Chương 11: An Ngọ
Hạ Quân đi lững thững trên nền đất, cảm giác mệt mỏi ập đến, mới mấy ngày trước, cô em gái nhỏ của anh vẫn còn tung tăng chạy nhảy, giờ đây đã biệt tăm biệt tích...
"Kiều Kiều...về đi em, anh sẽ nói chuyện hẳn hoi với mẹ mà"
Hạ Quân thở dài, ghé tạm vào một quán rượu giải khuây. Chủ cửa tiệm là một ông chủ người Miêu hiền hòa, mang lên vài ly rượu gạo thơm phức. Trong cái uể oải, chàng trai cầm ly rượu, uống cạn tới nỗi chẳng còn một giọt nào. Vị rượu ngọt ngọt, the thé mà không quá nồng, mùi gạo ngào ngạt cùng một ít thảo dược khác, lúc đầu thì không cảm nhận rõ vị say, tuy nhiên nhấp tới ngụm thứ hai là cả người đều lâng lâng, quay cuồng. Hạ Quân cứ uống, uống cho đến khi mặt đỏ bừng, nóng ran, thần hồn mất thần tính, chẳng làm chủ được bản thân mà ăn nói lộn xộn, lè nhè...Chủ quán rượu bận tiếp khách khác nên để Hạ Quân một mình say khướt, lúc anh đang mất tỉnh táo, bỗng cảm thấy có một cô gái đẩy ghế ngồi cạnh mình, đôi mắt đào hoa ấy lặp tức quay ngoắt sang, quan sát người kế bên...
Anh từng gặp người này, chắc chắn, anh cũng biết tên cô ấy. Bởi thiếu nữ này chính là cô gái Miêu tộc với vẻ ngoài đáng yêu từng ngại ngùng khi rút rượu cho anh. Cô ấy đội một chiếc mão bạc, bộ trang phục màu xanh lam cùng ta lót màu đen, gắn nhiều phụ kiện bạc chói lóa. Chiếc cổ trắng ngần đeo những chiếc vòng ánh kim, kèm từng phụ kiện dài tới ngực, vòng nhỏ được đeo lên cổ tay cả hai bên. Đôi tay thon dài, mái tóc đen óng ả cùng cặp mắt biếc long lanh như thứ đá quý được dũa mài tinh xảo, đôi lông mi dày, tô điểm bởi cặp mày lá liễu. Chiếc má tròn trĩnh được pha thêm chút phấn hồng nhẹ nhàng. Sống mũi cao, môi chúm chím đỏ rực. Thật tâm, người thiếu nữ ấy ngỡ như một bông tuyết uyển chuyển giữa dòng biếc thăm thẳm xanh, đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành, thần hồn điên đảo...Hạ Quân thầm nghĩ, tại sao trước đây bản thân chưa từng thấy cô ấy đẹp đến thế? Anh ta từng trong các mối quan hệ với rất nhiều mỹ nhân, có người tinh tế, sắc sảo, người lại dịu dàng, nết na, nhưng tuyệt nhiên chẳng kiếm đâu nổi một thiếu nữ vừa dễ thương lại bén sắt như loài hoa đẹp đẽ tỏa ngát hương dịu mà lại nguy hiểm tới lạ. Linh tính mách bảo anh ta không nên động chạm vào người con gái này, tuy nhiên với một trái tim ham mê cái đẹp, nó đã nhanh chóng lạc nhịp ngay từ giây phút đầu tiên...
Hạ Quân trong cơn say, vẫn đủ tỉnh táo để hỏi người thiếu nữ kề cạnh:
"Em là...Tư Mạn Dao..? Phải không...? Em đến đây để mời rượu anh à...?"
Rồi, anh ta rót một ly, vẻ mặt lâng lâng cầm lấy tay của thiếu nữ, đôi tay thô ráp chạm vào lòng tay trắng trẻo, mềm mại. Chén rượu len lỏi nơi ngón tay, thiếu nữ ngước nhìn xuống, đôi má vẫn ửng hồng, chiếc mão bạc rung rinh tiếng leng keng thật dễ nghe...Hạ Quân trông thấy thế, trái tim đã lỡ nhịp nay lại càng thổn thức hơn, anh ta cười mỉm, lên tiếng bắt chuyện.
"Anh tên Hạ Quân, đầy đủ là Hạ Linh Quân - Linh trong linh khí, còn Quân trong quân tử, năm nay vừa tròn 22, người Trùng Khánhuân đi lững thững trên nền đất, cảm giác mệt mỏi ập đến, mới mấy ngày trước, cô em gái nhỏ của anh vẫn còn tung tăng chạy nhảy, giờ đây đã biệt tăm biệt tích...
"Kiều Kiều...về đi em, anh sẽ nói chuyện hẳn hoi với mẹ mà"
Hạ Quân thở dài, ghé tạm vào một quán rượu giải khuây. Chủ cửa tiệm là một ông chủ người Miêu hiền hòa, mang lên vài ly rượu gạo thơm phức. Trong cái uể oải, chàng trai cầm ly rượu, uống cạn tới nỗi chẳng còn một giọt nào. Vị rượu ngọt ngọt, the thé mà không quá nồng, mùi gạo ngào ngạt cùng một ít thảo dược khác, lúc đầu thì không cảm nhận rõ vị say, tuy nhiên nhấp tới ngụm thứ hai là cả người đều lâng lâng, quay cuồng. Hạ Quân cứ uống, uống cho đến khi mặt đỏ bừng, nóng ran, thần hồn mất thần tính, chẳng làm chủ được bản thân mà ăn nói lộn xộn, lè nhè...Chủ quán rượu bận tiếp khách khác nên để Hạ Quân một mình say khướt, lúc anh đang mất tỉnh táo, bỗng cảm thấy có một cô gái đẩy ghế ngồi cạnh mình, đôi mắt đào hoa ấy lặp tức quay ngoắt sang, quan sát người kế bên...
Anh từng gặp người này, chắc chắn, anh cũng biết tên cô ấy. Bởi thiếu nữ này chính là cô gái Miêu tộc với vẻ ngoài đáng yêu từng ngại ngùng khi rút rượu cho anh. Cô ấy đội một chiếc mão bạc, bộ trang phục màu xanh lam cùng ta lót màu đen, gắn nhiều phụ kiện bạc chói lóa. Chiếc cổ trắng ngần đeo những chiếc vòng ánh kim, kèm từng phụ kiện dài tới ngực, vòng nhỏ được đeo lên cổ tay cả hai bên. Đôi tay thon dài, mái tóc đen óng ả cùng cặp mắt biếc long lanh như thứ đá quý được dũa mài tinh xảo, đôi lông mi dày, tô điểm bởi cặp mày lá liễu. Chiếc má tròn trĩnh được pha thêm chút phấn hồng nhẹ nhàng. Sống mũi cao, môi chúm chím đỏ rực. Thật tâm, người thiếu nữ ấy ngỡ như một bông tuyết uyển chuyển giữa dòng biếc thăm thẳm xanh, đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành, thần hồn điên đảo...Hạ Quân thầm nghĩ, tại sao trước đây bản thân chưa từng thấy cô ấy đẹp đến thế? Anh ta từng trong các mối quan hệ với rất nhiều mỹ nhân, có người tinh tế, sắc sảo, người lại dịu dàng, nết na, nhưng tuyệt nhiên chẳng kiếm đâu nổi một thiếu nữ vừa dễ thương lại bén sắt như loài hoa đẹp đẽ tỏa ngát hương dịu mà lại nguy hiểm tới lạ. Linh tính mách bảo anh ta không nên động chạm vào người con gái này, tuy nhiên với một trái tim ham mê cái đẹp, nó đã nhanh chóng lạc nhịp ngay từ giây phút đầu tiên...
Hạ Quân trong cơn say, vẫn đủ tỉnh táo để hỏi người thiếu nữ kề cạnh:
"Em là...Tư Mạn Dao..? Phải không...? Em đến đây để mời rượu anh à...?"
Rồi, anh ta rót một ly, vẻ mặt lâng lâng cầm lấy tay của thiếu nữ, đôi tay thô ráp chạm vào lòng tay trắng trẻo, mềm mại. Chén rượu len lỏi nơi ngón tay, thiếu nữ ngước nhìn xuống, đôi má vẫn ửng hồng, chiếc mão bạc rung rinh tiếng leng keng thật dễ nghe...Hạ Quân trông thấy thế, trái tim đã lỡ nhịp nay lại càng thổn thức hơn, anh ta cười mỉm, lên tiếng bắt chuyện.
"Anh tên Hạ Quân, đầy đủ là Hạ Linh Quân - Linh trong linh khí, còn Quân trong quân tử, năm nay vừa tròn 22, người Trùng Khánh. Còn em đây sao?"
Thiếu nữ người Miêu trả lời e thẹn, đầy ngại ngùng:
"Tên em là Tư Mạn Dao, Mạn trong "Trịnh nữ mạn cơ*" còn Dao, là ngọc Dao trong "Hà dĩ chu chi? / Duy ngọc cập dao**"
(*Trịnh nữ mạn cơ: chỉ người con gái họ Trịnh xinh đẹp. Đây là lời tả trích trong"Tư Mã Tương Như truyện", cách gọi chung cho câu chuyện về cuộc đời và tình yêu của Tư Mã Tương Như (179 TCN - 117 TCN), một nhà thi phú tài hoa thời Tây Hán, với Trác Văn Quân.
**Hà dĩ chu chi? / Duy ngọc cập dao: Trong bài thơ "Công lưu 2" nhà hiền triết Khổng Tử có viết "何以舟之?維玉及瑤", câu này dịch nghĩa Hán-Việt tức như trên, nghĩa thuần việt tức là: "Lấy gì cho ông đeo đây?/Chỉ có ngọc với ngọc dao". Ngọc Dao chỉ một loại ngọc đẹp, quý giá, sáng trọng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top