Chương 4
• Nữa tháng trước.
Mấy hôm nay đã là cuối tháng năm, thời tiết tuy không quá oi bức nhưng lại có chút khô, đêm vừa xuống trên phố náo nhiệt, đèn lồng treo lên sáng như ban ngày. Từ khi Thái Tổ Hoàng Đế giành được giang sơn, liền đặt kinh đô tại Uông Thành, nghe nói vốn là do một lão đạo sĩ chỉ điểm nơi đây long mạch hưng thịnh, Thái Tổ Hoàng Đế lúc đầu không tin, đêm nằm mơ thấy lão đạo sĩ cũng nói câu đó, lại cười ha ha liền biến mất. Thái Tổ Hoàng Đế cho rằng là tiên nhân chỉ dẫn liền đặt kinh đô tại đây.
Không biết có phải như lão đạo sĩ đó nói hay không, so với đời trước đời sau càng hưng thịnh.
Uông Thành trước tiên phải nói đến Tích Túy lâu, là tửu lâu lớn nhất kinh thành, mỹ tửu cũng là nhất, thức ăn cũng là nhất, kẻ nào một lần thưởng thức mỹ tửu cùng món ăn nơi đây, chỉ hận không thể ngày ngày đều đến. Tiếc rằng không phải kẻ có tiền là có thể đến, Tích Túy lâu mỗi buổi chỉ nhận một trăm bàn, sau đó không nhận khách nữa, nếu muốn thì phải chờ đến buổi kế tiếp.
Lúc này trong một gian phòng của Tích Túy lâu nam nhân mặc lam phục trên tay cầm lá thư nhíu mày.
- Ngươi báo hoàng thượng, ta có việc sẽ rời cung một thời gian. Nam nhân cũng chính là Quốc sư đương triều Mộc Thanh căn dặn.
Hán tử phía dưới cung kính một tiếng lập tức biến mất.
Mộc Thanh đôi mắt nhu hòa " Sư đệ, cuối cùng cũng đến lúc gặp lại ".
•
Nguyệt Liên lúc này bị bao vây nghĩ thầm không xong, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, mà ngay lúc chưởng lực Bắc Phong vừa tới, một chưởng lực khác ở đâu lại phóng ra chặn ngay trước Nguyệt Liên.
Bắc Phong kịp thời lùi lại phía sau trong lòng thoáng chấn động, quanh đây có kẻ khác mà hắn lại không phát hiện.
- Là kẻ nào, mau xuất hiện. Bắc Phong quát.
Mà Ngọc Linh lúc này cười khổ bước ra, hắn không nghĩ sẽ xen vô việc này, chỉ là nhìn ánh mắt của vị cung chủ kia, hắn đã kịp nhớ ra, ánh mắt đó rất giống với người trong bức tranh ở mật thất hắn đã nhìn thấy.
Chỉ là nhất thời xúc động lại không tự chủ xuất ra một chưởng. Lần này quả thật đã không còn trong dự tính của hắn.
Bắc Phong cao thấp đánh giá kẻ vừa bước ra, trong lòng không khỏi nghi hoặc, trước nay trên giang hồ cũng chưa từng nghe nói người nào giống vậy, hắn cũng không nhớ Hàn Nguyệt cung còn có kẻ thù nào như vậy. Lát sau mới lạnh lùng hỏi.
- Ngươi muốn gì.
Ngọc Linh cười cười cũng không biết nói gì, thật là quỷ mà, như không lại dính vào chuyện này, cũng không khỏi tò mò liếc nhìn vị cung chủ đang bị bao vây, mà người đó dường như cũng đang nhìn hắn, trong mắt chứa đựng nghi hoặc cùng dò xét, còn có một chút không tin, vô cùng phức tạp.
Mà Bắc Phong không thấy kẻ này trả lời còn nhìn chằm chằm Nguyệt Liên không khỏi tức giận vung chưởng đánh tới. Ngọc Linh lúc này mới giật mình né tránh, trong lòng lại khóc thầm, xem ra lần này khó mà trở về.
Mà Nguyệt Liên từ lúc nhìn thấy người nam tử này bước ra trong lòng hết sức phức tạp, có cảm giác người này rất quen lại không nhớ đã gặp ở đâu. Nam nhân này võ công không tồi, đánh với Bắc Phong đã hơn mười mấy chiêu, cũng không thấy hắn khó khăn, chỉ là võ công hắn dùng Nguyệt Liên đã từng thấy sư phụ múa qua, lúc ấy vẻ mặt hết sức thương tâm.
Ngọc Linh đánh với Bắc Phong đã mười mấy chiêu tuy rằng người kia võ công không quá áp đảo nhưng nơi đây lại là địa bàn của hắn, nếu lâu hơn e rằng khó thoát được.
Bỗng nhiên phía trong đại điện có tiếng hét lớn, sắc mặt Bắc Phong càng thêm tối lui lại đề phòng. Bên trong một thân ảnh lướt ra bên ngoài, còn mang theo một người khác. Phía sau hơn mười tên hán tử vung kiếm đuổi theo, mà thân ảnh vừa rồi lại làm cho Ngọc Linh không khỏi trợn mắt, kia không phải là Quốc sư hay sao, còn mang theo Nam đàn chủ bên người.
Lúc này Mộc Thanh cũng đã thấy Ngọc Linh khóe miệng cười cười. Thân thủ nhảy đến bên người Ngọc Linh, thấp giọng.
- Không ngờ ngươi cũng đến đây.
- Quốc sư ngươi đến được chẳng lẽ ta lại không. Không nghĩ đến ngươi cũng phong lưu như vậy, cả đàn chủ người ta cũng dám trêu chọc. Ngọc Linh châm chọc, vẫn không dám buông lỏng.
- Cầu ngươi, cứu cung chủ. Nam Dung lúc này mới lên tiếng ánh mắt khẩn thiết cùng lo lắng.
Mộc Thanh cũng không lên tiếng chỉ trầm mặc nhìn hắn. Nam Dung hạ mi mắt, chốc lát liền gật đầu.
- Chuyện đó ta đáp ứng ngươi.
Mộc Thanh lúc này mới tươi cười quay sang Ngọc Linh.
- Ngọc Linh, phiền ngươi giúp ta cứu vị cung chủ kia.
Ngọc Linh trợn mắt, trong lòng mắng chửi, tên chết tiệt này, đáp ứng người ta lại quăng lên người hắn. Đây cũng không phải chuyện nhỏ nha, hắn ngày thường đã bị đám người kia làm phiền muốn chết, mặc dù không có chán ghét Hàn Nguyệt cung nhưng cũng không phải muốn rước họa a.
- Tên chết bầm nhà ngươi, đừng nghĩ là Quốc sư thì hay lắm, ta đây cớ gì phải tự rước họa.
Mộc Thanh không vội cười cười.
- Ngươi không muốn biết vì sao phụ thân ngươi lại nhất quyết từ chối vây đánh Hàn Nguyệt cung sao, còn có vì sao ngươi lại dễ dàng vào đây được, ta tin ngươi hiểu rõ, cũng coi như là ta thiếu ngươi một món nợ ân tình đi.
Ngọc Linh trầm mặc, hắn không phải là không nghĩ đến, còn có tên Quốc sư này, sao lại biết nhiều chuyện đến vậy. Lại nhìn nhìn người kia, đôi mắt đó, thật ra hắn cũng muốn cứu, chỉ là không biết giải thích sao.
- Thôi được, chỉ là phiền ngươi yểm trợ, tin rằng Quốc sư ngươi sẽ bình an đi.
Mộc Thanh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Bắc Phong thấy hai người kia không động thủ cũng không dám khinh suất quan sát, người giao đấu với hắn ban nãy võ công tựa hồ không quá cao, nhưng người vừa mới xuất hiện này thật làm hắn lo lắng, trên người mang theo Nam Dung còn có thể thoải mái như thế, thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, xem ra võ công còn có thể cao hơn.
Mà Mộc Thanh cùng Ngọc Linh sau khi thống nhất cũng không chờ đợi lập tức chiếm thượng phong. Ngọc Linh lấy ra bình ngọc nhỏ, mở nắp, hương thơm ngào ngạt bay ra ngoài, đám người Bắc Phong không dám làm bậy lập tức đình trệ hô hấp, chỉ là không ngờ chưa đầy một khắc, từ đâu một đàn ngọc phong vù vù bay tới, dày đặc che kín cả một khoảng, Ngọc Linh lấy ra bên hông một cây ngọc tiêu, tiếng tiêu cất lên đám ngọc phong lại dường như hiểu được đồng loạt tấn công đám người Bắc Phong. Cả trang viên trở thành một mớ hỗn loạn, dù là cao thủ bị hàng trăm ngàn ngọc phong tấn công cùng lúc cũng không khỏi hoảng loạn. Ngọc Linh nhanh chóng dùng khinh công đến bên cạnh Nguyệt Liên.
- Ta được ủy thác hỗ trợ ngươi. Lại nhìn nhìn Nam Dung.
Nguyệt Liên trầm mặc giây lát. Gật đầu.
- Làm phiền.
Mà lúc này Bắc Phong tuy rằng hỗn loạn lại thấy được có kẻ tiếp cận Nguyệt Liên liền vung chưởng đánh tới mang theo mười phần công lực, lúc này Ngọc Linh đang xoay lưng về phía Bắc Phong không kịp né tránh, vốn tưởng nhất định trúng chưởng, chỉ thấy Nguyệt Liên một tiếng hét lên vung tay làm lệch hướng chưởng lực kia.
Ngọc Linh thở ra nhìn người phía trước phun ra ngụm máu đôi mắt khép lại, vội lấy bên người một viên hoàng đan do dự kéo xuống sa trướng. Nhất thời ngẩn ra, người này tuy rằng huyết sắc xanh xao, lại vô cùng xinh đẹp có thể nói là một tuyệt thế nam tử, chính là lại rất giống người trong tranh kia đi.
Bắc Phong bị đẩy sang vừa lúc nhìn thấy sa trướng bị kéo xuống, đôi mắt thoáng ngây dại, lập tức tỏa ra sát khí. Vận khí đánh về phía trước, chưởng lực mang theo mấy phần âm độc.
Ngọc Linh cho Nguyệt Liên uống xong hoàng đan, thấy Bắc Phong đánh tới liền ôm lấy Nguyệt Liên tránh sang, lúc này cũng không thèm đánh trả, vận khí đi mất. Lúc này Nguyệt Liên đã hơi tỉnh lại yếu ớt hỏi.
- Ngươi biết đường ra ?
Ngọc Linh giật mình nhìn xuống, người này chẳng những nội công thâm hậu ý chí lại vô cùng mạnh mẽ, nếu là kẻ khác e rằng quá mấy ngày còn chưa tỉnh, cũng thành thật trả lời.
- Ta là theo địa đồ đi đến, nhưng có lẽ lúc này không còn dùng đến được.
Nguyệt Liên nghi hoặc, cũng không truy vấn lại yếu ớt chỉ đường.
Ngọc Linh theo chỉ dẫn của Nguyệt Liên lát sau băng qua một rừng cây, trong lòng thầm nghĩ quái lạ, nơi này lạnh lẽo quanh năm sao lại có một rừng cây xanh tốt như vậy, nhưng sau đó không khỏi ngỡ ngàng, thì ra rừng cây này chính là một trận pháp che mắt, nếu không phải tinh thông trận pháp cùng có người chỉ dẫn e rằng chỉ có vào không có ra.
Ngọc Linh lại băng qua mấy khung cảnh nữa, cuối cùng cũng xuống tới thị trấn, phía sau lúc này cũng có một đám người theo tới. Ngọc Linh cười khổ, lấy ra bình ngọc quăng xuống đất, lập tức trên đầu hàng ngàn vạn ngọc phong bay tới, so với lúc nãy càng dày đặc, phía dưới cũng không biết ở đâu ngàn vạn độc trùng ngoi lên đeo bám những kẻ phía sau, Ngọc Linh không có thời gian nghĩ nhìu, huýt sáo, lát sau Tiểu Hắc liền chạy tới.
Ngọc Linh nhảy lên người Tiểu Hắc để Nguyệt Liên ngồi trước mình, Tiểu Hắc hiểu ý lập tức phi nước đại.
•
Vạn Tuyết gặp được Ngọc Thanh tâm trạng cũng khởi sắc, cùng nữ nhi trò chuyện. Lát sau đã về tới Bách Hoa trai.
- Nương cũng đừng lo lắng, ta tin đại ca tự có tính toán. Ngọc Thanh cười nhu thuận an ủi mẫu thân. Lúc nghe Vạn Tuyết kể chuyện lúc mình đi khỏi, Ngọc Thanh có chút tự trách, nàng đi theo sư phụ cũng đã ba năm, tuy rằng thường xuyên gửi thư về nhà nhưng biết cha nương thật lo lắng. Sư phụ nàng võ công tuyệt thế hành sự lại vô cùng cổ quái, tuy rằng nàng rất sùng bái sư phụ mình cũng không hiểu nổi người đang nghĩ gì. Chỉ là mấy tháng trước sư phụ nói có việc bảo nàng về lại nhà, cũng không nói là việc gì, sau đó liền biến mất.
Ngọc Thanh biết nương nàng lo lắng cũng không nói gì thêm, mẫu thân nàng tuy bề ngoài cứng rắn lại hết sức lo cho nhi tử, lúc trước là nhị ca sau là nàng, bây giờ là đại ca.
Ngọc Thanh trở về phòng, lúc này phụ thân nàng không có, chắc là đi giải quyết công việc. Ngọc Thanh mở cửa bước vào, có chút hoài niệm, phòng nàng vẫn như xưa, lúc trước chính là do đại ca cùng phụ thân sắp xếp cho nàng, nàng lại là nữ nhi còn nhỏ nhất nên rất được mọi người yêu mến. Tính tình Ngọc Thanh vốn phóng khoáng phòng nàng trang trí lấy màu xanh chủ đạo, đồ đạc lại không quá cầu kỳ như những tiểu thư nhà khác.
Ngọc Thanh sắp xếp đồ đạc bước ra ngoài, dọc theo hành lang qua khỏi hậu viện đến thư phòng, giờ này chắc hẳn Tiểu Tuyết còn đang ngủ.
Tiểu Tuyết này chính là một lần đại ca nàng trong lúc du ngoạn cứu được, lúc ấy nó chỉ mới là một con tuyết điêu nhỏ xíu, ba năm không gặp chắc hẳn đã lớn lên rất nhiều. Ngọc Thanh nhớ lúc trước vẫn hay trêu chọc nó, đến lúc nàng theo sư phụ còn bị đeo bám.
Ngọc Thanh mở cửa thư phòng bước vào, chỉ thấy một vật thể cực nhanh bay đến, không kịp phòng bị liền bị ngã xuống, nàng chỉ ai ui một tiếng nhìn vào vật thể trong lòng đang nheo mắt nhìn nàng, cũng không tức giận ha hả cười nhéo nhéo nó mấy cái.
- Tiểu quỷ ngươi, xem ra vẫn còn nhớ ta hả.
Tiểu Tuyết trong lòng nàng kêu lên mấy tiếng cọ cọ.
Ngọc Thanh đứng dậy ôm lấy Tiểu Tuyết bước vào trong.
•
Mà lúc này Ngọc Linh mang theo Nguyệt Liên liên tục năm sáu canh giờ, đêm cũng đã buông. Ngọc Linh kéo Tiểu Hắc chậm lại, quan sát xung quanh xem ra không có nguy hiểm mới dừng lại, ôm lấy Nguyệt Liên đi vào ngôi miếu cũ.
Nguyệt Liên cũng đã thanh tỉnh, xem ra thuốc kia là vật tốt. Ngọc Linh vào bên trong đá đá đống rơm, ngồi xuống. Lúc này trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, người này tuy rằng rất giống người trong bức tranh đó, ánh mắt trầm buồn lại không có vẻ u tịch mong chờ kia, cũng chắc chắn không phải người trong tranh nọ. Ngọc Linh thoáng mơ hồ nghĩ lại, bức tranh đó, tuy rằng cất trong mật thất lại không có vẻ gì bụi bẩn, chắc chắn là được cất giữ rất kỹ, cũng không nhớ phụ thân hắn từng nhắc tới.
Ngọc Linh mơ màng, bị tiếng ho của Nguyệt Liên làm thanh tỉnh. Vội nhìn người trong lòng.
- Có chỗ nào khó chịu sao.
Nguyệt Liên nhìn nhìn lại lắc đầu.
- Đa tạ, ta không sao, sau này nếu có việc cần, Hàn Nguyệt cung nhất định tận lực. Nguyệt Liên khó khăn mở miệng cố gắng đứng dậy lại thấy toàn thân vô lực, ngã về phía trước.
Ngọc Linh hoảng hốt nắm lấy Nguyệt Liên vừa lúc ngã vào người hắn. Ngọc Linh liền đỏ mặt ngượng ngùng.
- Thân thể ngươi vẫn chưa hồi phục, trên người độc tính vẫn chưa giải, nếu đi vào lúc này chắc chắn sẽ mất mạng.
Nguyệt Liên cười cười, lắc đầu.
- Huynh có biết ta là ai không, nếu đi với ta chắc chắn sẽ nguy hiểm, ta cũng không muốn liên lụy người khác.
Ngọc Linh ha hả cười, lại gãi gãi đầu.
- Ta nếu đã giúp thì cũng không cần quan tâm, nếu ngươi không ngại, thì để ta trợ giúp, ta cũng biết chút ít y thuật.
Nguyệt Liên nhìn nhìn người phía sau, hắn cũng biết, nếu lúc này đi khỏi chắc chắn khó sống, huống chi trong cung còn cần hắn, mặc kệ tốt xấu người này là ngươi duy nhất hắn có thể trông cậy lúc này.
- Đã vậy, Nguyệt Liên làm phiền.
Ngọc Linh nghe vậy cũng nhẹ nhõm, không biết sao, hắn thật không mong sẽ bị từ chối.
- Tại hạ Ngọc Linh.
Ngọc Linh cười cười. Để Nguyệt Liên ngồi xuống, bắt mạch. Lúc nãy hắn chỉ kịp cho Nguyệt Liên uống một viên Định Tâm đan, cũng chưa kịp bắt mạch, lúc này mới kinh hãi, mạch tượng hoàn toàn rối loạn, nội thương vô cùng trầm trọng, may mà người này nội công thâm hậu còn có tâm pháp hộ thể, nếu không e rằng đã sớm xuất huyết mà chết. Hắn hiện tại trên người cũng không đem quá nhiều thảo dược, nếu dùng nội công hỗ trợ có thể cầm cự thêm vài ngày, nếu không kịp chữa trị chắc chắn sẽ mất hết nội công, sau này muốn luyện cũng rất khó.
Thấy sắc mặt Ngọc Linh khó coi như vậy, Nguyệt Liên trong lòng đau khổ, hắn không ngại bản thân có chuyện, chỉ là sư phụ còn có những người khác, Hàn Nguyệt cung đều là do bọn họ gầy dựng, nhất định không thể bị hủy trong tay hắn.
Ngọc Linh hồi lâu mới lên tiếng.
- Thương thế của ngươi tuy rằng rất nặng, lại thêm lúc trước tu luyện hàn công, bị hàn khí xâm nhập, ta lại không mang theo thảo dược bên người, lúc này có thể giúp ngươi giữ lại tâm mạch, sau đó còn cần phải trở về gia trang.
Nguyệt Liên ngẫm nghĩ, gật đầu.
- Làm phiền.
Ngọc Linh không nói lấy ra một viên Định tâm đan đưa cho Nguyệt Liên.
- Thuốc này do ta điều chế, cách sáu canh giờ uống một lần, có thể trì hoãn tác dụng của Đoạn cốt tán.
- Đa tạ. Nguyệt Liên nhận lấy uống xuống, thử vận nội lực thì thấy không thấy đau đớn như trước, chỉ là vô cùng suy yếu.
Ngọc Linh thấy vậy vội nói.
- Từ giờ đến lúc giải trừ độc tính ngươi tạm thời đừng sử dụng nội công, nếu không e rằng tổn thương càng nghiêm trọng.
Nguyệt Liên thu hồi nội lực gật đầu. Ngọc Linh lúc này mới nói tiếp.
- Ngươi đã trúng Đoạn cốt tán, lại còn cố sử dụng nội công, độc tính đã sớm ngấm vào kinh mạch, tuy rằng đã uống Định tâm đan nhưng ta vẫn phải giúp ngươi đả thông kinh mạch, cho độc tính tiêu tán. Chỉ là đau đớn gấp nhiều lần. Ngươi cố gắng chịu đựng.
Nguyệt Liên gật đầu, nói tiếng đa tạ. Lúc này Ngọc Linh mới dùng nội lực truyền vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top