cánh chim ư....? Tôi tưởng đó là Vũ chứ ?"

Hạ Kiều lẩm bẩm, thiếu nữ hướng ánh mắt về người thanh niên trước mặt. Đối mặt với cái nhìn tò mò ấy, Tịch Vu chỉ lẳng lặng vươn đôi tay thon dài, mở từng khung cửa sổ, mùi hoa rừng thoang thoảng dễ chịu ngập tràn khắp căn phòng, ánh sáng tỏa lất phất, tiếng xào xạc của cây lá, thật mộc mạc, bình dị và trầm lặng biết bao...

Bầu không khí tuy dịu lành nhưng lại rơi vào tĩnh mịch, chẳng ai buồn bắt chuyện với ai. Lần này là Hạ Kiều thấy khó xử, cô gái lên tiếng trước:

"Ôi, có vẻ tôi hơi táy máy rồi. Vậy để tôi giới thiệu bản thân nhé? tôi là Hạ An Kiều, An trong an lành còn kiều là "a kiều". Tôi sống ở Trùng Khánh, đến Quý Châu du lịch"

Nói rồi Hạ Kiều nghĩ tới điều gì đó....

"Phải rồi, trông cậu mặc trang phục như vậy, ắt là người Miêu Cương nhỉ? Nếu vậy thì đây chẳng phải là Thiên Hộ Miêu trại ư? Ắt hẳn cha mẹ tôi vẫn còn ở đây, tôi muốn gặp lại họ để nói một số chuyện"

Rồi, thiếu nữ thở dài, như muốn trút bỏ những tâm sự nặng trữu. Cô gái nhìn vào cậu trai trước mắt, một cảm xúc biết ơn lại dâng trào. Kì thực, Hạ Kiều vô cùng cảm kích khi nhận ra bản thân vẫn bình an vô sự. Trong giây phút hiểm hóc ấy, thiếu nữ từng nghĩ quãng đời ngắn ngủi của bản thân sẽ kết thúc tại cánh rừng này, sẽ vĩnh viễn bị lãng quên và hóa thành hư vô, làm mồi cho chim chóc, dinh dưỡng cho đất mẹ. Nhưng thật may mắn biết bao, bởi ông trời đã đem một vị cứu tinh tới giúp đỡ cô gái. Hạ Kiều biết ơn điều đó...

Cậu thanh niên nghe thiếu nữ đề cập, giọng nói phát ra đầy nghi hoặc, gần như tò mò:

"Quý Châu, Trùng Khánh ư...? Quý Châu thì tôi có nghe qua, nhưng Trùng Khánh thì chưa từng. Thực sự trên quốc gia này có một vùng đất như vậy à ? Vả lại, nơi này cũng chẳng phải là Thiên Hộ Miêu trại, người làng chúng tôi không thích giao du với nơi đó.''

Hạ Kiều sững người, gần như bất ngờ trước lời nói của cậu thiếu niên. Nghĩ đi nghĩ lại, trang phục cậu trai mặc và việc cậu chẳng hề phủ nhận mình gốc gác Miêu Cương là sự thật . Huống chi thiếu nữ đang ở một căn nhà gỗ, giống hệt kiểu nhà sàn truyền thống của người Miêu trên thực tế. Điều ấy khiến cô gái trẻ cam đoan rằng mình đã được đưa trở về, nhưng nghe lời nói của Khương Tịch Vu, có vẻ như thiếu nữ đang lưu lạc ở một vùng đất nào đó. Liệu đây là "bản làng" nào khác khác của người Miêu?

Hạ Kiều có phần rụt rè, bâng khuâng hỏi tiếp:

"Vậy thì...đây không phải là Thiên Hộ Miêu trại mà là một nơi khác ư?"

"Đây là trại Miêu An Ngọ, thấy cô thoi thóp nằm ngửa trong rừng nên tôi đưa xuống núi, về lại bản dưỡng thương."

An Ngọ, cái tên này chẳng còn xa lạ với thiếu nữ, bởi đây chính là vùng đất qua lời cô gái Miêu Tộc mà tối hôm rời đi Hạ Kiều nghe thấy. Tựa như nhớ đến điều gì đó, một dòng kí ức mãnh liệt tuôn chảy bên trong suy nghĩ của thiếu nữ, gương mặt cô đăm chiêu, tái mét vì lo lắng. Khương Tịch Vu trông thấy biểu cảm của Hạ Kiều, tưởng rằng thiếu nữ cảm thấy sợ hãi và bất an, chàng trai bất lực thở dài, không nói gì thêm, giống như chẳng mất bất ngờ trước phản ứng quen thuộc này...

Hạ Kiều mím chặt môi, trái tim đập thình thịch vì run rẩy, cô ngước mắt nhìn Tịch Vu, lên tiếng cất lời:

"Đâ...Đây là núi An Ngọ ư...? Vậy nơi này có gần trại Miêu Thiên Hộ không?"

"Và...và anh có biết..."

Nói rồi Hạ Kiều ngập ngùng, gần như không còn phát ra bất cứ tiếng động nào, dẫu đôi môi vẫn còn mấp máy...

Trong những đêm trăng thao thức tại cánh rừng, Hạ Kiều giơ tay, tạo hình vòng tròn lên mắt, ngước nhìn ánh trăng tinh tế chiếu rọi vạn vật, cô gái bất giác nhớ tới lời nói mình từng nghe:

"Tớ sẽ về An Ngọ một chuyến, ở đó có đủ trùng để luyện cổ"

Dòng suy nghĩ cứ thế trào dâng, thiếu nữ tò mò rằng thứ"cổ trùng" ấy là có thật hay sao? Và, ở núi An Ngọ, người Miêu sẽ nuôi cổ tại đó chăng? Nghĩ rồi nhớ tới anh trai, Hạ Kiều chợt thắt lòng, không biết cô gái kia đã luyện xong cổ hay chưa? Liệu anh trai cô vẫn bình an vô sự chứ?. Một chuỗi những câu hỏi liên tiếp ập đến trái tim cô gái trẻ, thiếu nữ lại nhớ đến bà lão cô từng gặp, con gái của bà bị lạc vào rừng, giống như bản thân của bây giờ. Có lẽ, Hạ Kiều sẽ lặp lại hoàn cảnh tương tự ấy chăng, hoặc nếu có sống sót, thì sống sót bằng cách nào...?

Thế nhưng sự thật là Hạ Kiều không thể không tò mò về vùng đất An Ngọ ấy, một vùng đất mà có vẻ chính phủ đã bí mật che giấu hoàn toàn về nó, hoặc họ chưa còn khám phá ra. Một vùng đất ngỡ như tưởng tượng, linh kì, hóa ra là có thật!. Đây chính là lý do tại sao cô gái có biểu cảm như vậy khi nghe tới bản thân đang ở lại An Ngọ, thứ cảm xúc lúc này rất hỗn độn và kì lạ, chính thiếu nữ cũng chẳng biết đó là lo lắng, hay tò mò nữa.

Khương Tịch Vu ghé sát vào mặt Hạ Kiều, rồi cậu chàng chồng tay, tựa cằm vào, đôi mắt xảo quyệt như hô ly hếch vẻ trêu trọc, lại đắc ý không thôi...

"Sao, cô muốn hỏi gì? Tôi giải đáp cho..."

Hạ Kiều khó xử, kiếm cớ đổi chuyện khác, bèn hỏi đôi chút về lai lịch của cậu chàng trước mặt:

"À không, tôi chỉ tò mò thôi, vì tôi chưa từng nghe nói đến núi An Ngọ và người ở đây bao giờ...có phải người ở đây cũng giống những Miêu trại khác không? Tôi nghe kể rằng mỗi vùng khác nhau thì người Miêu cũng đều có những phong tục độc đáo, riêng biệt..."

Cậu trai mỉm cười, ngả người về sau, đáp lại bằng giọng thản nhiên.

"Cái đó thì tôi không chắc, nhưng ở đây đúng là chúng tôi có một thứ mà mấy người ở Thiên Hộ không sở hữu được. Cái mà theo cô nói là "Phong tục độc đáo, riêng biệt" ấy, kể ra thì đó cũng là một hủ tục, người Miêu ở đây rất thích"bắt vợ"

"Bắt vợ ư? Hình như tôi từng nghe qua, là kiểu hai người Miêu yêu nhau thật lòng rồi nhà trai đến bắt nhà gái về sống chung, như vợ như chồng mà không cần kết hôn ấy hả? Tưởng gì! tôi từng đọc qua cuốn sách về các dân tộc nên biết một chút về phong tục ấy, vả lại trên báo đài cũng có đề cập qua rằng người Miêu chỉ "bắt" mỗi vợ trong làng của họ thôi..."

Khương Tịch Vu vẫn cười, mỗi nụ cười có phần kì lạ, đôi mắt nheo lại, í đùa cỡn thể hiện rõ ràng:

"Cô nghe đâu mà bảo chúng tôi chỉ bắt mỗi người đồng tộc thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top