Chương I : Trùng phùng lần hai
Đêm Thất Tịch, ánh trăng nhuộm bạc cả khu rừng già nua, nơi ngôi đền cổ kính ẩn mình giữa những tán cây cổ thụ
Gần đây, một truyền thuyết đô thị được lan truyền rộng rãi khắp Gangnam, về một Hồ Yêu bí ẩn, không rõ giới tính, ẩn mình trong ngôi đền Baem sau ngọn núi Sinryung. Người ta đồn rằng, mỗi đêm Thất Tịch, Hồ Yêu này sẽ rời khỏi nơi ẩn náu để hút linh khí của con người, tăng cường sức mạnh cho bản thân
Lee Sanghyeok cùng hai người anh em là Kim Hyukkyu và Eom Seonghyeon, đều kà sinh viên năm 4 ngành Báo chí. Họ đến đây là vì lời đồn ấy, muốn đem nó vào đề án tốt nghiệp của bản thân
"Nghe nói mỗi đêm Thất Tịch, Hồ Yêu đó sẽ ra khỏi ngôi đèn ở khu rừng này, gõ trống hút linh khí của người. Người bị hút linh khí chết rất khó coi, mắt lòi ra, lưỡi bị cột lại, ray chân bị bẻ quặp ra sau"
"Đệt, sao đáng sợ thế" Hyukkyu rùng mình đọc bài viết mới nhất trong một group tâm linh khá nổi trên mạng xã hội
Dưới phần comment còn có mấy người hăng hái nói mình có ảnh của người bị Hồ Yêu giết, đoán chừng là 9,5 phần giả 0,5 phần bịa đặt
"Đừng sợ, Hyukkyu" Lee Sanghyeok cầm đèn pin rọi vào ngôi đền, đặt tay lên vai Hyukkyu
"Chúng ta chỉ đến đây để tìm hiểu sự thật, không phải để sợ hãi. Mày mà sợ quá vãi ra quần thì tao không dọn đâu"
Hyukkyu nghiến răng, liếc xéo Sanghyeok "Ai da! Mày không dọn thì Seonghyeon dọn"
Anh hét lên rồi đá mạnh vào mông Sanghyeok
Seonghyeon "...."
Seonhyeon, thở dài, nhìn vào ngôi đền rồi lại trầm ngâm, sao mình lại đồng ý đến đây với họ nhỉ
"Hồ Yêu là loài yêu quái được ghi chép nhiều trong sách cổ, được cho là xinh đẹp nhưng nguy hiểm, có thể biến hóa khôn lường. Người ta nói rằng nó có thể hút linh khí của con người để tăng cường sức mạnh cho bản thân, cho nên..." Đoạn, Seonghyeon quay sang nhìn người đang giựt đầu nhau
"...Còn muốn vào không?"
Không hẹn cùng kêu, cặp bạn thân cùng hô lên chắc chắn
"Mắc gì mày bắt chước tao?"
"Có cái đách, mày mới là đứa bắt chước, không thấy tao nói nhanh hơn 0,1 giây à"
"Có cái quần"
"Seonghyeon, mày thấy tao nói trước đúng không?"
Seonghyeon "..."
Seonghyeon bước lên phía trước, đẩy cánh cửa cũ kĩ ra khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt. Xem ra ngôi đền này đã lâu không ai lui tới, bụi bặm phủ kín sàn nhà và những bức tường. Ba người sóng vai bước vào đền, Sanghyeok rọi đèn pin vào không gian bên trong đền, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên những bức phù điêu cổ kính được chạm khắc tinh xảo trên tường.
Không khí bên trong đền lạnh lẽo và ẩm thấp, mùi hương trầm thoang thoảng bay lên từ những nén nhang đã tàn. Seonghyeon khẽ nhíu mày, anh cảm thấy có gì đó bất thường, một cảm giác khó tả khiến anh không khỏi rùng mình.
"Cẩn thận đấy. Tao cảm thấy nơi này không đơn giản như chúng ta tưởng" Seonghyeon khẽ nói
Hyukkyu gật đầu, anh cầm chặt đèn pin trong tay, ánh mắt hơi nâng cảnh giác nhìn xung quanh
Sanghyeok đi đầu, ánh sáng đèn pin soi rọi từng bước chân anh. Họ tiến sâu vào bên trong ngôi đền, những ánh mắt trong bóng tối như hiện lên, bao trùm lấy họ
Họ đi qua một gian chính điện rộng lớn, có những bức tượng lớn đến 2m bằng đá trắng được đặt trên bệ cao, nhưng không phải tượng Phật hay vị Thần Linh nào. Chúng là 6 bức tượng hình thù loài rắn được đặt trên bệ cao, ánh mắt khép hờ hướng về phía trước. Bụi bặm bao phủ lên bề mặt tượng, khiến chúng trông như những linh hồn đang ngủ say
Sanghyeok dừng lại trước một bức tượng Thảo Xà, ánh sáng đèn pin chiếu vào đôi mắt đặc trưng của loài rắn kia, tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Anh đưa tay chạm vào bức tượng, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đá, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh
Một tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài ngôi đền, như tiếng sấm rền vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến cả ba người giật mình, sự chú ý của họ lập tức bị dời đi.
Đột nhiên, từ phía trên họ, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, vài giọt rơi xuống mũi, xuống môi, nó tanh tưởi, đầy mùi rỉ sét. Cả ba người hoảng hốt nhìn lên, ánh đèn pin chiếu lên từng giọt từng giọt đang nhiễu xuống từ trên trần đền, tạo nên những vệt đỏ rùng rợn trên nền đá tối om
"Chắc là nước đọng lại thôi" Hyukkyu khẽ nói, giọng anh run run
Tuy nói là vậy, Hyukkyu cũng cảm nhận được sự khác thường. Không khí trong đền trở nên nặng nề, một cảm giác bất an bao trùm lấy họ
"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, dự cảm của tao mách bảo sắp có chuyện không lành" Seonghyeon nói
"Chưa vội. Chúng ta vẫn chưa tìm ra sự thật về chuyện đang xảy ra" Sanghyeok nói, đôi mày khẽ nhíu
"Sanghyeok, dự cảm của tao chưa bao giờ sai" Seonghyeon lên tiếng, cố gắng bảo Sanghyeok rời khỏi nơi này
"Suỵt" Sanghyeok chậc lưỡi một cười, liền đưa ngón trỏ lên môi, yêu cầu Seonghyeon giữ im lặng
Anh nhìn xung quanh. Một ánh sáng lóe lên trong bóng tối, phía sau bức tượng Thảo Xà thu hút sự chú ý của anh
Sanghyeok nhìn ra phía sau bức tượng Thảo Xà, Đột nhiên phát hiện ra một cánh cửa nhỏ ẩn khuất sau bức tượng. Cánh cửa được làm bằng gỗ, phủ đầy bụi bặm, khóa đã bị gỉ sét
"Có vẻ như đây là lối đi bí mật" Sanghyeok nói, anh đưa tay ra, nâng ổ khóa lên mà xem xét
Hyukkyu lục tìm trong túi quần, lấy ra một chiếc ghim cài giấy nhỏ xíu. Anh cẩn thận bẻ cong, nắn nó một hồi lâu. Cuối cùng, vòng ra sau bức tượng, anh tiến đến ổ khóa, thực hiện một vài thao tác khéo léo. Chỉ trong chốc lát, ổ khóa đã bật mở
Cánh cửa khẽ hé mở, Hyukkyu đẩy nhẹ nó ra. Ba người chưa kịp đặt chân vào đã giật mình khi cảm thấy thứ gì đó quấn lấy chân. Nhìn xuống, họ thấy một mớ tóc đen nhánh, dài và dày như tơ, quấn chặt lấy chân họ, kéo họ ra khỏi đền
Seonghyeon nhanh tay rút con dao găm trong túi ra, cắt đứt mớ tóc. Nhưng thật kì lạ, dù đã cắt đi một đoạn, nó lại mọc ra ngay lập tức, thậm chí còn cứng và nhanh hơn sau mọi lần cắt
Anh cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề đè lên đỉnh đầu. Anh run rẩy ngước nhìn lên. Một người đàn ông đang cúi xuống nhìn anh, khuôn mặt ông ta méo mó, đầy ghê tởm với những chất nhầy nhụa, mắt lồi ra, lưỡi xoắn vào nhau, tay chân quặp lại phía sau, mái tóc đen dài của ông ta quấn chặt lấy cổ anh
Seonghyeon cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn. Anh cảm thấy cổ mình như sắp bị bóp nghẹt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Mùi hôi thối nồng nặc từ người đàn ông ấy xộc vào mũi Seonghyeon, khiến anh nôn nao buồn nôn
"Cứu... cứu tôi...cứu mạng" Seonghyeon cố gắng hét lên, nhưng tiếng nói của anh chỉ là những tiếng khàn khàn, yếu ớt.
Người đàn ông ấy cười một tiếng khàn khàn, âm thanh ma quỷ the thé như phụ nữ
"Ngươi sẽ không thoát được đâu, Seonghyeon." Ông ta nghiến răng, giọng nói đầy sự giận dữ
"Ta sẽ trả thù ngươi cho những gì ngươi đã làm với gia đình ta!"
Seonghyeon không hiểu tại sao người đàn ông này lại nói như vậy. Anh chưa từng gặp ông ta trước đây. Nhưng vào lúc này, anh không còn thời gian để suy nghĩ. Anh phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi ông ta
Anh cố gắng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng mái tóc của gã siết chặt cổ anh hơn. Seonghyeon cảm thấy tầm nhìn của mình mờ dần, cơ thể anh bắt đầu tê liệt.
"Không... không..." Seonghyeon thều thào, ý thức của anh đang dần biến mất
Một tiếng hét thảm thiết vang lên giữa khu rừng hoang vu, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Lee Sanghyeok mồ hôi nhễ nhại, sợ đến run rẩy, nắm chặt bật lửa và cây nến đang cháy rực trong tay. Anh nhìn gã đàn ông ma quỷ kia đang quằn quại đau đớn dưới sàn, ngọn lửa anh châm lên vạt áo gã đang âm ỉ cháy
Hyukkyu thừa lúc gã đàn ông đang quằn quại trong đau đớn, anh nhanh chóng bò đến chỗ Seonghyeon, đỡ anh dậy. Hyukkyu lo lắng nhìn Seonghyeon, khuôn mặt tái nhợt, không có phản ứng gì. Anh vội vàng tìm bình nước trong balo, đổ vào mặt Seonghyeon, hy vọng anh sẽ tỉnh lại
Gã đàn ông ma quỷ, với khuôn mặt méo mó, đầy ghê tởm, gào thét trong đau đớn. Mái tóc đen dài của gã quấn chặt lấy cổ Seonghyeon lúc nãy giờ đã rụng rời, tay chân gã lộ ra những mảng da cháy đen
"Ngươi... ngươi...!" Gã gằn giọng, cố gắng đứng dậy, nhưng vết bỏng khiến gã ngã khuỵu xuống
Sanghyeok lùi lại, sợ hãi, tay vẫn siết chặt cây nến. Anh không biết tại sao mình lại có thể làm điều đó. Anh chỉ biết rằng, nếu không làm vậy, Seonghyeon sẽ chết
Gã đàn ông lại cười "Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao? Ta sẽ không để các ngươi sống yên đâu!"
Gã cố gắng bò về phía Sanghyeok, nhưng ngọn lửa đang cháy trên người càng lúc càng to khiến gã di chuyển rất khó khăn
Sanghyeok lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào gã đang ông, tay ra hiệu cho Hyukkyu mang Seonghyeon rời khỏi đây
Ngón tay đang ra hiệu của anh bỗng bị khựng lại giữa không trung, như thể bị một lực vô hình nào đó níu giữ.
Bước ra từ cánh cửa phía bức tượng Thảo Xà là một thiếu niên dung mạo thập phần tuyệt mỹ. Gương mặt y thanh tú với đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, ẩn chứa một sự lạnh lùng khó tả. Mái tóc đen nhánh được buộc cao gọn gàng, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà. Dáng người cao ráo, mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi, điểm xuyết những họa tiết hoa văn chu tước tinh tế
Nét đẹp của y được thu gọn hết mắt Lee Sanghyeok, thật là một bông hoa thanh tao giữa chốn hoang vu
Y phe phẩy cái trống cơm nhỏ trong tay, ngồi lên bệ cao để tượng Thảo Xà mà nở nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn xuống đám người yêu đang đứng dưới với vẻ khinh thường
Người nọ gõ trống một cái, tiếng vang lên như tiếng chuông báo tử. Gã đàn ông đang quằn quại, bỗng nhiên như bị bóp nghẹn, cơ thể co giật dữ dội. Da thịt bị cháy đen một phần của gã nhăn nhúm lại, màu sắc chuyển sang tím tái, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, như thể bị một lực lượng vô hình siết chặt cổ họng. Máu tuôn ra từ mũi và miệng gã, nhuộm đỏ sàn nhà. Gã cố gắng hét lên, nhưng tiếng kêu chỉ là những tiếng rên rỉ khàn khàn
Tiếng trống thứ hai vang lên, âm thanh giòn giã như tiếng sét đánh. Gã đàn ông bỗng dừng lại cuộc quằn quại của mình, cơ thể gã cứng đờ lại, mắt trợn trừng, miệng há hốc. Máu vẫn tuôn ra từ mũi và miệng gã, nhuộm đỏ sàn nhà. Gã đã chết, chết một cách thảm thương như cách gã đã sát hại những sinh linh vô tội ngoài kia
"Tiểu Xà Quái ơi tiểu Xà Quái, ta còn tưởng người biết trên biết dưới mới vẫn để ngươi tiếp tục ở đây. Ai ngờ ngươi bản tính hung hãn, cứ mãi sát hại nhân loại thì thôi đi, còn dám náo loạn chỗ ta? Thôi thì chúc ngươi và tiểu Thảo Xà vui vẻ dưới đó" Thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ cúi đầu nhìn gã đàn ông tên Xà Quái đã chết kia, ánh mắt lóe lên một tia xót thương, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng
"Hay cho một lũ nhân loại cùng loài yêu quái thấp kém các người, dám gây náo loạn trong nơi ở của ta!" Giọng nói của y thanh thoát, nhưng ẩn chứa một sự uy nghiêm khiến người nghe phải run sợ
Sanghyeok và Hyukkyu cùng chứng kiến cảnh tượng ấy, bây giờ cùng nhìn về phía thiếu niên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Họ chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy, cũng chưa từng thấy kẻ giết người không chớp mắt như vậy
"Hồ yêu...yêu...yêu quái" Sanghyeok run giọng
"Bậy nào, gia gia ngươi đây là Hồ Ly vạn năm cực kì cao quý" Y nhếch mép cười, đôi mắt hổ phách đầy vẻ tự cao nhìn chằm chằm vào họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top