Chương 1

"Hự". Tiếng hét vang lên, ba bốn kẻ ngã xuống.

Dưới trăng, tám gã hán tử thân hình cao lớn trên vai mang ký hiệu khuyết nguyệt bị bao vây bởi hai mươi mấy kẻ khác.

Gió thổi mang theo mùi tử khí, xung quanh những xác chết vẫn còn hơi ấm, hai mươi mấy kẻ bao vây tám gã kia ánh mắt thù hận song cũng đầy sợ hãi.

Trời xanh muốn diệt khó mà tránh khỏi.

Tám gã hán tử mang ký hiệu đồng loạt vung kiếm tạo thành một trận pháp, kiếm khí phóng ra liên tục, chớp mắt liền có ba bốn kẻ ngã xuống. Mấy kẻ còn lại thấy đồng bọn ngã xuống ánh mắt hằn lên tia máu, liều mạng đánh trả.

Đáng tiếc, tuy rằng chỉ có tám người song thực lực lại quá trên lệch, hai mươi mấy kẻ kia chẳng mấy chốc chỉ còn hơn mười.

"Xẹt xẹt xẹt". Lại thêm ba kẻ nữa ngã xuống.

Tám gã hán tử lần nữa vung kiếm, trên mặt đất lúc này hơn năm mươi mấy xác chết, cực kỳ thê thảm.

Tám gã hán tử thu kiếm biến mất trong màn đêm. Trang viên trở nên tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là mùi tử khí nồng nặc không giấu được.

• Tuyên Thành- Bách Hoa trai.

Bách Hoa trai nổi tiếng hơn trăm năm, lúc lập quốc cũng là lúc Bách Hoa trai xuất hiện. Bách Hoa trai đúng như tên gọi là nơi tập trung kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ, cũng là nơi đào tạo ra những thái y, đại phu danh tiếng, hơn một phần ba thái y trong cung đều từ đây mà ra.

Kỳ thật ngoài Tuyên Thành, Bách Hoa trai còn rất nhiều y quán trải dài khắp nam bắc, có điều rất ít người biết chính xác. Một phần vì không muốn bị kẻ khác để ý, một phần cũng là đề phòng vạn nhất.

Bách Hoa trai không những vang danh bởi y thuật mà tài dụng độc cũng chẳng kém bất cứ kẻ nào, người Miêu nổi tiếng sử dụng độc trùng, thì Bách Hoa trai chủ yếu sử dụng hoa cỏ, thảo mộc. Đường gia nổi tiếng về cạm bẫy ám khí thì Bách Hoa trai trùng điệp trận pháp, có vào chẳng ra. Thế nên, ngay cả Đương kim Hoàng thượng hay giang hồ hắc bạch cũng phải e dè kính nể ba phần.

Xét về võ công, Bách Hoa trai không gọi là đệ nhất nhưng lại vô cùng kỳ dị, tổ sư gia sáng lập Bách Hoa trai vốn xuất thân đạo gia, gặp cơ duyên học được y thuật từ một quái nhân, nên y thuật có chút tà đạo, kết hợp với đạo pháp đạo gia, tạo ra một bộ thủ pháp lợi dụng kỳ kinh bát mạch trong cơ thể khống chế kẻ địch, cho dù là nhất đại cao thủ một khi kinh mạch đều bị khống chế cũng chỉ là một phế nhân.

Sau nhiều đời Trang chủ hoàn thiện, sáng tạo, võ công của Bách Hoa trai càng thêm cổ quái. Thế nhưng tất cả chỉ là lời đồn, vì xưa nay Bách Hoa trai rất ít khi xuất thủ, mà rất nhiều môn phái từng chịu ơn cứu giúp của Bách Hoa trai nên càng không có chuyện có kẻ nào gây hấn khiến Bách Hoa trai phải ra tay.

"A di đà phật". Chắc hẳn trang chủ cũng đã nghe về việc làm của Hàn Nguyệt cung gần đây. Huyền Từ đại sư chấp tay đọc Phật hiệu hướng Ngọc Lâm trang chủ.

"Tại hạ quả thật có nghe, chỉ là trước nay tổ huấn Bách Hoa trai không xen vào chuyện giang hồ nên cũng không rõ". Ngọc Lâm trang chủ một câu sáng tỏ quan điểm của mình.

"Chuyện này... ". Huyền Từ khó xử, lần này trụ trì sư huynh phái lão xuống núi chính là muốn lão nhờ sự giúp đỡ của Bách Hoa trai, Thiếu Lâm xưa nay được tôn Bắc Đẩu, chuyện vây đánh Hàn Nguyệt cung chắc chắn không tránh khỏi, chỉ là ma giáo thế lực hùng mạnh, liên tiếp sát hại mười mấy môn phái lớn nhỏ, thật không thể xem thường. Bách Hoa trai xưa nay vốn không xen vào chuyện võ lâm, lại cùng triều đình có quan hệ mật thiết, thật sự khiến lão vô cùng khó xử, nói nhẹ không được, bắt ép lại càng không.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày chiếu vào thư phòng, bên trong là một thanh y nam tử đang nằm ngủ.

Cửa thư phòng mở ra, Ngọc Lân trang chủ bước vào mang theo chút ngữ khí mệt mỏi.

"Tiểu tử nhà người còn ngủ, không thấy ta bị vây muốn chết hay sao".

Thanh y nam tử dụi dụi, mở mắt ngồi dậy. "Phụ thân, chẳng phải ngươi chỉ cần từ chối là được hay sao, lại còn vòng vo".

"Tiểu tử ngươi tưởng muốn từ chối là được hay sao. Xem ngươi bình tĩnh như vậy chắc là đã có cách rồi phải không nói phụ thân nghe".

Thanh y nam tử, cũng chính là Ngọc Linh nhướn nhướn mắt, ra vẻ lười nhác, lão phụ thân này của hắn, việc gì cũng tốt chỉ có việc từ chối người khác là không biết, ai, xem ra hắn lại phải làm người xấu rồi. Ngọc Linh chớp chớp mắt, lúc này mới hoàn toàn thành tỉnh, vuốt ve tiểu tuyết điêu bên cạnh. Ánh sáng chiếu vào hiện lên khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt tinh anh khác hẳn vẻ say ngủ lúc nãy.

"Được rồi, việc này cứ để ta, phụ thân ngươi cứ tỏ rõ lập trường với bọn họ, ta sẽ nghĩ cách khiến bọn họ không trông mong gì nữa".

"Ân, cũng là ngươi tốt với phụ thân". Ngọc Lân trang chủ cười cười, tuy rằng đã gần ngũ tuần nhưng vẫn rất anh tuấn, Ngọc Linh chính là sáu phần giống hắn.

• Hàn Nguyệt cung

"Tham kiến cung chủ". Tám gã hán tử quỳ xuống trước bạch y nam tử.

"Nhiệm vụ lần này các ngươi làm rất tốt. Có thể lui xuống được rồi". Thanh âm trong trẻo, có chút lãnh từ bên trong phát ra.

Tám gã hán tử cúi đầu, nháy mắt liền biến mất.

Nương theo ánh trăng có thể thấy rõ bạch y bên trong, khuôn mặt tuy bị che khuất bởi sa trướng, không giấu được đôi mắt xinh đẹp, lại có phần lạnh lẽo u tịch, y chính là cung chủ đời thứ 6 của Hàn Nguyệt cung - Hàn Nguyệt Liên.

Hàn Nguyệt cung trải qua 6 đời cung chủ, được xem là ma giáo, luôn bị chính phái tìm cách tiêu diệt, những đời cung chủ trước tuy rằng không thất thủ nhưng vô cùng khó khăn, chỉ đến khi cung chủ đời thứ 6 lên ngôi, y chính là một kỳ tài võ học, vượt mặt năm vị cung chủ trước, xây đựng Hàn Nguyệt cung càng lớn mạnh, những năm gần đây liên tiếp tiêu diệt mười mấy bang phái lớn nhỏ từng chèn ép Hàn Nguyệt cung.

Dưới trướng y là tứ đại hộ pháp, Đông Tây Nam Bắc, chia nhau trấn giữ bốn phân đà lớn.

Tổng đàn Hàn Nguyệt cung là nơi vô cùng hiểm trở, bao bộc bởi trùng điệp núi tuyết, xung quanh là rừng cây, khắp nơi được bày trí trận pháp chỉ cần khởi động thì dù là nhất đại cao thủ cũng khó sống sót trở ra. Thế nên chính phái nhiều lần vây đánh, song chỉ mang thất bại trở về.

Hàn Nguyệt cung xưng là ma giáo có thể tồn tại đến bây giờ không phải chủ nhờ vào trận pháp phòng thủ, mà võ công cũng cực cao. Chỉ tám hương chủ đã có thể tiêu diệt một bang phái thì có thể hiểu được võ công Hàn Nguyệt cung lợi hại đến mức nào.

Thế nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn, vì trước nay, những kẻ thấy qua võ công Hàn Nguyệt cung đều đã đi gặp Diêm Vương gia, nên chân thực võ công bọn họ cũng chẳng ai biết rõ.

• Bách Hoa trai
"A di đà phật, không biết trang chủ suy tính như thế nào". Huyền Từ đại sư đọc phật hiệu đứng lên hỏi.

"Đại sư quá lời, không phải Bách Hoa trai không muốn giúp, chỉ là tổ huấn khó cãi. Ta cũng chẳng biết làm sao". Ngọc Lân trang chủ thở dài, hướng Huyền Từ cung kính.

"Lão nạp thất lễ, chẳng hay tổ huấn có cách nào hóa giải". Huyền Từ ngập ngừng cũng nói ra. Ai bảo lão đứng đầu lần xin viện trợ này, đúng là ta không vào địa ngục thì ai vào.

"Cách không phải là không có, chỉ có điều". Ngọc Lân trang chủ lần nữa thở dài.

"Xin trang chủ cứ nói, nếu có thể bọn ta nguyện dốc sức hỗ trợ". Người nói chính là một vị trưởng lão cái bang, lời nói hết sức có cân lượng.

"Đa tạ trưởng lão quan tâm". Ngọc Lân hướng vị trưởng lão chấp tay, lại nói tiếp.

"Nếu các vị đã có lòng tại hạ cũng xin nói thẳng, tổ sư gia lập Bách Hoa trai ngoài việc cứu người cũng là một lòng yêu hoa, cả cuộc đời người một lòng mong muốn đem hoa khắp thiên hạ về gieo trồng, chỉ có điều việc đó còn khó hơn cả lên trời, hậu bối chúng ta tài hèn sức mọn, cố gắng hoàn thành di nguyện của người, cuối cùng cũng xem như tạm được, chỉ có điều". Ngọc Lân trang chủ ngập ngừng.

Mọi người đang tập trung nghe Ngọc Lân nói nguyên nhân, lại thấy trang chủ ngập ngừng, không khỏi gấp gáp.

"Trang chủ xin cứ nói, lão phu nhất định tận lực". Người vừa nói chính là Lâm Phong, tam đương gia Phong Vân sơn trang.

Phong Vân sơn trang trên giang hồ không phải đệ nhất, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, lại hay giúp đỡ kẻ yếu, nên rất được kẻ khác tôn trọng.

Ngọc Lân cười cười. "Có điều loài hoa mà tổ sư gia một lòng muốn tìm chính là Băng phách liên hoa, chỉ cần tìm được, tại hạ nhất định sẽ vì võ lâm ra sức".

"Chuyện này..." Huyền Từ thở dài.

Một tiểu đạo sĩ không hiểu quay sang hỏi lão đạo sĩ "Sư thúc, Băng phách liên hoa là vật gì mà sao ta thấy mọi người đều thở dài a".

Lão đạo sĩ vuốt vuốt râu quay sang nói với tiểu đạo sĩ "Chẳng trách ngươi không biết, Băng phách liên hoa chính là bảo vật của Hàn Nguyệt cung, muốn lấy nó, e rằng khó hơn cả lên trời".

Tiểu đạo sĩ trợn mắt " A " lên một tiếng, lại thấy mình thất lễ liền đỏ mặt cuối đầu. Trong các đệ tử hắn là người nhỏ nhất, lần đầu tiên theo sư thúc xuống núi nên mọi việc đều rất lạ lẫm.

"A di đà phật, lão nạp vô năng" Huyền Từ lắc đầu thở dài.
Những người khác theo đó cũng đứng dậy cáo từ.
Chẳng mấy chốc đại sảnh liền trở nên yên tĩnh như thường.

Ngọc Lân trang chủ sau khi tiễn khách, trầm ngâm hồi lâu lại đến thư phòng.

"Ngọc Linh, ngươi không phải chỉ đơn giản là nhắc đến Băng phách liên hoa có phải không". Ngọc Lân trang chủ nghiêm nghị nhìn Ngọc Linh.

"Ta nghĩ việc này chỉ là sớm muộn, phụ thân ngươi chắc là đã sớm đoán ra".

"Tiểu tử nhà ngươi, suốt ngày cứ đâm đầu vào chuyện không thể là thế nào. Mẫu thân ngươi, nàng trở về biết chuyện chắc chắn sẽ không để yên a".

"Phụ thân, về mẫu thân ta tin ngươi sẽ có biện pháp, còn về chuyện kia, ta chắc chắn sẽ không lỗ mãng, ngươi cứ yên tâm"

Ngọc Lân thở dài, đứa con này hắn là người hiểu nhất, bình thường tuy có vẻ chẳng chú tâm vào việc gì, nhưng một khi đã quyết định thì chẳng thể nào thay đổi được, ngày thường có mẫu thân hắn thì còn họa may, nào ngờ hắn lại chọn ngay lúc nàng không ở đây mà hành sự, thật là, không dám nghĩ lúc nàng trở về sẽ xảy ra cảnh gà bay chó chạy nào đây.

"Được rồi, ta biết có cản ngươi cũng không được, nhớ rõ, dù xảy ra chuyện gì, an toàn trở về là quan trọng nhất".

"Ta đã biết".

"Xem ra ngươi đã có dự tính, lúc nào sẽ xuất phát"

"Ta dự định sáng sớm mai sẽ lên đường, xuất phát càng sớm càng ít chuyện".

"Ta đã biết, chuyện mẫu thân ngươi cứ để ta lo. Cầm lấy".

Ngọc Lân lấy ra một lọ nhỏ đưa cho Ngọc Linh.

"Cái này...đa tạ phụ thân". Ngọc Linh ngẩn ra chốc lát, phụ tử hắn ngày thường tuy không tỏ vẻ thâm tình, nhưng lại rất hiểu nhau, liền không ngần ngại nhận lấy.

"Hành sự cẩn thận". Ngọc Lân bỏ lại câu nói đi ra ngoài.


- Mọi việc đã tiến hành đến đâu. Thanh âm trầm lạnh phát ra từ phía nam nhân đang xoay lưng.

- Báo cáo chủ nhân, mọi việc vẫn đang tiến hành theo kế hoạch. Hán tử đang quỳ phía dưới trả lời.

- Truyền lệnh ta, nhanh chóng thực hiện bước cuối cùng.

- Thuộc hạ đã hiểu. Hán tử cúi đầu lập tức biến mất.


Ngọc Linh bước xuống ngựa, hắn đã đi liên tục nữa tháng, trên đường xem ra không có gì trở ngại, lúc này hẳn là đã vào địa phận Hàn Nguyệt cung, xung quanh tuyết phủ trắng xóa, dân cư không quá thưa thớt, lại có phần nhộn nhịp, xem ra không giống lời giang hồ đồn đại, là nơi không có sinh khí.

Ngọc Linh bước vào một tửu lâu trong trấn, gọi mấy món cùng một vò rượu, hắn không phải kẻ mê rượu, nhưng với thời tiết này thích rất thích hợp uống một ít, cũng là để làm ấm. Ngọc Linh vốn chỉ dựa vào những thông tin được truyền về Hàn Nguyệt cung, lại hoàn toàn không xác định được vị trí, nếu muốn tìm được chính xác e rằng phải tốn không ít công sức.

- Khách quan, đây là thức ăn cùng rượu của ngài, nếu có việc cần cứ gọi tiểu nhân. Tên tiểu nhị nhanh nhẹn.

- Ân, đa tạ. Ngọc Linh cười cười lấy ra mấy bạc lẻ đưa hắn.

Tên tiểu nhị cười rạng rỡ, nói mấy câu cám ơn liền lui xuống.

Ngọc Linh rót một ly rượu, hương thơm dìu dịu tỏa ra dễ chịu, uống xuống hương thơm càng nồng đậm, lại không quá gắt, trên đầu lưỡi còn chút vị ngọt, cả người cũng ấm lên. Ngọc Linh không khỏi tán thưởng, ở nơi này cũng có loại rượu ngon như thế, quả thật mở rộng tầm mắt. Nếu thuận lợi, nhất định sẽ mua mấy vò về cho lão phụ thân của mình.


Nói về Ngọc Lân trang chủ thì lúc này, Bách Hoa trai một phen gà bay chó chạy.

Ngọc Linh vừa đi được hai ngày mẫu thân hắn đã trở về, Ngọc Lân trang chủ biết không thể giấu được nàng đành nói sự thật.
Sắc mặt Vạn Tuyết lập tức tối sầm, gia nhân trong trang viên chẳng mấy chốc đều tản đi.

Nói tới Vạn Tuyết, nàng đã ngoài tứ tuần song nhan sắc vô cùng xinh đẹp, chẳng khác thiếu nữ đôi mươi, chỉ là đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của nàng mà lầm, kỳ thực nàng chính là một cao thủ dụng độc, độc dược Bách Hoa trai tạo ra chính là do nàng phụ trách, nói thêm về phụ thân nàng, gia gia Ngọc Linh, được xưng Vạn độc chi vương Vạn Độc Thù, về chuyện vì sao nữ nhi Vạn độc vương cùng Bách Hoa trai cưới nhau là cả một câu chuyện dài, Độc Vạn Thù tuy rằng tính tình cổ quái, cách làm người lại rất ngay thẳng, Vạn Tuyết cũng thừa hưởng tính tình đó của ngài. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng tính tình rất cương trực, cũng không hề ỷ lại phụ thân, sau thành thân cùng Ngọc Lân tỏ ra vô cùng có thực lực, đem sở trường phát huy càng làm danh tiếng Bách Hoa trai thêm cao.

Ngày thường Vạn Tuyết vô cùng dịu dàng, đối xử với kẻ khác cũng rất tốt, nên rất được tôn trọng, nhưng kì thật, chỉ có người trong Bách Hoa trai mới hiểu, nàng mới chính là gia chủ thật sự. Ngọc Lân trang chủ, Ngọc Linh còn có nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư, tất cả đều rất sợ nàng.

Vạn Tuyết không phải là người không hiểu chuyện, ngày thường rất mực tôn trọng phu quân, chỉ có điều lần này Ngọc Linh hắn đi vào nơi nguy hiểm như vậy mà Ngọc Lân lại không ngăn cản, hỏi sao nàng không tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top