Chương 10: Hối hận
Đến tận khi ánh nằng gắt gao dịu dần, đôi mắt thiếu nữ mới khe khẽ mở ra, vẫn nhìn lên trên màn trời thăm thẳm...một màu cam vàng huyên náo, một khúc chạng vạng hoàng hôn...Ồ, vậy là đã qua rất lâu rồi, lâu đến nỗi mà bầu trời thăm thẳm kia giờ đã chẳng còn sức sống vội vã như vừa nãy...
Thiếu nữ bâng khuâng cầm lên chiếc điện thoại, bấy giờ đồng hồ đã điểm chữ số 6, không lâu nữa trời sẽ tối hẳn, tĩnh mịch và âm u...Một tia bất lực chợt vụt qua trái tim nhỏ bé, người con gái lặng im mà ngước lên phía mặt trời khuất núi...vậy là, đã tròn một ngày Hạ Kiều lạc lối trong rừng mê cung này rồi...Tâm trạng ủy khuất và chán nản khiến cô gái chẳng buồn bước tiếp, nhưng ý chí và linh cảm lại thôi thúc Hạ Kiều không được bỏ cuộc, ít nhất phải cố gắng tìm ra chỗ trú qua đêm nay, may mắn rằng đêm qua thiếu nữ không gặp thú dữ, nhưng với đêm nay, e rằng không chắc cô sẽ an toàn.
Hạ Kiều hiểu rõ thực lực của bản thân, một mình cô càng đi, thì càng lạc, điều quan trọng là phải cầm cự được cho tới lúc đội cứu hộ đến tìm. Nhưng, liệu họ có tìm ra được nơi khỉ ho cò gáy này trước khi thiếu nữ chết khát không? Đống thức ăn trong túi chỉ đủ để Hạ Kiều cầm cự nốt ngày mai. Nếu chẳng được cứu kịp thời, e rằng nếu không chết vì bị tấn công thì Hạ Kiều cũng chết vì đói...Nghĩ rồi thiếu nữ tự vực mình dậy, tìm xung quanh chẳng có một hang động nào nhưng lại có một vách đã khuất khá an toàn, Hạ Kiều âm thầm ghi nhớ lối đi, rồi quyết định trốn vào trong góc. Trời về đêm hôm nay khá lạnh, khác hoàn toàn so với cái nắng oi ả hồi sáng. Cô gái nhỏ rét đến run cầm cập, bẻ gãy một vài cành gỗ và kiếm một ít lá rơm kèm vài viên đá có cạnh sắt. Thiếu nữ thử chà xát cành gỗ để tạo nhiệt đốt bó rơm nhưng có vẻ nó quá sức với cô. Dẫu sao thì với một đứa trẻ 16 tuổi, thứ duy nhất được học cũng chỉ là lý thuyết ít thực hành. Hạ Kiều đàng ngã lưng về sau, đôi tay nóng rát vì chà sai kĩ thuật, thiếu chút nữa là bị dằm đâm vào bên trong. Rồi, cô gái tìm kiếm trong balo hồi lâu, thấy một bao diêm nhỏ, thầm cảm thán khi dọn đồ, hộp diêm ấy ở cạnh lá bùa nên thiếu nữ đã vô thức mang theo, giờ đây nó đã cứu cô một mạng trông thấy. Bó rơm gỗ bắt lửa, cái ấm là dịu đi sự hàn ôn từng đợt gió. Hạ Kiều lấy một chút nước đổ vào hộp mì ăn liền, nhờ có lửa mà thức ăn nhanh chóng sôi chín. Lần đầu tiên cô gái phải cảm thán vị ngon lành trên từng sợi mì, đúng là "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".Lúc này thiếu nữ mới biết thực sự trân quý thức ăn.
Ánh trăng vất vưởng, thứ tia sáng lấp lánh len lỏi qua từng tán cây, rọi xuống một màn đêm thăm thẳm, u mịch. Chín rưỡi tối, điện thoại của Hạ Kiều lúc này còn gần 30%, khả năng cao sẽ sập nguồn nếu để đến chiều mai. Cô gái trẻ tự oán trách vì sao bản thân lại sơ xảy quên mang theo sạc dự phòng. Nghĩ mãi rồi cũng thôi, thiếu nữ lại nhìn lên bầu trời, rất lâu, rất lâu, cho đến khi mặt trăng lên cao nhất, tròn trịa nhất. Đêm trăng rằm thật đẹp, sáng bừng, tròn trịa và đầy đặn. Hạ Kiều khép ngón cái và ngón trỏ thành hình tròn, đưa lên mắt phải, mắt trái nhắm tịt. Một cảm giác mãn nguyện dâng trào, chẳng mấy khi cô gái mới được quan sát vẻ kiều diễm của ánh trăng một mình trong đêm đen, đã vậy lại còn là trăng rằm, dưới làn sương mây yêu kiều. Tuyệt mỹ biết bao! Ánh trăng hòa cũng tiếng xào xạc của lá cây, tiếng gió vù vù lướt và tiếng đon đả ngọn lửa thiêu. Nghe thật vui tai và dân dã, Hạ Kiều lắng nghe thanh âm ấy cho tới khi lửa tắt, rồi mới lặng lẽ chìm vào giấc chiêm bao...nhẹ nhàng và yên tĩnh
.
Trên khắp quảng trường, nhà gỗ, vách đá, bất cứ nơi đâu có người đi đi lại lai, đều bắt gặp một phụ nữ với đôi mắt sưng húp, cầm theo một bức ảnh đi tìm con. Và dĩ nhiên chẳng có ai biết tung tích của đứa trẻ ấy. Họ chỉ lắc đầu rời đi, một số người thấy tội nghiệp nên tụm lại an ủi. Hạ Quân lái xe từ lúc chín giờ để báo lên công an huyện về vụ mất tích của em gái. Họ nhanh chóng liên hệ với chính quyền, cử người tới tìm kiếm. Nhưng đến giờ vẫn chưa thể quay lại. Sau khi đến nơi, họ tách nhau ra hỏi tung tích của dân Miêu, khách du lịch và bất cứ ai có mặt. Mấy thiếu niên, thiếu nữ người Miêu thấy cảnh này thì khá bình tĩnh, gần như họ đã quên với những vụ mất tích như vậy rồi. Trong khi đó Hạ Lê khóc đến thương hoa tiếc ngọc. Hạ Quyết an ủi vợ nhưng lòng nặng trĩu, ông cùng cùng vợ đi dò hỏi nhưng không có kết quả. Họ định tới lúc trời hửng sáng thì sẽ vào rừng tìm kiếm, bởi lẽ dẫu lục tung mọi ngóc ngách của khu làng, vẫn chẳng có bóng dáng của Hạ Kiều mà chỉ thấy đoàn người lướt qua.
Sáng hôm ấy, vừa lúc mặt trời ló rạng, cả đoàn cảnh sát và gia đình đi vào rừng tìm kiếm, ở khắp các ngách rẽ, hang động, nơi đâu có thể ẩn trốn thì họ đều tìm qua. Thế nhưng dẫu có lục soát cật lực, họ đành thở dài rời đi bởi chẳng có một dấu hiệu của sự sống nào tồn tại ở khu vực ấy cả. Mấy người công an vội báo cáo và gọi thêm viện trợ, vụ mất tích này chưa đến mức phải thành lập tổ chuyên án nhưng cũng có rất nhiều người được cử đi tìm kiếm. Đa số họ đều ngán ngẩm sau rất nhiều giờ làm việc. Công tác lục soát bị đình trệ lại khi trời tối hẳn, họ bàn bạc với nhau một chút rồi quyết định sang sáng ngày thứ hai sẽ tiếp tục tìm. Mẹ Hạ nghe xong chỉ biết tự trách. Bà hối hận vô cùng, vừa lẩm bẩm vừa rơi lệ...
"Giá như, giá như lúc ấy mẹ nên giữ bình tình với con...mẹ...mẹ xin lỗi, Kiều Kiều, con trở về đi, mẹ không nặng lời với con nữa, mẹ sẽ không kìm ép con nữa, làm ơn...Kiều Kiều, con nghe thấy mẹ, hãy trở về..."
Khóc tới độ ngất gục trên mặt đất, Hạ Quyết đỡ vợ dậy vào trạm y tế, để lại một mình Hạ Quân trầm ngâm, không biết hành xử ra sao cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top