Chương 5

Ngọc Lân trang chủ giải quyết hết thảy sự vụ cũng đã chập tối, mấy hôm nay an định Vạn Tuyết còn xử trí đám nhân sĩ giang hồ, đầu óc sớm đã thành một mớ hỗn độn. Ngọc Linh đi nữa tháng nay cũng chưa thấy tin tức, tuy rằng cách làm việc của hắn Ngọc Lân rõ hơn ai hết nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Vả lại, nơi đó còn có người kia, Ngọc Lân thở dài, trong mắt hiện lên mấy tia đau buồn, không biết hắn còn sống hay không, từ lần chinh phạt trước đã không còn nghe thấy tin tức. Nhiều lần Ngọc Lân cũng muốn vào, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào, cũng là sợ biết được tin tức.

Ngọc Linh lần này hạ quyết tâm, âu cũng là duyên phận, người kia nếu còn chắc cũng không làm khó dễ hắn.

Ngọc Lân trang chủ lắc lắc đầu trở về gia trang.

Gia trang cùng phân đường cách nhau không xa, phân đường chính là nơi chẩn bệnh bốc thuốc, còn có Tập Y viện, chính là nơi đào tạo đại phu, thái y. Tuy nhiên Bách Hoa trai trước giờ chỉ truyền thụ y giáo, còn võ công chỉ khi chính thức trở thành đệ tử Bách Hoa trai mới truyền thụ.

Đệ tử nội gia Bách Hoa trai chủ yếu tập trung tại gia trang, một ít sẽ quản lý phân đường, còn lại chia ra quản lý các phân hiệu khác, mỗi nơi có ít nhất hai đệ tử nội gia. Thế nên nhân số Bách Hoa trai tuy nói không nhiều nhưng cũng không ít, tại gia viên Thuận thúc là người quản lý tất cả, còn phân đường do Lý Thư, Lý quản gia trông coi. Lý Thư là đệ tử Vạn Độc Thù, cũng là sư đệ Vạn Tuyết, tuổi tác chỉ hơn ba mươi, năng lực rất cao, lúc đến cùng Vạn Tuyết chỉ là đứa nhỏ tám tuổi. Ngọc Lân cũng sớm xem như tiểu đệ, đã là người một nhà.

Chỉ thấy vừa bước vào là một màng nháo loạn, Ngọc Thanh còn có Thuận thúc đang chỉ huy gia nhân dời đi đồ đạc. Ngọc Thanh đang hưng phấn chỉ trỏ vừa gặp Ngọc Lân bước vào liền ngưng lại, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Ngọc Lân cũng bất ngờ, từ xa đã nghe tiếng di chuyển lại không ngờ thấy được nhi nữ trở về.

Ngọc Thanh giây lát liền chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Lân, nước mắt rơi xuống.

- Phụ thân, nữ nhi đã về.

Ngọc Lân trang chủ cũng không khỏi xúc động, xoa xoa đầu nhi nữ, lát sau mới lấy tay lau đi nước mắt nàng.

- Nữ nhi ngốc, xem ra vẫn chưa lớn được a.

- Phụ thân, nữ nhi rất nhớ người. Ngọc Thanh đã thôi khóc cười cười.

- Tốt, tốt, trở về là tốt rồi, đã gặp mẫu thân hay chưa.

Vạn Tuyết từ hậu viện đi ra thấy cảnh phụ tử thâm tình kia mắt cũng đỏ lên, trên môi nở nụ cười.

- Phụ tử các ngươi điều không lớn a.

Ngọc Linh cùng Ngọc Thanh cười ngượng ngùng, đi lại phía Vạn Tuyết.

- Phu nhân.

- Lão gia, ta cùng Ngọc Thanh có làm mấy món, đi, cũng đã xong hết rồi. Vạn Tuyết nhu hòa, cả nhà ba người cùng nhau vừa trò chuyện.

Thuận thúc cười hiền từ, cũng hơn nữa tháng nay mới thấy gia trang lại có sinh khí.


Ngọc Linh cùng Nguyệt Liên đã đi liên tiếp năm ngày, giữa chừng chỉ dừng lại nghĩ mệt cùng chữa trị cho Nguyệt Liên.

Ngọc Linh lúc này cưỡi Tiểu Hắc, trước ngực là Nguyệt Liên có vẻ đã hôn mê. Hắn không ngờ người phía trước lại mạnh mẽ đến vậy, lúc trị thương cho Nguyệt Liên, Ngọc Linh mới phát hiện trong người hắn nội thương tích tụ vô cùng nặng nề, hàn khí đã sớm bao phủ kinh mach. Nội thương xem ra không phải mới đây mà do luyện công lâu ngày, không chịu ngừng nghĩ, ảnh hưởng đến cơ thể, cuối cùng tích tụ. Lúc trước có nội lực chống đỡ, lúc này liền phát tán.

Người này lại quá mức kiên cường, lúc Ngọc Linh trị thương không hề kêu than một tiếng, nhưng sắc mặt đã sớm tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc Ngọc Linh thu hồi nội lực liền ngất xỉu. Sau đó, tuy rằng không đến mức ngất xỉu như lần đầu nhưng càng lúc càng suy yếu, trước đó đã lâm vào hôn mê.

Ngọc Linh cúi đầu nhìn Nguyệt Liên lo lắng, nếu cứ tiếp tục e rằng chưa về tới gia trang người này đã không chịu được. Liền tìm một trấn nhỏ dừng lại khách điếm.

Ngọc Linh bước xuống ôm theo Nguyệt Liên đã che lại sa trướng dặn dò tiểu nhị chăm sóc Tiểu Hắc, sau đó chọn một phòng tốt nhất liền ôm lấy Nguyệt Liên vào.

Lát sau tiểu nhị gõ cửa, Ngọc Linh đã ghi sẵn một đơn thuốc. Đưa cho tiểu nhị bảo hắn đi tìm cửa hiệu gần nhất mua dùm, cùng hai bộ quần áo, không quên thưởng hắn một nén bạc. Tiểu nhị cầm lấy đơn thuốc nói mấy câu liền đi xuống.

Ngọc Linh đi đến bên giường, ngắm nhìn Nguyệt Liên, người này chỉ mới gặp năm ngày trước, không nghĩ đến sẽ vào hoàn cảnh này.

Người trước mặt bị mọi người gọi là ma đầu lại chẳng hề đem đến cảm giác chán ghét, Ngọc Linh chỉ thấy hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, còn có chút thương cảm. Người này, còn người trong bức tranh kia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với phụ thân hắn.

Ngọc Linh đưa tay lên trán Nguyệt Liên, có vẻ đã có triệu chứng sốt, vội lấy khăn ấm giúp hắn lau một lần, lúc này mới để ý, đôi mắt khép chặt còn có vẻ nhíu lại, lông mi cũng thật dài, còn có đôi môi kia, tuy rằng tái nhợt cũng thật động lòng người. Ngọc Linh đỏ mặt tự tát mình mấy cái trấn tỉnh, hắn sao lại để ý đến chuyện này.

Lát sau vừa định đứng dậy tay đã bị Nguyệt Liên nắm chặt, trên môi còn mấp máy không rõ nghĩa.

- Sư phụ... sư phụ, đừng bỏ đồ nhi... đồ nhi lạnh lắm... sư phụ...

Ngọc Linh nghe chữ được chữ không, người này hẳn là gặp ác mộng đi, khuôn mặt đã co cứng lại, càng nắm chặt tay hắn.

Ngọc Linh có chút đau lòng, cũng không đành lòng ngồi xuống vỗ về người trước mặt.

- Ngoan, ngoan, ta ở đây, không đi đâu hết.

Nguyệt Liên không biết có nghe thấy hay không, khuôn mặt cũng khẽ giãn ra, chỉ là tay vẫn nắm chặt lấy Ngọc Linh.

- Công tử, thảo dược người cần ta đã mua về.

Tiểu nhị gõ cửa. Ngọc Linh định đứng dậy lại nhìn Nguyệt Liên không đành lòng.

- Ngươi đem vào đây giúp ta.

Tiểu nhị chần chừ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút giật mình lại nhanh chóng trở về bình thường, lúc nãy thấy vị công tử này ôm lấy người kia hắn đã có chút nghi ngờ, nhưng hắn đã sớm luyện thành tinh cũng không để lộ ra ngoài.

- Công tử còn có gì căn dặn.

Ngọc Linh đã nhìn ra ánh mắt của hắn lúc nãy cũng không để tâm dặn dò.

- Phiền ngươi lấy cho ta một bồn nước nóng, nhanh chút.

Tiểu nhị dạ một tiếng đóng cửa lui xuống lát sau lên mang theo nước nóng.

Ngọc Linh đưa cho hắn một nén bạc, dặn dò không được làm phiền, tên tiểu nhị rất hiểu chuyện, cám ơn một tiếng liền lui xuống.

Ngọc Linh ôm lấy Nguyệt Liên mở ra thảo dược, tuy rằng thảo dược hắn cần không phải cực hiếm chỉ là trong chốc lát mà tên tiểu nhị đã tìm được đúng là rất có năng lực.

Ngọc Linh dùng nội lực nghiền nát đống thảo dược thành bột, đổ vào bồn nước. Sau đó ôm lấy Nguyệt Liên trên tay bước vào.

Độc tính của Đoạn cốt tán tạm thời có thể trì hoãn nhưng hàn khí trong người Nguyệt Liên không thể trì hoãn lâu thêm, Ngọc Linh chỉ còn cách cho Nguyệt Liên ngâm trong thảo dược cùng lúc dùng nội lực xua tan hàn khí.

Nguyệt Liên vừa mới tiếp xúc với nước ấm cựa quậy mấy cái, bị Ngọc Linh giữ lấy lát sau mới bình tĩnh.

Ngọc Linh không quen tiếp xúc thân mật với người khác, trước kia có lần bằng hữu dẫn vào thanh lâu, hắn liền bị mấy cô nương trong đó vây quanh cảm thấy khó chịu, sau đó cũng không vào nữa.

Lần này cũng là lần đầu Ngọc Linh tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, lại không có cảm giác chán ghét, mà người trong lòng cũng thực ngoan ngoãn, hơi thở nhẹ nhẹ có chút yếu ớt phả vào người Ngọc Linh, làm hắn có chút không yên.

Ngọc Linh lắc lắc đầu, không nghĩ, chuyên tâm chữa trị.

Qua gần hai canh giờ, Ngọc Linh thu hồi nội lực, thở ra mệt mỏi, hàn khí trong người Nguyệt Liên đã triệt tiêu phần nào.

Sau đó mới ôm lấy Nguyệt Liên bước ra ngoài.

Ngọc Linh liếc mắt trên bàn đã có sẵn hai bộ y phục, để Nguyệt Liên xuống giường, Ngọc Linh lấy một bộ thanh y thay vào, sau đó đi đến bên cạnh Nguyệt Liên vẫn đang hôn mê.

Ngọc Linh thở dài nhìn bộ bạch y trên bàn lại nhìn Nguyệt Liên, cũng không dám chần chừ, giúp Nguyệt Liên cởi ra y phục.

Lớp y phục cuối cùng lấy ra, mặt Ngọc Linh đã đỏ một màu, làn da trắng xanh do ít tiếp xúc với ánh nắng, xương quai xanh ẩn hiện, còn có hai khỏa hồng ẩn hiện, cảnh sắc tuyệt mỹ làm Ngọc Linh không tự chủ phải ngoái nhìn mấy lần, lát sau Nguyệt Liên co người lại vì lạnh Ngọc Linh lúc ấy mới trấn tĩnh nhanh chóng mặc vào y phục cho Nguyệt Liên. Y phục tuy rằng không phải thượng hạng nhưng cũng rất dễ chịu.

Ngọc Linh lúc này mới thấy đói, mấy ngày nay liên tục di chuyển cũng chưa từng có một bữa ăn thực sự. Nguyệt Liên hẳn là cũng đói đi.

Ngọc Linh đắp thêm chăn cho Nguyệt Liên mới đi ra ngoài.

Lúc này đã chập tối, khách điếm rất đông, Ngọc Linh bước xuống quan sát lại kêu tên tiểu nhị ban nãy.

- Ngươi chuẩn bị cho ta một ít thức ăn cùng cháo, đây là đơn thuốc phiền ngươi mua về sắc thuốc rồi đem lên cho ta.

Tên tiểu nhị nãy giờ đã nhận được không ít bạc liền tươi cười nhanh chóng chuẩn bị. Ngọc Linh dặn dò xong cũng bước lên phòng.

Ngọc Linh mở cửa bước vào đã thấy Nguyệt Liên ngồi dậy tựa lưng vào giường ánh mắt có chút mệt mỏi, cùng mong lung.

- Ngươi sao không nghĩ ngơi thêm chút nữa đi.

Nguyệt Liên không trả lời quay sang hỏi lại.

- Ta đã hôn mê bao lâu.

- Cũng hơn một ngày đi. Có chỗ nào khó chịu sao.

Ngọc Linh bước đến giường ôn nhu.

- Trong lúc hôn mê ta có nói gì không.

Ngọc Linh nhíu nhíu mày, trả lời.

- Không có, ngươi tốt lắm, lúc nãy ta giúp ngươi tạm thời trừ bỏ hàn khí trong người, sau này còn phải hảo điều trị.

- Đa tạ, đã làm phiền ngươi nhiều vậy.

Nguyệt Liên nhìn nhìn, có chút ái ngại.

- Là việc nên làm, ngươi nếu đã tỉnh lát nữa ăn chút cháo, sau đó uống thuốc, hảo hảo nghĩ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường.

- Ân... đa tạ.

Nguyệt Liên định nói gì lại nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không nói tiếp.

- Công tử, ta đem thức ăn cùng cháo người căn dặn.

- Ngươi đem vào. Ngọc Linh xoay người hướng ra cửa.

Tiểu nhị mở cửa bước vào nhìn thấy Nguyệt Liên có chút ngẩn người, vị công tử này lúc nãy hắn vào có thấy chỉ là không rõ mặt, hiện tại đã tỉnh dậy, khuôn mặt không khỏi khiến người ta ngây ngẩn, có điều đôi mắt lại quá u buồn đi.

Lại nhìn sang thấy Ngọc Linh có chút không vui, liền cười ngượng ngùng, để thức ăn lên bàn.

- Thuốc đã được sắc, lát nữa ta sẽ đem lên. Công tử còn có gì căn dặn.

Ngọc Linh lắc đầu ra hiệu không có, tiểu nhị không hỏi thêm nhanh chóng lui xuống.

- Cháo còn nóng ngươi ăn một chút đi.
Ngọc Linh cầm lấy chén cháo thổi thổi mấy cái múc cho Nguyệt Liên. Lại không thấy hành động có chút ái mụi. Nguyệt Liên chớp chớp mắt, không tự nhiên nói.

- Đa tạ... ta có thể tự ăn được.

Ngọc Linh lúc này mới ý thức hành động của mình, hơi đỏ mặt đưa chén cháo cho Nguyệt Liên. Mới ngượng ngùng ngồi xuống ăn.

Lát sau tiểu nhị lên đem theo thuốc đã sắc, thấy Ngọc Linh cùng Nguyệt Liên cũng ăn xong liền thu dọn.

Trước khi đi bị Ngọc Linh gọi lại dặn dò chuẩn bị một ít lương khô để bọn họ ngày mai lên đường, sau đó mới đi xuống.

Ngọc Linh đem chén thuốc đưa cho Nguyệt Liên. Nguyệt Liên nhận lấy có chút chần chừ. Trước nay dù luyện công cực khổ thế nhưng cũng chưa mấy lần bị thương càng không nói đến việc bị đả thương. Ngày trước khi sư phụ còn sống, có lần hắn bị sốt cao, nằm liền mấy ngày, lúc đó sư phụ một tay chăm sóc, mỗi lần uống thuốc đều lấy đủ thứ ra dụ dỗ. Đến nay cũng đã rất lâu, lâu đến mức Nguyệt Liên đã quên mùi vị khó chịu đó.

Nhìn chén thuốc trong tay, Nguyệt Liên nhắm mắt một hơi uống cạn, chỉ là không khỏi nhăn mặt, tuy rằng khó chịu cũng không lên tiếng.

Ngọc Linh cười cười, đợi Nguyệt Liên mở mắt cầm một chén nhỏ khác đưa đến, nhìn kỹ chính là mật ong. Ngọc Linh lúc đưa dơn thuốc có chút suy nghĩ, Nguyệt Liên hẳn là không sợ thuốc đi, cũng không chắc liền ghi thêm một ít mật ong, tiểu nhị rất hiểu chuyện đem lên chén thuốc còn có chén mật ong bên cạnh. Nhìn Nguyệt Liên nhắm mắt uống thuốc, còn nhăn mặt không khỏi cười thầm, người này đau đớn nào cũng chịu được, xem ra lại sợ thuốc đi.

Ngọc Linh thấy Nguyệt Liên nhìn mình bối rối, chỉ cười nhu hòa.

- Ngươi uống, cũng tốt cho thương thế.

Nguyệt Liên ngập ngừng cầm lấy chén mật ong, uống xuống, vị đắng cũng dần lui, có chút ngọt trên đầu lưỡi. Thật sự tốt hơn rất nhìu, buông chén xuống thấy Ngọc Linh vẫn đang nhìn mình, có chút ngại ngùng.

- Đa tạ.

Ngọc Linh nâng tay vừa định vuốt tóc Nguyệt Liên, lại bị tiếng đa tạ làm giật mình, vội chuyển xuống cầm lấy chén.

- Ngươi nói đa tạ đã là lần thứ mấy rồi. Cũng không cần khách khí. Biết đâu sau này ta cần giúp đỡ thì sao. Ngọc Linh nói đùa đặt chén lên bàn lại thấy Nguyệt Liên nghiêm túc.

- Sau này nếu có việc cần Nguyệt Liên nhất định tận lực.

Ngọc Linh có chút bất đắc dĩ, người này cũng là ma giáo giáo chủ đi, sao cách nói chuyện lại có vẻ giống mấy lão hữu chính phái như vậy. Bật cười nói.

- Ngươi cũng không cần nghiêm túc vậy đâu.

Nguyệt Liên lại nghiêm mặt.

- Tuy Hàn Nguyệt cung được gọi là ma giáo, nhưng trước nay có ân tất báo, có thù tất trả, cũng không nghĩ thất hứa.

Ngọc Linh gãi gãi đầu, không nghĩ người này lại nghiêm túc như vậy vội chuyển đề tài.

- Ta thấy cũng còn sớm, ngươi có muốn hay không đi dạo một vòng.

Nguyệt Liên trầm ngâm, mấy hôm nay liên tục chạy trốn, hắn cũng không có đi lại, xương cốt sớm đã khó chịu, liền gật đầu.

Ngọc Linh thấy vậy tươi cười, đỡ Nguyệt Liên xuống giường, đi lại mấy bước thấy không có trở ngại mới bước xuống.

Chỉ thấy Nguyệt Liên vừa xuống tới cầu thang đã bị một đoàn gần đó nhìn chằm chằm, Ngọc Linh có chút giật mình suy nghĩ chẳng lẽ bị phát hiện, nhìn qua thấy Nguyệt Liên không đeo sa trướng mới hiểu lý do. Có chút khó chịu quay qua trừng mắt một vòng, mọi người mới ái ngại quay đầu.

Nhìn sang Nguyệt Liên có vẻ không để ý, lúc này mới hiểu nguyên do hắn đeo sa trướng. Vội suy nghĩ lát nữa nhất định phải mua cho hắn mấy cái.

Ngọc Linh cũng không biết đường liền dẫn Nguyệt Liên đi một vòng, trấn này tuy không quá lớn lại vô cùng náo nhiệt, đi một lát liền thấy phía trước tụ thành một đám đông.

Ngọc Linh theo quán tính nắm tay Nguyệt Liên kéo đi, mới giật mình cũng không thấy Nguyệt Liên có ý định rút lại liền xem như không biết. Mà Nguyệt Liên lúc bị Ngọc Linh nắm lấy tay đã định rút lại, mấy bữa nay có chăng chỉ là cưỡi ngựa vô tình tiếp xúc còn có chỉ là Ngọc Linh bắt mạch, lúc này bị nắm tay liền có chút giật mình, đã lâu lắm rồi hắn không có tiếp xúc với người khác, đã sớm quên hơi ấm con người, nhưng thấy Ngọc Linh như tự nhiên ngẫm nghĩ chắc đây là điều bình thường đi, cũng không nói gì đi theo.

Lại gần thì thấy một hán tử cao lớn tay cầm ngọn đuốc miệng phun ra lửa, xung quanh mọi người vỗ tay nhiệt liệt, Ngọc Linh mới biết ra là biểu diễn tạp kỹ, quay sang thấy Nguyệt Liên đang nhìn có chút chăm chú liền cười móc ra mấy xu lẻ thưởng cho hán tử. Sau đó đi tiếp.

Vòng quanh lại thấy một hàng dài bày bán lồng đèn, đủ loại màu sắc hình thái, Ngọc Linh có chút không hiểu lúc này mới cuối hạ đi, cũng chưa tới trung thu sao đã bày bán.

Lại nhìn sang Nguyệt Liên chăm chú cùng tò mò, mới bật cười, người này chẳng lẽ không biết cả lồng đèn.

Nguyệt Liên thấy Ngọc Linh bật cười có chút không hiểu.

- Ngươi cười gì thế.

Ngọc Linh không nói, nắm tay Nguyệt Liên đi đến một hàng. Tùy ý chọn một cái có hình hoa sen đưa cho Nguyệt Liên, sẵn tiện thắc mắc.

Ông chủ cười hề hề.

- Công tử chắc hẳn không phải người ở đây nên không biết. Trấn này bọn ta thờ Nguyệt Thần, lễ rước đèn này chính là cầu mong mưa thuận gió hòa, mỗi năm hai lần vào đầu năm và giữa năm, lúc này chính là giữa năm. Công tử cũng thật đúng lúc, đi đến giữa trấn có một hồ lớn, tương truyền chính là do Nguyệt Thần tạo ra, quanh năm nước trong hồ đều dâng cao còn rất trong sạch.

Ngọc Linh cười cười, đưa mấy bạc lẽ lấy thêm một lồng đèn hoa sen khác. Sau đó quay quay đi.

Nguyệt Liên nhìn lồng đèn trong tay có vẻ thắc mắc lại không hỏi. Ngọc Linh thấy vậy cười nói.

- Ngươi có biết thứ này chơi sao không.

Nguyệt Liên nghi hoặc thành thật lắc đầu. Ngọc Linh thoáng ngạc nhiên, quả thật người này không biết, xem ra lúc nhỏ cũng không quá vui vẻ. Liền cười cười vận nội lực đốt lên cây nến trong đó.

Hoa sen sáng lên không quá chói lại rất đẹp. Nguyệt Liên khóe miệng có chút cong cong. Ngọc Linh nhìn thấy ngẩn ra, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn nến Ngọc Linh có chút nghi hoặc, người này không phải là Nguyệt Thần đi.

Nguyệt Liên nhìn Ngọc Linh ngu ngốc, đã lâu rồi tâm tình hắn mới tốt như vậy, có thể thoải mái không cần nghĩ ngợi. Người trước mắt xem ra không có ý xấu, Nguyệt Liên cũng thả lỏng đôi chút.

Ngọc Linh giật mình có chút ngại ngùng gãi đầu, Nguyệt Liên chỉ vào lồng đèn trên tay Ngọc Linh.

- Ngươi cũng đốt đi.

Ngọc Linh gật đầu, đốt nến, cả hai song song sánh bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top