Chương 1: Đêm Báo

Tác giả: Ash Nguyen (Quốc Quy)

***

Sương khói đêm giăng giấc mộng tàn,
Người đi kẻ ở, kiếp đã tan.
Chậm bước phiêu linh nơi hoang đãng,
Lạnh lẽo hồn ta, xác tan đàn.

Gió hú gọi hồn từ nơi chốn,
Mặt trăng nhô cao, bóng đổ dài.
Cảnh vật u hoài, quạnh quẽ gọi,
Tâm tư chao đảo, lệ hoen vai.

Những tiếng thì thầm trong đêm tối,
Ký ức xô bồ, kẻ ra đi.
Đời như một giấc mơ tan vỡ,
Chỉ còn lại đây, nỗi bi thương.

Bá hộ Lê vội vã mở cửa phòng, chạy thẳng ra cửa sau thì thấy tên đầy tớ đang đứng khóc mếu máo. Trên sân, nào heo, nào chó, nào ngỗng, nào gà nằm la liệt ngổn ngang, nhưng con vật nào cũng vẫn còn tươi như mới cắt tiết. Cảnh tượng thật ghê rợn.

Bá hộ Lê hỏi, giọng trầm xuống:

Vì sao gia súc lại bị chết như vậy?

Tên đầy tớ vừa khóc vừa đáp, giọng run rẩy:

Bẩm ông, lúc xẩm tối, con đang chẻ củi sau nhà, bỗng dưng con cảm thấy trong nhà sao vắng vẻ khác thường, chó không sủa, gà không kêu... Con bước vội ra chuồng gà xem thì thấy cả bầy gà trong chuồng đều chết hết. Con chạy lên chuồng heo thì thấy sáu mươi con heo vừa lớn vừa nhỏ đang nằm yên. Con liền...

Bá hộ Lê ra hiệu bảo tên đầy tớ đừng nói nữa, mắt đăm đăm nhìn vào con chó mực đang nằm chết, đầu bị đánh vỡ. Ông ta lẩm bẩm:

Thế này thì không phải đám gia súc chết vì ôn dịch.

Ông quan sát kỹ từng con vật, nhận ra mỗi con đều có vết đánh nhỏ trên đầu, như thể kẻ sát hại đã dùng một cử chỉ rất nhẹ nhàng để kết liễu mạng sống của chúng.

Thôi đích thị rồi, không còn lầm lẫn nữa. Chính nó đã đến đây dùng cán phất trần diệt gia súc của ta trước khi xâm nhập dinh phủ. Từ xưa đến nay, ta chưa hề làm điều xấu, thì làm gì có gây thù oán. Thế này thì hẳn con ác quỷ ấy đã nhắm vào hai vợ chồng ta để rửa một mối hận thù nào đó cho dòng giống. Nhưng hận thù gì?

Ông còn suy nghĩ vừa thở, bước vào đại sảnh, thấy năm người khách vẫn chờ đợi, nét mặt họ lộ rõ sự lo lắng.

Ông nói:

Các người đã thấy việc nhà ta không may gặp phải chuyện không hay, chỉ có anh em ruột thịt mới lưu trú được. Vậy các người hãy tìm nơi khác nghỉ ngơi.

Năm người khách nghe nói hốt hoảng, mặt mày xám nhợt, vội tuột xuống ghế quỳ lạy thở than. Trong bối rối, nhưng bá hộ Lê không nỡ từ khước lòng nhân đạo, liền vào phòng trong lấy ra một mũi kim vàng, rồi bảo ba người khách cởi cả quần áo, tự tay mình điểm vào các trọng huyệt. Lạ thay! Mũi kim dài độ nửa gang tay mà đâm lút vào người vẫn không thấy đau đớn gì cả.

Sau khi điểm xong huyệt đạo, ông nói:

Thôi! Các người hãy đi quanh vùng này tìm nơi khác trú ngụ. Quá ba hôm ta mới biết có cứu được hay không.

Ba người khách cảm ơn và hỏi:

Kính thưa ngài, ngài vừa nói đến những chuyện không may ở dinh phủ này, chẳng hay đại họa ấy do đâu, ngài có thể cho chúng tôi biết chăng?

Bá hộ Lê không muốn mất thì giờ với những kẻ vô danh tiểu tốt, liền nói thẳng:

Ba vị đã bị trúng ngón độc của bọ cạp trên núi Hắc Nhai, chỉ mười ngày là vong mạng. Nay ta đã làm phước điểm cho các vị bằng kim vàng để tạm dừng sự bành trướng của máu độc. Vậy phải chờ quá ba hôm mới biết hiệu quả. Các người hãy đi đi để ta lo việc của ta, đừng làm mất thì giờ ta vô ích.

Ba người khách cúi đầu, rời khỏi dinh phủ, lòng đầy lo lắng. Còn bá hộ Lê, sau khi họ đi khuất, đứng lặng trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió rít qua những tán cây, lòng tràn ngập nghi hoặc và lo âu.

Lê phu nhân, từng là cô đào hát nổi tiếng, dẫn ba đứa con từ trong buồng bước ra. Nét mặt bà hiện rõ sự lo lắng, nhưng vẫn kiên cường. Biết chút ít về thuật bói toán, bà lấy tỏi khô bỏ vào khây trầu, lắc đều và cầu khẩn. Khi xem quẻ, sắc mặt bà bỗng biến đổi—quẻ bói hiện rõ chữ “chết”.

Cả nhà hoảng hốt, không ai dám lên tiếng. Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá, như báo hiệu điềm gở. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên—gió mạnh bức vào, như có thứ gì đó đổ xuống. Cả nhà giật mình, khi thấy bầy đầy tớ đang nằm la liệt, thịt xương lẫn lộn, không ai thấy xác.

Sự im lặng bao trùm, rồi vỡ vụn bởi tiếng kêu thất thanh của Lê phu nhân. Bà ôm chặt các con, mắt đẫm lệ: “Chúng ta phải đi ngay, không thể ở lại đây!”

Bá hộ Lê hoảng hốt, chỉ kịp nghĩ đến sự nguy hiểm đang rình rập. Ông quay sang vợ: “Phu nhân, có lẽ chúng ta đã bị rơi vào cái bẫy của ác quỷ. Chúng ta cần phải tìm cách trốn thoát.”

Lê phu nhân nhìn quanh, những bầy gia súc nằm chết, không thể nào cứu vãn. “Ông hãy nhanh chóng chuẩn bị hành lý. Chúng ta không thể ở lại chờ chết.”

Cả nhà lập tức rời khỏi đại sảnh, hướng về cửa ra. Nhưng ngay khi họ bước ra ngoài, một cơn gió lạnh lẽo quét qua, mang theo tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa đêm tối. Trong khoảnh khắc, một bóng đen xuất hiện trước mắt họ, cao lớn và đầy ám ảnh.

“Không ai có thể thoát khỏi định mệnh!  giọng nói vang vọng, làm lòng người lạnh toát.

Bá hộ Lê giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác kinh hoàng vẫn ám ảnh ông. Ông nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn yên ả, ánh sáng từ ngọn đèn lồng le lói chiếu sáng những bức tường gỗ.

Nhưng cơn ác mộng không dễ dàng buông tha. Hình ảnh bầy gia súc chết, tiếng cười lạnh lẽo, và sự hiện diện bí ẩn của bóng đen vẫn còn văng vẳng trong tâm trí ông. Ông thở hổn hển, cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử.

Bà Lê phu nhân, nhận ra sự bất an của chồng, đến bên ông. “Ông có sao không? Có phải lại gặp ác mộng?”

Chỉ là giấc mơ… nhưng cảm giác quá thật,” ông đáp, giọng vẫn run rẩy. “Tôi cảm thấy có điều gì sắp xảy ra.”

Chúng ta phải cẩn thận hơn,” Lê phu nhân nói, ánh mắt bà lộ rõ sự lo lắng. “Gần đây, có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong dinh phủ. Tôi có cảm giác như có một mối nguy hiểm đang rình rập.”

Khi họ bước ra ngoài, một không khí nặng nề bao trùm. Mặc dù trời đã sáng, nhưng những ký ức ghê rợn vẫn in sâu trong tâm trí họ. Bà Lê phu nhân cảm thấy lo lắng về tương lai, còn Bá hộ Lê thì quyết tâm tìm ra nguyên nhân của những hiện tượng kỳ quái.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hai vợ chồng dừng lại. Họ nhìn nhau, trong mắt cả hai là sự sợ hãi khó tả.

Bá hộ Lê, người giàu nhất làng Phan Vạn, là con cháu của ông Lê Hữu Chấn, một thương nhân buôn bán thuốc nam nổi tiếng ở kinh đô Phú Xuân. Sau khi tích lũy được khối tài sản lớn, ông Hữu Chấn đã chọn về quê sống ẩn dật, quyết định dùng sự giàu có của mình để giúp đỡ dân làng.

Làng Phan Vạn, với những cánh đồng xanh bát ngát và dòng sông uốn lượn, mang vẻ đẹp thanh bình. Người dân nơi đây sống chan hòa, cùng nhau vượt qua những thiếu thốn. Họ thường tụ tập bên bờ sông, chia sẻ bữa cơm đơn giản, và cùng nhau lao động trên những cánh đồng.

Bá hộ Lê, với tấm lòng nhân ái, thường xuyên tổ chức các buổi lễ hội, giúp đỡ những người nghèo khổ. Ông được mọi người kính trọng, coi như một vị cứu tinh của vùng đất này.

Góc nhỏ:

***Cây kim vàng, một dụng cụ nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh kỳ diệu. Được làm từ xương loài thú quý bọc vàng ròng, nó không chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức, mà còn là một biểu tượng của hy vọng và sự bảo vệ. Trong văn hóa dân gian, cây kim thường được coi là vật may mắn, có khả năng chữa trị và ngăn chặn vận xui.

Tại dinh phủ bá hộ Lê, cây kim vàng được sử dụng như một phương pháp bí truyền để xua tan tà ma và độc tố. Nó không chỉ giúp điểm huyệt, ngăn chặn sự lan truyền của cái chết, mà còn mang lại sự bình an cho tâm hồn những ai dám đối mặt với vận mệnh. Chính vì thế, cây kim vàng không chỉ là một vật dụng, mà còn là chìa khóa mở ra hy vọng giữa những cơn ác mộng và lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: