Chương 14: Cầu cứu

Không biết qua bao lâu, Hạ Kiều dần tỉnh lại, nhưng chẳng còn chút sức lực nào cả. Bầu trời đã tạnh hẳn, cơn gió lạnh vẫn lất phất, khiến từng chiếc lá đung đưa theo gió, vang lên từng thanh âm khe khẽ vui tai.

Thiếu nữ ngã xuống dốc, cả cơ thể gần như chẳng chỗ nào lành lặn, đau đến kinh thiên động địa, tan xương nát thịt. Trong sự bất lực, Hạ Kiều phát ra từng tiếng động thều thào:

"Cứu...cư...cứu tôi với"

Song, mí mắt lại bất giác cụp xuống, gần như đợi chờ bản án tiếp theo trong sự tuyệt vọng khốn cùng. Đôi tai ù ù, bất giác nghe tiếng ve sầu kêu vang vẳng trong khu rừng, thật kì lạ, mấy ngày nay thiếu nữ chưa nghe được loài vật này nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc lại đột nhiên cảm nhận thấy...

Trời đã tối hẳn, ánh trăng lấp ló, Hạ Kiều mở mắt ra đã ngước nhìn lên trên, thầm đếm ngược những phút giây cuối cùng của bản thân. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, trên nền cỏ bỗng vọng lại tiếng bước chân xào xạc trong gió...Như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, Hạ Kiều cố gắng hét lớn nhưng chỉ đổi lại tiếng rên rỉ nhỏ nhặt:

"Làm ơn, cứu, cứu tôi với..."

Một thiếu niên trong bộ lễ phục màu đỏ pha lẫn sắc đen đứng trước Hạ Kiều. Trên cổ đeo những chiếc vòng bạc chói sáng, nhiều đến nỗi lóa mắt. Một số phụ kiện bạc tinh xảo gắn ở ngực, phần vải thắt lưng cũng được tổ điểm bởi sắc ánh kim đầy mị hoặc. Hai bên cổ tay cậu thanh niên đeo tới hai, ba vòng tay tinh xảo, tất cả đều được làm bằng bạc nguyên chất nên nó lấp lánh lạ kì dưới tia sáng tỏa ra đêm trăng non. Tóc chàng trai ấy dài, dài qua vai được buộc lên một cách cẩu thả. Kèm theo một đôi mắt sâu nghi ngút, chẳng thấy đáy. Nó nhìn thẳng vào vẻ mặt cầu khẩn của Hạ Kiều mà suy xét, một cách rất lâu, cho tới khi thiếu nữ có dấu hiệu mất đi ý thức, đôi môi chàng trai bỗng mấp máy điều gì đó... Tuy nhiên trong khoảnh khắc ấy, thính giác của cô gái trẻ ù đi hẳn, thị giác cũng mờ mờ, chỉ đủ để nhìn thấy khẩu hình miệng nhưng Hạ Kiều còn đâu tỉnh táo để nghĩ tới người thanh niên nói gì nữa?

Khi Hạ Kiều tỉnh dậy, thiếu nữ cảm thấy cơ thể mình thật ấm áp, như được đăp lên một tấm chăn dày. Cô gái trẻ hướng đôi mắt lên thẳng, quan sát trần nhà bằng gỗ, rồi cố gắng ngồi hẳn dậy, dẫu cơ thể vẫn còn đau đớn, nhưng ý thức đã hoàn toàn bình phục trở lại. Hạ Kiều nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ, được lót một ít vải mềm, trong một căn phòng cũng bằng gỗ mộc. Ở phía đối diện là cửa sổ được đóng lại, gần cửa sổ là một chiếc bàn, bên trên chiếc bàn là một cốc nước dở, bên cạnh là cái ghế. Gần như nội thất trong căn nhà này đều được hoàn thiện bởi nguyên liệu chính từ những thân cây đại thụ. Trần nhà chẳng có đèn, tuy nhiên ánh sáng ban mai chiếu rọi vào trong đủ để thắp sáng cả căn phòng, mang tới một hương nắng thơm dịu nhẹ hòa cũng mùi gỗ nồng nặc, mùi hoa Trầm thoang thoảng làm nên cái bầu không khí thanh lịch, dễ chịu vô cùng...Trong phút chốc, thiếu nữ thấy ngẩn ngơ trước không gian trước mắt, nhưng rồi nhanh chóng nghi hoặc, chẳng biết bản thân đang ở nơi nao...

Thế rồi, cánh cửa trong góc gian phòng bỗng được mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào. Hạ Kiều nhận ra người này, đây là cậu thiếu niên mà trước khi bất tỉnh, cô gái đã cầu cứu. Cậu xuất hiện ở đây tức là Hạ Kiều đã nhận được sự giúp đỡ của chàng trai, thiếu nữ chợt thở phào trong nhẹ nhõm. Ánh nằng chiếu sáng vạn vật, lúc này Hạ Kiều mới nhìn thấy rõ hình dáng của cậu. Đó là một chàng trai khoác lên mình trang phục truyền thống của người Miêu. Cậu có một huôn mặt thanh tú tới lạ. Hốc mắt sâu, đôi mắt như chứa đựng cả đại dương thăm thẳm, nó nhếch lên đầy sắc nét, vừa như một con hồ ly xảo quyệt, lại giống một con rắn hiểm trở. Sống mũi cao chót vót, tới nỗi khiến thiếu nữ phải ngây ngô bởi trong mười sáu năm cuộc đời, cô gái chưa từng thấy ai có chiếc mũi đẹp đến thế. Nước da trắng tự nhiên, chưa được tô vẽ một chút son phấn nào. Cặp lông mày rậm đầy tinh xảo, kết hợp nhân trung sâu. Mái tóc được xõa mái, không qua rối mà vừa hay tạo nên một khí chất thu hút lạ tình. Hai bên thái dương đeo hai phụ kiện cài tóc bằng bạc, dây tua khá dài, qua tai một chút. Đôi tai hếch lên, để lộ một bên khuyên có hình hoa văn tinh tế. Dẫu trông vẫn còn non nớt, nhưng tất cả tạo nên một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, như được điêu khắc, làm thổn thức trái tim của người con gái không thôi...

Kì thực, đây là người đầu tiên Hạ Kiều thấy có vẻ bề ngoài ăn đứt anh trai cô...Đôi mắt thiếu nữ cứ thế dán chặt vào cậu thiếu niên, không chịu buông...Mãi cho tới khi bị ánh nhìn của cậu đáp lại, thiếu nữ mới giật mình, tỏ vẻ lảng tránh vì ngại ngùng, thầm trách vì sao bản thân lại có thói nhan khống nặng nề tới vậy...

Thiếu niên mang tới một bát cháo loãng, kèm một cốc nước suối. Cậu lên tiếng trước:

"Cô vẫn chưa khỏe lại hẳn, hãy mau ăn sáng lấy sức đi...đừng nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy..."

Rồi, cậu nở một nụ cười nhẹ, tựa như đang trêu trọc người con gái trước mặt. Hạ Kiều chết sững, gần như muốn tìm đâu ra một cái lỗ để chui xuống. Mặt thiếu nữ đỏ bừng, nhận lấy khay đồ ăn, cúi đầu xuống tránh ánh mắt dò xét của cậu chàng:

"Cảm ơn cậu nhiều vì đã đem đồ tới cho tôi. Cũng...cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi, tôi biết ơn lắm..."

Chàng trai lẩm bẩm, nhưng đủ để Hạ Kiều nghe rõ mồn một: 

"Ồ, người thành thị các cô lạ thật, thay vì cảm ơn đáp lễ bằng thảo dược hoặc trùng quý thì lại đền ơn người khác bằng cách nhìn chằm chằm vào họ cùng đôi mắt mờ ám ư?"

Hạ Kiều bốc hỏa, chẳng biết chui đi đâu cho đỡ nhục, nhưng cũng cố gắng lên tiếng phủ nhận:

"Không, không, chúng tôi không như vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi...tôi chỉ là chút..."

Tiếng nói của thiếu nữ nhỏ dần, phần vì cô chẳng biết biện minh ra sao cho đúng. Thấy thế, chàng trai vội lên tiếng cắt ngang, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng tại đây:

"Tôi tên Khương Tịch Vu, Tịch- trong bình tâm giữa hỗn loạn, còn Vu-trong đôi cánh..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top